Tình Lang Ngây Ngô
|
|
Trúc à, ngươi nói ngươi định viết đam mỹ hay sao a Nhưng mà người viết đam thì sao ta đọc đây. P/S: Ủa Trúc ơi, cái vụ cởi giày cho Yên Yên là mới đây hay lâu rồi vậy Trúc
|
=) ý của Nguyenkool là sao ah?
Và hôm nay là "thứ 6 ngày 13" a a a a a!
#66/13.1.2017
Như vậy trôi qua mấy ngày nhàn rỗi không có gì quậy phá , Chu Bách Yên đâm ra chán nản , vừa hay sáng sớm hôm nay a La chí choái kêu gọi tên nàng , nàng ngoáp ngắn ngoáp dài với bộ mặt phờ phạc đi ra ngoài mở cửa , thì ra sư Huệ Nan muốn gặp bọn nàng nên mới nhờ chú tiểu a La đi gọi , ngoái mặt vào phòng xem xét tình hình , đại ngốc vẫn còn đang ngủ nàng lại không muốn đánh thức cô , đến lúc nàng đứng trước cửa chính điện mới biết ngoài sư Huệ Nan đang ngồi vuốt râu còn có một vị hoà thượng trông đã già lắm rồi
"Thí chủ Bách Yên! Tới đây , vị này là trụ trì của chùa Hoành Mã , ông ấy là Thích Nhập đại sư" vừa thấy Chu Bách Yên bước vào sảnh ngoài , sư Huệ Nan liền ngoắc tay kêu gọi nàng , bên cạnh vị đại sư tĩnh lặng đến mức muốn hoá tượng luôn rồi
"Thì ra đây là trụ trì , đại sư ! Con xin chào" nàng tạm thời đã ngồi xuống thảm ngồi , hiếu lễ cúi đầu , trong lòng thầm nghĩ tên ông sư thật là hay nhĩ? Thích Nhập? Là thích nhập vào ai a?
"Thí chủ này là Bách Yên sao? Haha đúng là một cô gái biết hiểu lễ nghi nha" đại sư cười móm mém cụ thể trong miệng chỉ còn vài cái răng , râu ông ấy dài xuống cổ , nàng cứ tưởng cùng với lão bá bán kẹo ở phố nọ cùng chung kiểu dáng , thậm chí râu của đại sư trụ trì trắng và dày hơn , cũng may mắn a , nàng không kéo Khiết Khiết theo , bằng không râu của đại sư ông này đâu thể nào yên ổn hả , đại ngốc sẽ túm lấy rồi dựt dựt cho coi.
Thì ra đại sư trụ trì có mối thân thích với sư Huệ Nan , lão hoà thượng đích danh là bác của sư Huệ Nan vậy đồng nghĩa cũng là bà con thân thuộc với Nhan thẩm , Chu Bách Yên ngồi đó gần như nữa buổi chẳng nói được lời gì , vấn đề là ở chổ đại sư lão gia gia này thật là biết khơi mào chuyện , hay biết Khiết Khiết bị si ngốc đại sư còn khuyến cáo nàng nên bóc thuốc tại chùa cho cô uống , phỏng chừng có thể thuyên giảm đi lần nào chứng bệnh của cô , lúc đó nàng còn bán tính bán nghi , bị ngốc uống thuốc thang kia là hết sao? Thuốc thôi mà , không phải tiên dược chứ? Sư Huệ Nan thấy nàng trên mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hoà dễ thương , thêm vào vài câu giống như
"Tuy là thuốc dân gian nhưng mà cũng rất là hiệu nghiệm , sẽ không gây chết người của thí chủ đâu"
Nàng gật gật mái đầu dạ một tiếng , đại ngốc có thể uống thuốc Bắc mà thuyên giảm đi sự ù lì , nàng cũng nên thử , biết đâu cô hết bệnh , lúc đó người lợi nhất cũng là nàng mà thôi
"Ngày trước có người thần kinh rối loạn , chạy đi cắn người , người nhà họ dẫn hắn đến đây bóc thuốc , sau vài tháng tạm ẩn trong chùa , kết quả đã thuyên giảm đi phần nào chứng bệnh , không còn cắn người nữa , chuyển qua tự cắn mình , thế là lại uống thêm vài thang thuốc , ở thêm vài tháng , rốt cuộc đã không còn cắn gì nữa"
Nàng lần này mím môi gật đầu như gà mổ , trời ạ có chuyện như thế? Đó là bị thần kinh a , đại ngốc nhà nàng chỉ ngốc thôi , chưa cắn người lần nào chí ít từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ , Khiết Khiết chưa cắn nàng , đại ngốc hiền lắm , dễ thương đáng yêu lắm , có khi nào uống thứ thuốc đó vào bị tác dụng phụ chạy đi cắn nàng không á? Thôi đi , nàng cần phải bình tâm suy ngẫm , đại cuộc chỉ vì muốn cô thôi đừng ngốc nữa , nếu cắn...khụ khụ nàng sẽ nằm ngoan cho cô cắn thoải mái , đừng đi cắn người bừa bãi , lây bệnh đó.
