Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#69/17.1.2016
Kể từ giây phút ấy , Chu Bách Yên chừa ngay cái tật đùa dỡn quá trớn với đại ngốc , đáng tiếc điện thoại bị cô vung vào góc tường hỏng mất , đó là loại đắc tiền làm cho nàng cứ tiếc hùi hụi , hôm đi bán vàng và trang sức nàng đã cân nhắc không mang nó đi đổi tiền , dù sao trên vùng núi này đâu chỗ nào có điện thoại công cộng , hỏng mất rồi thế lấy cái gì liên lạc với Nhan thẩm? Cho nên Bách Yên suy xét thật kỹ tạm thời cứ như vậy , đợi khi nào chú tiểu a Lặc xuống núi nàng xin cùng đi theo , mua qua loa một chiếc di động là được. Khiết Khiết dường như nhận ra mình đã làm sai , ăn năn nguyên buổi đi theo sau lưng nàng , Chu Bách Yên thừa cơ hội cứ thoải mái mang kẹo mềm ra nhem nhem , lát sau lại không nở , bóc vỏ nhét vào miệng cô một viên , nàng không giận đại ngốc đâu chỉ là có chút tiếc mà thôi.
Ăn xong cơm trưa , nàng cảm thấy mình vẫn chưa chào hỏi "hàng xóm" xung quanh , vội trở về khu tập thể làm quen với những người chung khu. Nhìn ra có thể đoán toàn là người đến công quả , nghe a La nhỏ bé nói nàng mới biết đa số toàn là thợ xây và người phụ việc , tại đỉnh núi , chùa thượng đang tu sửa chuẩn bị cho ngày Vu Lan sắp tới , toàn là đàn ông , nàng không tiện kết bạn hết nha , huống hồ chỉ còn tuần hơn nữa là họ xây dựng xong , tới lúc đó liền rời khỏi núi rồi , a La cậu nhóc nhỏ lanh mồm lanh miệng , nắm tay nàng kéo đi tới vài căn phòng , nghe đâu tại khu này có vài ba người ở lại dài hạn , đầu tiên là một cô gái trông lớn hơn nàng tên là Hương Hương phòng nằm trên dãy phía nam , cô ấy hoà đồng dễ mến , kế đến là chị phụ bếp tên Ân Bình , người này nàng đã gặp qua lúc ở nhà ăn , thế mà chị ta bây giờ đã là hàng xóm của nàng rồi , chị Ân Bình hay cười , trong phòng có hộp bánh hạnh nhân cũng mang ra tận tình tiếp đãi , cho thấy chị ấy thật tình rất tốt bụng , cung cách nói chuyện chính chắn hơn nàng nhiều , Khiết Khiết cũng mở lòng , ăn được ba bốn cái bánh hạnh nhân thì lắc đầu ngoày ngoạy không ăn nữa , chỉ ngồi kế bên học cách rót trà của a La , cậu bé tiện thể muốn làm thân với đại ngốc , ai ngờ cô khờ này vẫn còn đề phòng , rút người ngồi kế bên nàng , không muốn học cách rót trà nữa , chị Ân Bình thấy vậy cười liền mấy tiếng sau đó vỗ vai a La an ủi cậu bé , như nàng đã nói , chuyện Khiết Khiết bị khờ người ta có biết cũng mặc kệ , cuộc sống trước mắt tốt nhất mau chóng tập cho cô quen dần với môi trường nơi đây , cở mở hơn , hoạt bát hơn.
Người cuối cùng là một người già , khi đứng trước cửa phòng , a La nhỏ miệng mách cho nàng biết , cứ gọi bà ấy là bà Lư , bởi vì nếu gọi họ tên đầy đủ e rằng bọn nàng sớm bị bà ấy mắng cho thối đầu , tên đầy đủ của bà là Lư Cọp , đúng thế , bà tên Cọp , một cái tên nghe thôi đã biết bà Lư dữ dằn cỡ nào , a La nói bà Lư rất kỵ ai gọi thẳng tên mình , đó là thứ nhất , thứ hai đừng bao giờ nói bà Lư già , điều đó sẽ khiến bà phát cáu lên.
