Tình Lang Ngây Ngô
|
|
=) Cảm thông cho mình , năm nay quả thật bận hơn năm rồi , sẵn đây nói luôn nhé , bạn nào muốn inbox thì ib qua face cho mình nha , tài khoản trên kenhtruyen.com mình ít vào xem tin nhắn. Nick face mình đã ghi rõ trong hồ sơ cá nhân rồi , ai muốn inbox kp thì lick vào là được. OK..!
|
#72/25.1.2017
Bỗng dưng âm thanh nào đó vừa quen tai vừa lạ lẫm phát ra từ một khóm trúc mọc dày đặc phía sau bên phải bọn nàng , không phải là chổ đại ngốc ngó tới , đúng là mọc dày đặc thật , một số nhánh trúc nhỏ run rẩy , trời đâu có gió!
"Ẳng ẳng , grừm... Ấu"
Là tiếng một con chó nhỏ?!
"Yên Yên? Quái vật sao?" Khiết Khiết ngoái đầu lại hỏi nàng , đôi mày đen đậm khẽ nhíu kì thực vẻ mặt hình sự nghiêm túc cực kỳ , cô sẽ đứng ra chắn quái vật , Yên Yên chạy mau . Bách Yên có đôi mắt to tròn vành vạnh làm thế nào không nhìn ra ý tứ trong lời nói của đại ngốc , tim nàng châm lữa ấm , màng hơi ấm hoá thành sương mù dâng lên tận hai mắt , sắp khóc tới nơi rồi , cho nên nàng hết sức dịu dàng , kéo cô lại gần , đưa tay chỉ về khóm trúc rậm rạp không ngừng phát ra tiếng kêu "ẳng ẳng" ấy.
"Không phải , quái vật đâu nhát gan nấp trong khóm trúc như vậy , đó là tiếng gì? Tiếng gì Khiết Khiết còn nhớ không? Lúc ở nhà Yên Yên thường hay mắng nó là tiếng tạp chủng tây tạng đó"
Bạch Khiết nôn nóng ra mặt , ậm ừ rồi ậm ừ , khổ sở lục tìm ký ức lúc cô còn ở nhà Yên Yên , lát sau khoái chí , nói.
"Chó! ... Milu?" ặc ặc , dường như Khiết Khiết rất nhớ Milu yêu quý , hễ gặp "con" nào là chó liền mang tên Milu thần thánh ra mà đặt , chó già Milu sau khi hay tin thì sẽ buồn lắm đấy . Điều này cũng làm nàng có một tí thắc mắc nho nhỏ.
Kì lạ , con chó già nhà hàng xóm gần nhà nàng cũng đã từng bị đại ngốc chỉ vào mặt nói nó là Milu.
Chu Bách Yên không vội hỏi hang , ưng ý gật đầu ý bảo "chính xác" , ngày trước những con chó giống tây tạng má lớn hay nuôi rất đáng ghét , cái mặt nhìn thôi đã muốn vả cho xệ mỗm rồi , đã vậy hễ lúc nào nàng dắt đại ngốc đi ngang thì vểnh mồm lên sủa vang rềnh , thật muốn nàng tống vào nồi hấp thành bánh bao nhân thịt chó mà nhưng nàng không làm vậy , miệng toả ý cười ác ôn không thể nào tả nổi , đâu cần làm thịt bọn chúng , cứ hàng ngày lượm lờ trước mặt chúng nó , cho chúng nó sủa khang cả họng , nàng thong thả không vội , mang cốc nước đứng trước chiếc củi sắc , nhem nhem hớp từng ngụm , từng ngụm một , nhìn tụi chó thè lưỡi ra thèm thuồng mà nàng cười lớn moahaha , lúc đó nàng thực là ác ôn , nàng còn thừa nhận nữa mà.
Tiếng của con chó nhỏ ngày một khang đi , điều đó chứng tỏ nó đang lâm vào tinh thần mất hy vọng , không rõ cô suy nghĩ gì , một bước đi thẳng tới chỗ khóm trúc dày đặc ấy chẳng chút kiên dè ló đầu vào xem.