"Ta gọi thí chủ Bách Yên tới đây thứ nhất muốn cho gặp đại sư trụ trì đương nhiệm , thứ hai muốn xác định là người thân thích , nghe nói , thí chủ Khiết Khiết tuy ngốc nghếch nhưng vô cùng thân thiện lại còn biết cách làm cho con vui vẻ , ta đây thật muốn tích đức mà chỉ dạy , nếu muốn bóc thuốc thì cứ tới Y tự trong vườn trúc , ta đã dặn dò người ở đó , khi nào đến liền nhận ra con , còn nếu không an tâm uống loại thuốc sắc thang này thì cũng không sao đâu"
Chu Bách Yên thời khắc ấy tâm rối như tơ vò , nghĩ ra rất nhiều tình huống , tuy nhiên phút cuối đã gật đầu lia lịa , đặc biệt bày ra vẻ mặt biết ơn , kính trà hai vị hoà thượng già già.
Khiết Khiết a! Sau này hết bệnh nhớ phải đối tốt với nàng đó , tốt nhất là lấy thân báo đáp đi!
Thừa nhận lúc nghĩ về vấn đề "lấy thân báo đáp" Chu Bách Yên suýt chút châm trà nhầm vào lỗ mũi ấy chứ , cũng không biết mình đang nghĩ cái chuyện quái quỷ gì? Tim đập thình thịch nhớ về cái bụng đầy múi thịt hơi nhô nhô của đại ngốc.
|
=) ý của Nguyenkool là sao ah?
Và hôm nay là "thứ 6 ngày 13" a a a a a!
#66/13.1.2017
Như vậy trôi qua mấy ngày nhàn rỗi không có gì quậy phá , Chu Bách Yên đâm ra chán nản , vừa hay sáng sớm hôm nay a La chí choái kêu gọi tên nàng , nàng ngoáp ngắn ngoáp dài với bộ mặt phờ phạc đi ra ngoài mở cửa , thì ra sư Huệ Nan muốn gặp bọn nàng nên mới nhờ chú tiểu a La đi gọi , ngoái mặt vào phòng xem xét tình hình , đại ngốc vẫn còn đang ngủ nàng lại không muốn đánh thức cô , đến lúc nàng đứng trước cửa chính điện mới biết ngoài sư Huệ Nan đang ngồi vuốt râu còn có một vị hoà thượng trông đã già lắm rồi
"Thí chủ Bách Yên! Tới đây , vị này là trụ trì của chùa Hoành Mã , ông ấy là Thích Nhập đại sư" vừa thấy Chu Bách Yên bước vào sảnh ngoài , sư Huệ Nan liền ngoắc tay kêu gọi nàng , bên cạnh vị đại sư tĩnh lặng đến mức muốn hoá tượng luôn rồi
"Thì ra đây là trụ trì , đại sư ! Con xin chào" nàng tạm thời đã ngồi xuống thảm ngồi , hiếu lễ cúi đầu , trong lòng thầm nghĩ tên ông sư thật là hay nhĩ? Thích Nhập? Là thích nhập vào ai a?
"Thí chủ này là Bách Yên sao? Haha đúng là một cô gái biết hiểu lễ nghi nha" đại sư cười móm mém cụ thể trong miệng chỉ còn vài cái răng , râu ông ấy dài xuống cổ , nàng cứ tưởng cùng với lão bá bán kẹo ở phố nọ cùng chung kiểu dáng , thậm chí râu của đại sư trụ trì trắng và dày hơn , cũng may mắn a , nàng không kéo Khiết Khiết theo , bằng không râu của đại sư ông này đâu thể nào yên ổn hả , đại ngốc sẽ túm lấy rồi dựt dựt cho coi.