Lúc bà Lư mở cửa , nhìn thấy a La liền khom người cưng nựng , nếu như không nghe a La mách bảo trước , e rằng nàng đã bị lầm rồi , trước mặt nàng bà Lư nở nụ cười hiền hậu , bà không có bánh hạnh nhân như chị Ân Bình nhưng lại có nước trà hoa cúc thơm ngát , đại ngốc uống vào một ngụm , miệng chép chép lại cầm tách uống thêm một ngụm nữa , môi khẽ cao hứng cười , đồng điếu be bé hiện ra.
Bà Lư nhìn thấy đột nhiên cười phá lên , giọng hơi quái đãn , khen đại ngốc số mệnh có phúc đức , tùy hứng đi tới kệ sách mang một quyển sách cũ kỹ đến , hỏi Khiết Khiết bát tự là bao nhiêu , lúc đó Chu Bách Yên ngơ ngác không hiểu mô tê gì , nhớ ra trên bề mặt lục lạc nhỏ trên tay cô có khắc ngày sinh , nàng còn nhớ cho nên thành thật nói ra , không biết bà Lư xem cái gì trong quyển sách , lần này phá lên cười hăn hắc.
Thì ra bày ấy là thầy bói nhưng tới khi nàng nói thì bà Lư lại chẹp miệng sửa lại , bà không phải là thầy bói , mà là một nhà ngoại cảm , nàng à gật đầu một cái , bà Lư lại nói số phận của đại ngốc rất tốt , cơ duyên không đứt quãng , nếu gặp nguy lập tức có quý nhân phù trợ , cuộc sống phúc đức được hưởng an nhàn. Chu Bách Yên nghe đó để đó , cái này là đúng , đại ngốc chắc chắn là con của nhà quyền quý , bằng không tại sao được chiều hư như vậy , ban đầu không biết đánh răng , nàng dạy , sau này càng ngày càng phát hiện ra cô có nhiều điều không biết làm , nàng vẫn kiên nhẫn mà dạy cô làm đó thôi.
|
|
#70/20.1.2017
Chào hỏi bà Lư bọn nàng cùng ra về , không biết có phải đại ngốc thích thú với bà Lư hay không mà lúc về còn ngoái đầu lại nhìn cánh cửa của bà ấy , nàng thắc mắc , cánh cửa phòng kia cũng đâu khác gì cửa của mấy căn phòng khác , đại ngốc nhìn gì chứ? Khiết Khiết dằn tay , rề rà hướng tới cửa phòng đang mở của bà Lư , Chu Bách Yên cũng tò mò không kém , mở to mắt nhận ra phía sau cửa in bóng một dáng người , ai nấp đằng sau cửa chứ? Có ý đồ gì?
Nàng nheo mắt , chân bước theo sau cô , khi không a La phía trước vội vã hối thúc , nàng đành dẹp đi sự tò mò bước tới nắm tay cô kéo đi , mặc cho cô cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn , vẫn chưa biết bóng người đó là của ai.
Xế chiều , Bách Yên thừa lúc cô còn ngủ trưa chưa tỉnh dậy ý định mang thang thuốc đến nhà ăn nhờ dì Phiến nấu , đi tới cửa ý định đột nhiên có bổ sung
Haiz , rủi đâu đại ngốc tỉnh lại nữa chừng không phải quậy nàng thêm một trận nữa sao , ban sáng là điện thoại bị cô ném vào tường , không biết lần này sẽ là gì đây? Ây ây đừng nói là nàng nha , đại ngốc nở ném sao?
