Không thành vấn đề Ra chap đều đều là mình thích à
|
Haiz... trái tim tan vỡ. Thôi thì không làm được ny thì thành BF vậy. Tại sao vậy, tại sao những người con gái mà ta thích đều có chất công vậy mặc dù ta muốn ta là người nắm thế chủ động trên giường cơ. P/S: Truyện của nàng ngày càng hay a. Quả là không làm ta thất vọng nga. Ta sẽ ra tiệm giày mua 2 đôi dép cho ta và Soulevil812 cùng lót đít chờ truyện nàng nga. Soulevil812 ơi, ngươi không cần mua dép đâu, có ta mua rồi a (nhắc trước).
|
Nguyenkool ngươi yên tâm ta có mua cũg để dành mắm "Công Công" Trúc(Lé) ra thêm tryện mới nào nữa thì còn có zép để ta vs ngươi lót típ k sợ bị dư zép đâu *long lanh*
|
=)còn tr ncđmtce nữa mà , qua tr đó ta dự định viết thể loại đam 1bộ.
#62/8.1.2017
Chú tiểu a Lặc đang loay hoay quét lá trong sân vườn , bị tiếng la chí choé hại cả người nhảy tưng lên , theo âm thanh đưa mắt tới chỗ phát ra quan sát thử , hừ đó còn chẳng phải a La.
"Anh hai , thầy có khách , là hai vị này này , thầy bảo anh sắp xếp phòng nghỉ ngơi rồi dắt họ xuống nhà ăn" chú tiểu a La chạy ào tới ôm lấy cây chổi trong tay a Lặc , cười hí hoáy hất mặt về phía Chu Bách Yên , nhớ ra điều gì đó bèn nói nhỏ
"Người tóc ngắn không phải nam nha , đó là chị Khiết Khiết đấy!" nói xong liền buông cây chổi chạy vèo mất dạng
"Chào các...chị! A La đã nói tỏ tưởng hết rồi , bây giờ theo em , nhà ăn cách đây không xa" chú tiểu này khoảng mười lăm tuổi thì phải , giọng nói nghe rõ đã vỡ giọng rồi , đứng trước nàng tỏ ra điềm đạm thanh nhã nhưng nụ cười tinh nghịch làm sao che giấu nỗi
Nàng gật đầu mĩm cười nhè nhẹ , theo bước chân của chú tiểu này , nhưng mà vừa mới đi được mấy bước bàn tay phía dưới trống rỗng , xoay qua mới thấy được đại ngốc đang ngắm hoa sen trong hồ nước , a nàng phát giác vườn hoa ở đây tươi tốt vô cùng , hoa hoa đua nhau nở rộ , gọi chú tiểu a Lặc chờ nàng một chút sau đó chạy tới chỗ Bạch Khiết xem xét tình hình
Cô ngốc ngồi chòm hõm bên bờ sỏi , đôi mắt xuyên thấu xuống đáy hồ phẳng lặng , vài con cá xanh xanh đỏ đỏ bơi qua bơi lại , khiến cho mắt cô không tài nào dời đi được , đến lúc Bách Yên từ xa chạy lại , tay cô vươn ra định chạm xuống nước
"Khiết Khiết! Nguy hiểm đấy" phù phù , nàng thở như trâu thở ấy , cũng may kéo tay đại ngốc lại kịp thời , nhìn xuống hồ mà xem , nàng không chắc nó nông sâu , lỡ như đại ngốc không cẩn thận mà ngã xuống , nàng không biết mình phải làm sao luôn.
"Cá vàng...cá vàng này" chưa toại nguyện , cô ngốc còn ráng vơ tay chỉ chỉ , cá vàng trong hồ cá nhà Yên Yên nhỏ nhỏ , Bạch Khiết thắc mắc cá vàng nơi đây tại sao có chân nhỉ? A a còn có đầu nho nhỏ , có cái bát úp lên lưng.
"Ặc đó là rùa vàng , không phải cá vàng , đi thôi , chúng ta đi ăn , Yên Yên đói muốn chết" Chu Bách Yên dụi mắt nhìn kỹ , là rùa núi vàng , rùa hiếm được nuôi trong chùa ư? Thôi kệ đi , bụng nàng đang réo rắc , mau mau đi ăn là tốt nhất , nàng lưu ý dùng lực nơi cánh tay thật nhẹ , nắm lấy bàn tay to hơn nàng mà kéo , đại ngốc dường như nghe lọt lỗ tai , bịn rịn ngoái đầu lại nhìn hồ nước tuyệt nhiên không cự cãi.
Đường đi nơi đây có nhiều lối rẽ trái phải , hoàn toàn được lát sỏi trắng đen , xa xa còn có tượng đá điêu khắc tinh nghệ , trong lòng kiên quyết đến chiều phải dẫn đại ngốc đi xem mới được.
Nhà ăn khuất sau chính điện , lâm râm vài hoà thượng đi qua đi lại , nghe a Lặc nói bình thường trông vắng vẻ nhưng tới mùa lễ hội thì nơi này đông như trảy hội vậy , thành ra nhà ăn được xây dựng rộng rãi to lớn hơn so với những nhà ăn của chùa khác.
"Dì Phiến! Chúng ta có khách , họ đi đường xa chắc hẵn đã đói bụng rồi" đến cửa , a Lặc nhớ phận mình là nam , chốn nhà ăn luôn có nhiều phụ nữ , không tiện nấn ná ở lại lâu , chờ dì Phiến từ bếp đi lên , gật đầu chào rồi đi ngay
"À...xin chào dì Phiến" thấy người phụ nữ trung niên trước mặt còn không mau lễ phép , Chu Bách Yên nhìn kỹ lại người này cùng quá chỉ bằng tuổi Nhan thẩm mà thôi , tuy nhiên không mỹ miều như Nhan thẩm nhà nàng được , xem kìa trên mặt bà ấy lộ đầy ra nét khó đâm đâm , chắc hẳn là một bà dì khó tính
|