Thì ra đại sư trụ trì có mối thân thích với sư Huệ Nan , lão hoà thượng đích danh là bác của sư Huệ Nan vậy đồng nghĩa cũng là bà con thân thuộc với Nhan thẩm , Chu Bách Yên ngồi đó gần như nữa buổi chẳng nói được lời gì , vấn đề là ở chổ đại sư lão gia gia này thật là biết khơi mào chuyện , hay biết Khiết Khiết bị si ngốc đại sư còn khuyến cáo nàng nên bóc thuốc tại chùa cho cô uống , phỏng chừng có thể thuyên giảm đi lần nào chứng bệnh của cô , lúc đó nàng còn bán tính bán nghi , bị ngốc uống thuốc thang kia là hết sao? Thuốc thôi mà , không phải tiên dược chứ? Sư Huệ Nan thấy nàng trên mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hoà dễ thương , thêm vào vài câu giống như
"Tuy là thuốc dân gian nhưng mà cũng rất là hiệu nghiệm , sẽ không gây chết người của thí chủ đâu"
Nàng gật gật mái đầu dạ một tiếng , đại ngốc có thể uống thuốc Bắc mà thuyên giảm đi sự ù lì , nàng cũng nên thử , biết đâu cô hết bệnh , lúc đó người lợi nhất cũng là nàng mà thôi
"Ngày trước có người thần kinh rối loạn , chạy đi cắn người , người nhà họ dẫn hắn đến đây bóc thuốc , sau vài tháng tạm ẩn trong chùa , kết quả đã thuyên giảm đi phần nào chứng bệnh , không còn cắn người nữa , chuyển qua tự cắn mình , thế là lại uống thêm vài thang thuốc , ở thêm vài tháng , rốt cuộc đã không còn cắn gì nữa"
Nàng lần này mím môi gật đầu như gà mổ , trời ạ có chuyện như thế? Đó là bị thần kinh a , đại ngốc nhà nàng chỉ ngốc thôi , chưa cắn người lần nào chí ít từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ , Khiết Khiết chưa cắn nàng , đại ngốc hiền lắm , dễ thương đáng yêu lắm , có khi nào uống thứ thuốc đó vào bị tác dụng phụ chạy đi cắn nàng không á? Thôi đi , nàng cần phải bình tâm suy ngẫm , đại cuộc chỉ vì muốn cô thôi đừng ngốc nữa , nếu cắn...khụ khụ nàng sẽ nằm ngoan cho cô cắn thoải mái , đừng đi cắn người bừa bãi , lây bệnh đó.
"Ta gọi thí chủ Bách Yên tới đây thứ nhất muốn cho gặp đại sư trụ trì đương nhiệm , thứ hai muốn xác định là người thân thích , nghe nói , thí chủ Khiết Khiết tuy ngốc nghếch nhưng vô cùng thân thiện lại còn biết cách làm cho con vui vẻ , ta đây thật muốn tích đức mà chỉ dạy , nếu muốn bóc thuốc thì cứ tới Y tự trong vườn trúc , ta đã dặn dò người ở đó , khi nào đến liền nhận ra con , còn nếu không an tâm uống loại thuốc sắc thang này thì cũng không sao đâu"
Chu Bách Yên thời khắc ấy tâm rối như tơ vò , nghĩ ra rất nhiều tình huống , tuy nhiên phút cuối đã gật đầu lia lịa , đặc biệt bày ra vẻ mặt biết ơn , kính trà hai vị hoà thượng già già.
Khiết Khiết a! Sau này hết bệnh nhớ phải đối tốt với nàng đó , tốt nhất là lấy thân báo đáp đi!
Thừa nhận lúc nghĩ về vấn đề "lấy thân báo đáp" Chu Bách Yên suýt chút châm trà nhầm vào lỗ mũi ấy chứ , cũng không biết mình đang nghĩ cái chuyện quái quỷ gì? Tim đập thình thịch nhớ về cái bụng đầy múi thịt hơi nhô nhô của đại ngốc.
|
#67/13.1.2017
Chuyện bóc thuốc cho Khiết Khiết đã lên kế hoạch hẳn hoi , chú tiểu a La nhí nhảnh chạy nhảy tung tăng dẫn nàng tới Y tự nằm trong vườn trúc phía nam chính điện , đường đi rất dễ ghi nhớ , mọi người nơi đây đa số là người dân quanh vùng , bọn họ thân thiện tiếp đãi nàng như là khách quý , tận tình nói về Y tự , những ai muốn bóc thuốc đều là miễn phí , vào mùa đông tất cả họ sẽ tề tựu về đông đủ ra phía sau núi tìm những cây thuốc dự trữ cho nguyên năm , nàng có hỏi vì sao phải là mùa đông , họ nói những vị thuốc thường hay sử dụng vào mùa đông tìm rất dễ sau núi , tất cả ai cũng gần gũi hướng dẫn về vài vị thuốc như cây chỉ thực , thần xạ và các loại thân cỏ , chúng có mặt hầu như nằm rải rác khắp sau núi , rất dễ tìm hái.
