Tình Lang Ngây Ngô
|
|
xin thứ lỗi là dạo này ta đi làm tăg ca nhìu qá nên ta cũg chỉ lên đọc xog là ra k có cmt gì hết *miếu* Ta cũg chúc Trúc(Lé) vs NguyenKool năm mới zui zẽ và có nhìu an lành nhaz *chốp chốp* Phê/Ếch: mà Nguyenkool nhà ngươi nói ai là lão bà của ngươi hữh đừg nói là tên Trúc(Lé) kia nhá ...(ta nói nhỏ vs ngươi là ẽm bị *buê đuê* đó) *cười gian*
|
Các ngưi thôi nói xấu ta có được hay không? Ta công bố ta là CÔNG 100% nha , làm lão bà gì chứ. Còn nữa ta tên TRÚC họ LÊ viết không dấu dính liền thì là Trucle , chứ không phải trúc lé mà Soulevil812 nói. Và ta nói lun cho các ngưi biết nha các ngưi , các ngưi nói xấu ta CÔNG KHAI trên truyện của ta , thực sự cho ta hỏi nhỏ làm như thế các ngưi có béo lên tí nào không? Nếu có ta cũng phải nói xấu để béo lên tí. Ta ốm nhom , xem ra thương hại ta đi , đừng công kích ta nữa , đọc xong cmt của NguyenKool mà thân xác ta sắp bay vót lên tận nóc nhà rồi. Nếu cứ như thế ta sớm toi đời nhà ma.
LỊCH POST TRUYỆN :
*Không có quy định , 1ngày post từ 1-3chap
*Nếu vào những ngày lễ thì ngoại lệ , post nhiều chap hơn chút
Công việc hiện tại của ta có cô chủ khó tính , khó tính hệt như bà zà 50. Cho nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới số lần post chap trong ngày.
TA THÀNH THẬT THẬT THẬT THẬT XIN LỖI CÁC BẠN ĐỌC GIẢ!
|
zạ thưa chế Công e cũg k có béo ú gì đâu đó giờ ta chỉ có 40kg làm tới thôi a... còn Công Khai nói xấu nhà ngươi cho nó zui nhà zui cửa truyện của ngươi xí xí ... nếu ta nói thế làm nhà ngươi zận thì cho ta xl nhá... *miếu*
|
=)trời , ta đâu zể giận như vậy , có các ngưi cmt nhà ta cũng đở bùn
#57/4.1.2017
Nàng đưa mắt liếc lên liếc xuống một lượt , chẹp miệng nhích mông tới một tí , cười chúm chím môi hồng xinh xinh , dâm dê lòng tà trỗi dậy , túm lấy tay cô sờ sờ , sờ tới sờ lui rốt cuộc không đã ghiền , dời tay lên sờ tới mặt cô , trước mối nguy hiểm như vậy , cũng tại Bạch Khiết khờ quá đi , còn ngồi đó ngoan ngoãn cho sờ , không biết sắp bị thịt đến nơi khặc khặc
"Ay nha , sao người của Khiết Khiết lúc nào cũng thơm thế?"