Cái đồ ngốc này? Không sợ bị cắn mất đầu ư?
Cũng may đó không phải là một con quái vật miệng to như bàn trà , răng nanh lởm chởm , nước bọt chảy lỏm tỏm mà là một con chó nhỏ vừa bằng bàn tay , nó vừa nhìn thấy nàng ló đầu vào liền im bẳn , đuôi bé tí ngoắc ngoắc liên hồi , trưng ra bộ mặt đáng yêu chết đi được , bởi vì trong này toàn là thân trúc nhỏ bằng đôi đũa gộp lại , lại còn mọc chen chúc khá dày , những cây trúc ép bụng chó nhỏ thấy mà tội nghiệp.
"Này! Khiết Khiết..."
Chưa kịp nói hết lời đại ngốc đã chen vào bên trong , hai tay đưa ra phía trước đưa đẩy những thân trúc một cách cực nhọc , Chu Bách Yên hiểu là cô muốn cứu con chó này , môi cong cong cũng xong vào đồng hành cùng cô , ây da lúc nàng thoát ra đầu tóc đã rối bù , nhìn sang bên cạnh đã thấy cô ôm con chó trên tay miệng nở ra nụ cười toả sáng , răng trắng khoe ra gần hết luôn này.
|
đợi, cuối cùng cũng có
|
#73/25.1.2017
Con chó màu trắng toàn thân , vô duyên một bệt màu đen tròn lẳng ở bên mắt phải , nhìn nó hệt như cướp biển một mắt a , xem đại ngốc hiền lành muốn cứu một mạng chó nàng đâu vô duyên vô cớ mà trách móc , trái lại còn tâng bóc khen ngợi nào là Khiết Khiết tốt bụng , Khiết Khiết ngoan ngoãn , làm như thế là đúng đắng , nguyên do xung quanh đây chẳng thấy đâu ra một con chó cái nào cho nên nàng mang chó nhỏ này theo , ai biết được là chó của Y tự đi lạc chứ.
Đoạn đường đi không mấy xa xôi , nháy mắt đã tới khoảng sân rộng của Y tự rồi , nhóm người của thúc thúc canh đương quy vừa nhìn thấy nàng đã hô lên mấy tiếng , đại thẩm thường nói chuyện với nàng đang lúi cúi phơi thuốc cũng ngừng việc chạy tới chào đón.
"Xin chào , hôm nay con dẫn Khiết Khiết đến này" lâm vào tình cảnh bị cả nhóm người chằm chằm nhìn đại ngốc mà đại ngốc mãi mê cúi đầu ngắm chó con trong lòng , nào hay nào biết bản thân đang bị người khác "soi" toàn thân , nàng cười khả ái giải vây cho cô.
"Rõ ràng Yên Yên con nói cô khờ tên Khiết Khiết là con gái nha , sao?..." thúc thúc canh đương quy không kìm được tò mò mà sán lại hỏi thăm.
"Đúng vậy , này Yên Yên! Người này xét về gương mặt lẫn dáng dấp nói là con gái thì chẳng phải vô lý lắm sao?" đại thẩm xen vào , nhìn nàng bằng đôi mắt nghi ngờ
"Thím Nương và mọi người đừng nóng vội , nghe con giải thích đã , thật ra mọi người nhìn như thế chứ không phải thế , đây là Khiết Khiết ... Khụkhụ Khiết Khiết đúng là một cô gái không bình thường , có phải rất tuấn tú không? Dáng dấp cao cao này , cả gương mặt nữa , còn có đôi mắt , thấy không? Nó có màu xám tinh thạch này , tất cả đã đánh lừa thị giác của mọi người rồi , mọi người chả lẽ không tin con sao? Được.." Chu Bách Yên ra sức giải thích nhưng mà trên mặt mọi người nghi ngờ đầy ra , nàng mới quay mặt sang nhìn cô , tiếp tục nói.