Phải nói người của Y tự làm cho nàng vui vẻ vô cùng , đàn ông thì hài hước , đàn bà lại gần gũi thường tám chuyện với nhau trong lúc làm việc , nàng ngạc nhiên nói họ thật là siêu sao , lở như không chú ý phân nhầm thuốc thì làm sao , có vị đại thẩm cười đến mức thấy cả đường mương trên mặt nói không cần lo lắng làm chi , công việc này họ đã thành thuộc tới mức ngủ cũng nằm mơ mình đang phân thuốc , huống hồ mùi vị của mỗi lá thuốc đều không giống nhau rất dễ phân biệt. Như thế nàng mới hết lo âu cười hì hì với họ , đa phần những câu chuyện đề tài của nhóm đàn bà thường là những chương trì trên TV , nàng ngồi cả buổi hoàn toàn chưa từng nghe ai xì xào bàn về chuyện của người khác , Bách Yên xinh xắn còn trẻ tuổi lại hoạt bát lanh lợi cho nên rất được lòng hương thân phụ lão ở đây , có vị thúc thúc còn chỉ cho nàng làm canh đương quy , ăn vào bổ tim bổ máu , sáng mắt thính tai , Chu Bách Yên ghi nhớ thật kỹ càng , sợ quên liền lấy điện thoại ghi chú lại , sẵn đây nàng lấy thêm một thang dùng để nấu canh đương quy , mang về tẩm bổ cho nàng và đại ngốc , trước lúc ra về nàng nói với họ ngày mai sẽ dẫn Khiết Khiết đến chào hỏi , thúc thúc mách nàng món canh đương quy dơ tay cười nói nàng mau mau dắt cô đến , sang tuần sao là họ sẽ giải tán ai về nhà náy , Y tự chỉ còn một hoà thượng canh giữ và tìm thuốc theo kệ mỗi khi có người đến lấy thuốc , bọn họ đầu mùa đông sẽ về lại đây , hái thuốc , phân thuốc đúng một tháng rồi lại về nhà , đến mùa hạ năm sau tới Y tự tiếp tục phân thuốc.
Chu Bách Yên về tới khu phòng ở thì vội vã vào phòng ngay , đi vào mới biết có một cái mặt xưng vù đang ngồi ì nơi cửa sổ , mắt không biết chăm chú nhìn cái gì mà thất thần đến như vậy? Lén lút thập thò đi gần bên giường , hết sức nhẹ nhàng đặt bao thuốc xuống , miệng cười ma quỷ mò tới , nàng vô ý dẫm trúng một miếng xốp lót giầy , kêu soạt soạt.
Ai nha , sau lần nào cũng bị bắt gặp thế hả?
Nhưng mà dường như đại ngốc không có tí phản ứng , bên ngoài cửa sổ có gì đáng ngắm chứ?
"Có gì ngoài kia? Hả?" nhảy vồ tới , nàng hệt như chim cắt đốp con mồi , nhưng ở đây là ôm đại ngốc , túm lấy đại ngốc tha thiết ôm cô
"....."
Hử? Đại ngốc không trả lời nàng? Còn thở phù một hơi , môi hồng thuận mím chặt tới mức tái xanh , vẫn không có động tĩnh quay lại , mắt cố chấp giả vờ như là đang chăm chú , Chu Bách Yên một thoáng bị cử chỉ của cô làm cho phát hoảng , ra sức ôm cô , kéo cô quay mặt lại , hai bàn tay mịn màng giữ đầu không cho xoay đi đâu
"Sao như thế? Này thả môi ra , sẽ bị rách rồi chảy máu đó" nhìn thấy sắc hồng trên môi cô dần dần trắng bệt , tim nàng co thắt một trận xót xa , nàng còn chưa kịp hiểu vì sao mình cảm thấy xót xa như vậy thì đối diện đã truyền đến giọng nói thân thuộc
"...Mở mắt , không thấy....Yên Yên đâu mất? Sợ ..sợ !" Bạch Khiết nói với giọng run run , trong đôi mắt chất lên tầng sương mù mong mỏng , cứ nói rồi lại ngừng , lấp bấp mà nói hết , đến chữ cuối cùng không thể kìm chế mà rơi lệ , nước mắt cô trong suốt đến nao lòng , chầm chậm rơi xuống khoé môi.
|
#68/13.1.2017
Đại ngốc khóc ư? Khóc vì nàng , vì nàng buổi sáng đã bỏ cô?