"...Thơm?" thêm từ ngữ mới xẹt vèo qua tai cô , lắc lư cái đầu tỏ ra cô cần nàng chỉ bảo
"Thơm là chỉ những mùi hương dể chịu quanh quẩn bên mũi chúng ta này , cảm thấy không? Ngửi xem tay Yên Yên thơm không nào?" Chu Bách Yên e hèm nghiêm túc lại , chọt mũi cô , tự nhiên bình thản đưa cổ tay trắng nõn lên mũi đại ngốc , khuyến khích cô thực hành
Những việc trong quá trình dạy dổ cho "đồng chí" Khiết Khiết phải có lý thuyết lẫn thực hành , đôi lúc thực hành hơi lố , này này giống như một ngày của tuần trước , đại ngốc không hiểu con ốc sên là gì , vẫn là Chu Bách Yên nàng tốt nhất , tận tình kéo cô ra ngoài vườn hoa , vạch tìm trong bụi cỏ , tay chỉ vào một con ốc sên đang bì bỡm bò chậm chạp , đại ngốc ngơ ngơ gật đầu vài cái sau đó vẻ mặt dường như vẫn còn không hiểu vài vấn đề , thế là nàng tốt cái bụng nắm tay cô kéo đến sân sau , bảo cô ngồi chòm hổm mà nàng cũng làm y như vậy , hai người thực hành động tác di chuyển vô cùng , vô cùng "tốc độ" của ốc sên , kết quả ba tiếng sau nàng mới bò tới vạch gạch đỏ cách điểm khởi đầu chỉ bốn mét , khiến cho buổi tối đó nằm ỳ trên giường , chân mỏi không đi nổi , ngó qua đại ngốc nàng khâm phục không thôi , cũng rùa bò giống nàng mà , sao giờ hưng phấn thế nhĩ? Nàng nhìn kỹ lại , trong lòng bàn tay đại ngốc có cái bánh nhân dâu , xem này xem này là bánh nhân dâu thôi mà....nàng tự khắc ngồi dựng dậy như lò so bậc , lườm cái bánh trong tay cô , nhe nanh múa mép
"Ahihi là bánh dâu nhĩ? Cho Yên Yên ăn miếng hồi sức lại đi"
Đại ngốc suy ngẫm một hồi , nghiên đầu nhìn nàng kiểm nghiệm , từ tối gấu nhỏ Yên Yên đã xụi lơ ngồi trên giường tới giờ , có vẻ đang bệnh hả? Không phân vân thêm , hết sức hào phóng cho nàng miếng bánh nhỏ bằng đầu ngón tay cái , bánh nhân dâu là món yêu thích của cô , cho một phần đó , Chu Bách Yên nhìn miếng bánh "to đùng đùng" trong lòng bàn tay của mình , khóc không ra nước mắt , hừ một tiếng hất miếng bánh vào miệng , thôi đi , nàng sẽ ráng không chấp nhất chuyện này , nhưng mà thú thật vẫn còn nhe nhóm trong lòng nàng tận hai tuần lận.
"Thơm..." Khiết Khiết hít lấy một hơi , còn thử nghiệm thè lưỡi ra nếm thử , không mặn , không ngọt , làn lạc
Chu Bách Yên cơ hồ đỏ hồng mặt , cứng đờ toàn thân , lúc đầu lưỡi hồng hồng tiếp xúc vào da , vừa nhồn nhột còn ấm áp ẩm ướt nhưng cũng thích , ặc nàng từ khi nào đen tối như vậy chứ , vội vàng rút tay lại làm cho Bạch Khiết tổn thương , đầu lưỡi thè ra rồi rút vào , ngậm miệng mím môi , đôi mắt chìm xuống dưới sàn gỗ , bộ dạng thật đáng thương giống như
Không cho cô liếm , cô không thèm đếm xỉa tới
"Ack , này đừng như thế , Yên Yên không phải không cho liếm , khụ khụ nhưng mà liếm sẽ làm nhột khó chịu , hay là lát nữa gọi cho Khiết Khiết một cái piza nha" cái miệng đúng là nó hại nàng mà , làm cho mặt nàng đỏ phừng phừng rồi , da mặt nàng cũng thỉnh thoảng mỏng manh chứ bộ.
|
#58/5.1.2017
Vẫn không lay chuyển được cô , vậy là không ăn piza luôn , Chu Bách Yên sợ nhất là nét mặt buồn xo này , cắn môi dưới ão não suy nghĩ thiệt hơn cuối cùng nuối tiếc thẹn thùng ôm Bạch Khiết nĩ non
"Khiết Khiết không nghe lời ! Sau này chúng ta sống bên ngoài một mình rồi , đừng như thế có được không? Ngoan ngoãn nghe lời Yên Yên được hay không?"
Nàng dựa vào lòng ngực cô , kì thực nơi này tại sao lại ấm áp như vậy làm nàng nhớ tới Nhan thẩm a , đại ngốc nói thật cũng không thường xuyên trở chứng , từ ngày về với nàng toàn là ngoan ngoãn thôi , sự việc lần này nằm ngoài dự tính , khi không từ đâu xuất hiện ra tên cột đình đó chứ? Hoắc Hoắc cái gì , Đình Đình cái gì? Hắn là cái gai to trong mắt nàng mà
Bách Yên ngẫn mặt lên , chăm chú nhìn yết hầu của cô trôi lên trôi xuống , sao im lặng vậy?