Suy nghĩ trong đầu thực thi bằng hành động , nàng ngồi trên mép giường , hết thở dài rồi tới chống càm rầu rĩ , ông trời ạ! Sao bất công quá vậy hả , đại ngốc chính là lông mày thật đậm , nàng ngắm thôi không đã ghiền thì phải , bèn chìa tay vuốt vuốt , ây nha lông mi dài thật , lại di xuống , sờ thử. Ngày xui tháng hạn của nàng đã đến , vuốt nhẹ mi mắt cũng đã khiến cho Khiết Khiết lu mờ tỉnh dậy , nhìn nàng bằng cặp mắt đầy sương , cười một cái mím môi nói giọng còn ngáy ngủ.
"Yên Yên! Buổi sáng"
Đó là câu nói mà cô vẫn hay thực hành vào sáng sớm , khi vừa mở mắt thì sẽ nói , có nhiều khi gấu nhỏ Yên Yên chưa tỉnh , cô vẫn nói , lúc sau cảm nhận nàng không có động tỉnh đành nằm trở xuống , đợi nàng mở mắt liền xin chào buổi sáng.
Bởi lẽ ngày hôm nay giấc ngủ trưa của cô có hơi quá giờ , mắt hơi xưng , trông bộ dạng này hệt như gấu ngủ đông vừa thức tỉnh sau một mùa lạnh lẽo , ũ dột ngồi thừ ra đó nhìn nàng
Chu Bách Yên muốn nín cười cũng không được mà chọc ghẹo lại không xong , cho nên chỉ đành cười vui vẻ xoa mái tóc nằm loạn trên trán cô.
"Đâu phải , Khiết Khiết vừa tỉnh sau giấc ngủ trưa , bây giờ đã chiều rồi"
"....." cô ngờ nghệch không trả lời , quay đông quay tây , nhìn ra ngoài cửa sổ nhận ra quả thật đã chiều rồi mới quay mặt lại gật đầu một cách chậm rãi
"Khiết Khiết , chúng ta súc miệng rồi đến nhà ăn nha , dì Phiến nhắn a La nói buổi chiều có chè đậu đỏ" nàng nắm tay cô lắc lắc , mặt trưng ra cái vẻ ngây ngô đáng yêu thấy mà sợ , nàng biết mà , mõi khi dùng chiêu này đại ngốc sẽ vâng lời mà không cần đắn đo suy nghĩ , như nàng đoán , Khiết Khiết gật nhẹ đầu , chầm chậm nhìn một bàn tay nắm tay của mình , cười.
"Đi súc miệng!" a a đại ngốc đang hối thúc nàng nha , nghe có đồ ngọt là hối nàng liền , Chu Bách Yên cười híp mắt , tay nắm lấy tai ai kia.
Ngộ thật , từ lúc nào tay nàng luôn dính vào tay của ai kia chứ hả?
|
Truc nguoi da di dau. . Thực lâu a co fai gần tet nguoi rất bận
|
#71/20.1.2017
Chương 7 : Chuyến Đi Rừng Thú Vị
---
Lời hứa ở Y tự nàng làm sao có thể quên , vừa sáng ngày hôm sau tinh thần sáng suốt thức dậy từ sớm , chuẩn bị hai bộ quần áo cho hai người , dự định sẽ đến Y tự chơi tới tối mới trở về , mang theo những thứ cần thiết như chai tinh dầu bạt hà và khăng tắm , đó là đồ dùng của đại ngốc. Người cô thơm tho suốt ngày là như vậy , đồ dùng của nàng cũng tương tự , thêm túi kẹo mềm nữa là xong , bỏ tất cả vào balo của cô , nàng muốn cô mang nó thay nàng.
Chuẩn bị đâu vào đấy , nàng lên giường gọi cô , tâm tình vui vẻ lại gian ác dở trò sàm bậy.