"Khiết Khiết!.... Yên Yên xin lỗi nhé! Hứa sau này sẽ không bỏ đi một mình nữa , đi đâu làm gì cũng cùng Khiết Khiết đi , được không?" nàng ôm cô , hai tay siết chặt nơi bả vai , thủ thỉ bên tai người nọ , ây nha nàng thực sự đã biết lỗi của mình , biết đại ngốc ỷ lại vào nàng hoàn toàn từng việc , sáng sớm đột ngột biến mất không báo một tin , đại ngốc như vầy là phải rồi.
"....."
Bạch Khiết lặng thin , hơi thở bỗng nhiên trầm ổn lại nhưng mà tuyệt nhiên vẫn kín miệng , tóc Yên Yên búi cao trên đỉnh đầu , vài sợi tóc con loà xoà sau gáy , mùi hương của nàng in sâu vào tâm trí cô , thoáng một cái làm cho cô tâm tình dịu lại.
"Hả? Khiết Khiết không tha lỗi cho Yên Yên sao? Không trả lời gì cả" đẩy nhẹ đại ngốc ra , Chu Bách Yên nàng chu môi làm ra bộ dạng rầu rĩ , ở bên má cô hai tay xoa nắn , xoa nắn tới cả khuông mặt trở nên sống động
"...Yên Yên..." có thanh âm nào đó vô cùng có công hiệu , đại ngốc bị vày vò tới mức buột miệng phát ra hai chữ , ngay tức khắc động tác đôi tay của Yên Yên dừng hẳn , cảm thấy cô im lìm lại tiếp tục vần vò , chưa dừng ở đó , nàng còn ngang nhiên đưa tay véo mũi người ta , chỉ nghe cô "a" lên một tiếng sau đó lại im bẳn đi
Là cô cứng đầu đó nha , đừng trách nàng à! Hắc hắc
"Yên Yên đã xin lỗi rồi mà , Khiết Khiết là đồ giận dai , giận dai sẽ cực kỳ xấu , nhìn xem cái mặt của ai trong đây xấu thế nhỉ?" nàng lấy điện thoại tinh chỉnh chuyển thành camera trước đưa trước mặt cô , khuông mặt bí xị đang nằm gọn trong chiếc điện thoại trên tay nàng , a a nàng còn chụp lại? Định khi nào rãnh rỗi đem ra trêu chọc đại ngốc chơi? Ai nha thật là ác quá mà
"..A..này xấu..này xấu" đáng thương nhất vẫn là "bản vương" nha , chỉ ngón tay vào màng hình điện thoại ra sức chê bai người trong đấy , nào biết người mà cô đang mở miệng chê xấu chẳng qua đó chính là cô , từ nhỏ cho tới trưởng thành , xin hỏi Khiết Khiết lần nào tự mình soi gương? E rằng có soi qua nhưng là không để ý , không ngó tới , thế nên bây giờ cũng chẳng biết bề ngoài của mình ra sao? Xấu hay đẹp?
"...Xấu? Ừ quá xấu luôn đấy , người này là Khiết Khiết chứ ai , Khiết Khiết tự mình chê mình xấu nha" Chu Bách Yên nhịn cười muốn nín thở , đúng là ngốc , không nhận ra bề ngoài của mình luôn sao? Nàng đắc ý cười mũm mĩm , đem má cô làm thành miếng xốp rữa bát , nhào nắn hết sức cho đã tay , ui hai má đại ngốc hồng lên rồi , trông giống như đánh phấn hồng ấy.
"..Khiết Khiết?" như vừa mới phát hiện ra điều gì kinh hoảng lắm , Bạch Khiết kinh ngạc trố mắt ra nhìn nàng hỏi , phải không? Cô trong đầu còn chê "người" trong điện thoại của Yên Yên xấu xí quá đi , vậy mà Yên Yên bảo "người" đó là cô , cô đâu xấu.
"Đúng , đó là Khiết Khiết , Khiết Khiết đang giận dai trông cực kỳ giống với heo con , xấu chưa kìa" cười , cười tới sắp thở không nổi , Chu Bách Yên đưa luôn điện thoại cho cô "soi" còn mình thì lăn ra mà ôm bụng cười
'Soảng'
Khoang đã , nghe như có tiếng đổ vỡ!
Chu Bách Yên ngay lúc này đây mặt vắt ra chẳng còn một giọt máu , sững sờ ngồi nhìn phía xa xa , nơi đó một đóng lởm chởm linh tinh những thứ trông khá là quen mắt
Điện thoại a a a a a!
Nó tanh banh rồi!!!!
|