"Khiết Khiết! Xin chào mọi người đi" cô đang mê mẩn với chó con , thoáng chóc ngẫn mặt lên , đôi mắt xám trong veo đảo quanh một vòng , có chút sợ sệt khẽ lên tiếng.
"Xin chào!"
"Đấy! Đó là giọng của cô gái nha tuy rằng trầm một tí nhưng rõ ràng là giọng nữ"
Lúc này mọi người mới thôi nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực rồi "ồ" lên một tiếng , thúc thúc canh đương quy cười lộ ra cả răng cắm , bảo nàng vào nhà mát ngồi uống nước đợi bọn họ , một chút nữa là phơi lá thuốc xong rồi , nàng vâng lời tay nắm lấy tay cô bước đi , thỉnh thoảng còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng mọi người bàn tán về cô nhưng không sao , đó chỉ toàn là họ khen đại ngốc quá tuấn mỹ mà thôi.
Nàng đã hỏi qua , con chó nhỏ này thì ra là của Y tự , chính xác của thím Nương mang lên nuôi làm chó gác chùa , không biết đi đâu mất tích mấy ngày nay , lúc bà nhìn cái bụng lép xẹp của nó mà lộ ra vẻ đau lòng , con chó nhỏ vừa 1 tháng tuổi , bị cố giữ trong bụi trúc chằng chịt lại đói mấy ngày thành ra lúc được ăn thì vô cùng khoái chí , ăn cho tới khi cái bụng vốn tóp ho của nó biến thành tròn vo bóng lưỡng nó mới chịu ngưng , lăn ra ngủ dưới chân Khiết Khiết , cô còn đưa ngón tay trỏ chọt vào bụng ú nu , hứng thú cười tũm tĩm . Nàng thấy con chó này lăn ra ngủ như vậy quả thật đáng lo , mới hỏi đại thẩm là thím Nương xem nó có phải ăn no quá mà bội thực chết tươi rồi không? Thím Nương cười hiền bảo nó vốn là vậy , lúc ở nhà cũng như thế , chó nhà thím ấy sinh chẳng tám con , đưa con chó này lên đây thì còn bảy , thím Nương cho hàng xóm gần nhà hết rồi , bọn chó con này tính nết hệt như nhau , sau khi căn no bụng liền ngủ ngay , không cần quá lo.
|
#74/26.1.2017-29.12.2016
Nhìn có vẻ Bạch Khiết rất mẫn cảm với táo tào và la hán quả , nàng trong lúc trò chuyện với thúc thúc canh đương quy thì thả cho cô tự do đi lại trong khuôn viên Y tự không ngờ cô chạy đến khay thuốc đông y , hai mắt như ngưng động chằm chằm nhìn vào khay táo tào của người ta , nữa điểm không di dời , sự tình ngốc nghếch ngây ngô của cô mọi người đã rõ , vị trung niên tên Đường Bác cười cười lấy một quả táo tào khô thả vào trong tay cô , nàng ngồi bên này cách chỗ cô không xa mấy , thú vị quan sát nét mặt Khiết Khiết không bỏ sót điều chi.
Ban đầu có chút trầm ngâm , kế tiếp ngẫn mặt ra nhìn chú Đường Bác , ông chú cũng đần mặt , hai người nhìn nhau đắm đuối , bỗng nhiên cô khờ mĩm cười tuy là mĩm lên một tí nhưng nét cười cực kỳ thuần khiết mang thêm vẻ thân thiện.
"Cái đó ăn được , ăn thử đi , ngọt lắm" chú Đường Bác miệng cười hiền , táo tào là vị thuốc đông y ứng dụng vào rất nhiều bài thuốc , ăn vào chỉ có lợi chứ không có hại đâu.
"Chú này! táo tào này ăn được sao? Thế hôm qua chú chẳng cho con một quả ăn thử" Chu Bách Yên không biết từ khi nào đã chạy tới đây , trách móc ông chú tại sao thiên vị như vậy , hả? Nàng nói vậy rồi đưa mắt sang ngó đại ngốc , cô bỏ vào miệng còn thích thú độn qua độn lại kia kìa.