"Khiết Khiết! Dậy nào!" một ngón tay non nõn khẽ di động , kéo dài từ quai hàm xuống tới cổ , đại ngốc sợ nhột , xem ra chiêu thức nhéo mũi buổi sáng đã bị nàng cho là lạc hậu , chính sách mới áp dụng triệt để cho tới khi ngón tay gian manh linh hoạt nằm bên hõm cổ , lúc đó Khiết Khiết mới tỉnh , nằm lăn qua lăn lại trên giường. Chu Bách Yên xảo trá bụm miệng cười , di người khom thấp xuống khều khều. Nàng còn chưa bắt kịp tình hình thì đã biến thành con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng cô , bị cô ôm không còn đường thoát thân , ai mà ngờ đại ngốc đột nhiên xoay người ôm mình chứ , Chu Bách Yên trách bản thân dại dột , dùng ý chí của mình quyết tâm một lần gở tay cô , gở được tí ti thì bị ôm trở lại , đành dở khóc dở cười thầm rủa mình mà thôi. Cơ thể đại ngốc quả nhiên ấm áp , một khi đã dính vào thì hệt như keo dính chuột , khó gở , mà nàng....không đủ ý chí tách ra , trách ai? Chỉ có thể trách vì sao cô ấm như vậy.
Lần thứ hai , nàng luyện ý chí sắt thép , gạt bỏ cảm giác ấm áp nằm trong lòng cô , nĩ non ở bên tai cô nói khẽ.
"Khiết Khiết! Đã tới giờ thức dậy rồi , dậy nào"
Lần này có vẻ có công dụng , Khiết Khiết mơ màng mở mắt , hàng mi dài động đậy một hồi mới chịu ngưng.
"Yên Yên! Buổi sáng..!" cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó đã trở về với thần sắc dại khờ vốn có , mi tâm khẽ nhíu , chớp mắt ngắm nàng ở cự li gần cô nhất
"Yên Yên!.. Làm gì?"
Sao thế? Khi cô đã tỉnh thì nàng lại muốn an thân , xem kìa , nằm gối đầu trên cánh tay cô , cũng ngắm cô nữa.
Nàng đang hưởng thụ?
"Yên Yên muốn nằm một chút , có được không ?"
"...."
Bạch Khiết cô nghe có vẻ hiểu , nằm yên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh làm cho nàng nhắm mắt an tĩnh mà miệng cứ cười toe toét.
Đồ ngốc! Sợ nàng không thoải mái sao?
Ở bên phía nam rừng trúc mọc thành từng khóm , từng cây trúc xanh biếc đậm màu tươi tốt , bước vào không bao lâu trên đầu chỉ thấy toàn màu xanh lá , lá xanh ngắt mát mẻ nồng đậm mùi thiên nhiên , Chu Bách Yên sau khi được "ủ ấp" thì tinh thần phấn chấn đến lạ , đường đi trong rừng trúc thẳng một lối cho tới khoảng sân dài rộng của Y tự cho nên nàng cứ thông thả ngắm cảnh tươi xanh , hít một hơi tràn đầy lòng phổi mới quay lưng lại xem đại ngốc thế nào.
"Ngắm gì vậy?" thật lạ , nàng trông thấy cô đang ngoái đầu nhìn đâu đó , ở phía khóm trúc kia có vật gì sao?
"...." Bạch Khiết lẳng lặng hết nhìn nàng rồi nhìn nơi mình chăm chú , bất giác ngón tay trỏ chỉ về hướng ấy , trên mặt không bất an cũng không lo sợ , cách biểu đạt này của cô khiến nàng nghi hoặc tới hồ đồ , suy nghĩ lại những chuyện đã qua , bắt đầu từ sáng hôm qua đã là vậy rồi , nàng liên tưởng như có ai đang theo dõi mình , mà đại ngốc hành sự kiểu bí hiểm như thế.... Chu Bách Yên ngờ ngợ phát giác , thân thể tuông đượm mồ hôi lạnh.
Có ai muốn hại nàng và Khiết Khiết à?
|