"Khiết Khiết vẫn còn chưa tắm đó , đến đây lấy đồ đi" đúng rồi , đại ngốc chưa tắm a , quần áo nàng đã soạn sẵn ra hết , tuy là mùa hè nhưng cũng không thể ăn mặc ngắn ngủn đi lòng vòng quanh phố được , nàng chuẩn bị sẵn cho cô áo thun và kaki mỏng , đơn giản nhưng quý phái nha , lúc nàng chọn đồ trong đầu không khỏi lởn vởn hình ảnh vòm ngực không phì ra của cô , cảm thấy như thế không tốt cho lắm , nàng cho rằng con gái đến tuổi trưởng thành đương nhiên không thể thiếu..
Áo lót!
Ừ ý nàng là như vậy , dù sao nơi ấy nên cần bảo vệ tốt , ngực đại ngốc như thế trừ phi mặc áo bó ngực , ngày mai nàng phải đi mua thôi.
Bạch Khiết xoay mặt nhìn vào quần áo xếp ngay ngắn trên tay nàng , quyết định không giận dỗi mà cầm lấy , cô có thể tự mình tắm được , mặc quần áo càng không phải là vấn đề
Tối đêm đó , do cả ngày ngồi xe mệt mỏi , hai người họ nằm trên giường ngủ lúc nào chẳng hay , sáng hôm sau ngủ nướng tới 7h00 còn chưa có dấu hiệu muốn rời giường , Chu Bách Yên là người mở mắt trước theo thói quen mụ mị không mở mắt đã đưa tay sang bên cạnh ngắt nhéo người ta , trong tay nàng chẳng có gì ngoài không khí , giật mình ngồi bắn dậy hốt hoảng vội vàng dáo dác tìm kiếm cô , bóng dáng chắn bên ô cửa sổ nhỏ hẹp đó chẳng phải là cô đi.
"Bên dưới có gì đáng nhìn sao?" nàng rón rén đi tới phía sau lưng cô , định bụng hù đại ngốc chơi cho vui , ai ngờ chưa thoã mãn ý đồ đã bị phát hiện sớm , đành cười ngọt lịm chạy tới đứng bên cạnh , chu chu cái miệng
"....Thẩm? Bánh bột ngô!"
Chắc là Bạch Khiết nhớ tới Nhan thẩm rồi , bà mà biết có người đầu sáng mới mở mắt ra đầu tiên nhắc đến mình thì phải cảm động khóc lên thôi , thật ra cô cũng muốn ăn bánh bột ngô lắm , thức dậy trước mắt xung quanh xa lạ , Yên Yên lại nằm quay lưng về phía cô , không nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của gấu nhỏ thật sự cô có tí mất mát , chòm chòm bò dậy đơn độc đứng bên cửa sổ , bên dưới rất đông đúc và náo nhiệt
"Nhớ thẩm thẩm sao? Tạm thời chúng ta không gặp được" cô khờ đứng bên cạnh nàng xem ra trái tim được làm bằng socola hay là phômai mềm mại đây? Xa Nhan thẩm mới trọn vẹn một ngày thì đã nhắc tới rồi , nàng thấy cô còn nghiện bánh bột ngô hơn nàng nhiều , ăn không thấy ngán sao? Nàng ăn mới mấy ngày thì đã ớn nổi gân xanh , chẳng qua lúc đại ngốc "sát nhập" cùng nàng ở chung một chỗ thì đã được lòng dân chúng ở đây , Nhan thẩm làm bánh lý do không phải là cho đại ngốc kia ăn sao , thật tình nàng không biết cô có gì thu hút tâm tình của người khác như vậy , mấy người thiện lương đều bị hút vào , yêu thương cô vô đối , nhưng mà Bách Yên nàng đã chắc chắn , chính nàng là người bị hút vào đầu tiên
|