"Con so bì à? Khiết Khiết cứ đứng nhìn táo tào chăm chăm , cho ăn thử một quả cũng đâu mất mác , này thì cho con một quả đây" chú Đường Bác bấm bụng cho nàng một quả , sau đó trông thấy đám cỏ mật trong cái rỗ phơi ngoài sân đã héo đi mới đi ra ngoài mang vào , vừa lúc bàn tay rục rịch nào đó cứ chọc chọc vào những trái la hán quả , một trái đen nhẻm.
"Chú Đường ! Đây là quả gì? Dường như bên trong ruột nhỏ nhỉ? Lắc lắc còn phát tiếng kêu" nàng cầm trái đen đen trên tay hiếu kỳ lắc lắc , bên cạnh Khiết Khiết cũng bắt chước chỉ là động tác lắc của cô dữ dội hơn nàng nhiều.
"Đó là la hán quả , trong thang thuốc sâm dùng nấu nước mát uống cũng có mà , con không để ý sao?" chú Đường Bác đang phân phó thuốc , ngước mặt trả lời nàng rồi cúi xuống tiếp tục phân thuốc.
"À... Cái này trong như lục lạc to vậy" cũng giống lắm chứ có điều khi lắc không phát ra tiếng đing đang thôi , cảm thấy nơi đây không còn gì thú vị nữa nàng quay qua nói đại ngốc cùng theo nàng ra phía sau Y tự xem chó nhỏ đã thức chưa , cô mới nghe thôi đã có phản ứng lập tức ra sức gật đầu.
Buổi sáng chim hót líu lo , Y tự phía sân sau cảnh sắc thanh bình đến nao núng xung quanh bìa rào chắn trồng rất nhiều cây trầm vàng to lớn , gió thoảng qua thôi những hạt hoa nhỏ màu vàng cứ theo gió bay đi , cảnh tượng vô cùng nên thơ. Con chó nhỏ bị Khiết Khiết ôm trên tay thế mà vẫn có thể ngủ ngon như thường , bọn nàng lựa một băng ghế đá gần nhất ngồi xuống , lục lọi trong balo lấy ra viên kẹo sữa mềm , lột vỏ bỏ vào miệng cô , Khiết Khiết khi không được thưởng kẹo tâm tình xáo trộn lộ ra ngoài mặt , đôi con ngươi chăm chú nhìn nàng , lấp bấp.
"Không làm gì... Kẹo?"
Đối với câu nói quá mức thành thật này nàng hết sức cao hứng , nhích tới gần cô , đôi mắt to tròn chớp chớp một cách linh hoạt đáng yêu , nói với ngữ khí nhắc nhở việc nào đó mà cô đã quên bén đi rồi.
"Lúc trong rừng trúc chẳng phải Khiết Khiết đã cứu chó con sao? Đó là việc tốt cho nên Khiết Khiết được thưởng"
Chu Bách Yên nói xong thuận tay tự thưởng cho mình kẹo ngọt chép chép viên kẹo mới vào miệng , bộ dạng thư thái vuốt vuốt má cô , cười tinh nghịch nhét thêm vào miệng cô một viên kẹo sữa mềm , sau tầm mười giây cô nheo mắt với nàng tỏ vẻ khó hiểu cực kỳ.
"Thưởng?.... Đâu có làm.. Gì"
"Đó không phải là thưởng , là Yên Yên cho Khiết Khiết mà thôi , có ngọt không?" đại ngốc tưởng nàng keo kiệt ư? Dùng kẹo để dụ dỗ cô nghe lời nàng cũng không phải cứ đợi khi nào cô làm được việc gì tốt thì mới cho cô ăn , Khiết Khiết thích đồ ngọt , đôi khi không phải là kẹo mà là điểm tâm nàng cũng tự nguyện cho cô , miễn là tâm tình cô vui vẻ hoạt bát lên chút ít là được.
|