Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#59/5.1.2017
Đại ngốc ấy không hé miệng , chỉ biết ngơ ngác với nàng , Chu Bách Yên không nói thêm điều chi , trực tiếp nắm tay cô kéo vào phòng tắm , thực hiện hành động của bửa sáng , đánh răng rữa mặt sạch sẽ
Hai balo to ơi là to , nàng làm sao vác nổi chứ , ngày hôm qua do a Lân mang hộ ra đến tận tàu điện ngầm , lúc đi xe bus tuyến ngắn và taxi bản địa thì có vài anh thanh niên tốt bụng giúp đỡ , nàng khom lưng dịch balo màu hồng hồng lên vai nhưng mà cũng cảm thấy nó nặng , hơi nhăn nhó trong lòng oán trách chính bản thân mình
"..Xách" lúc này đây Bạch Khiết đang đứng sau nàng rồi , Chu Bách Yên thấy như vậy cười hớn hở nhưng mà chưa được bao lâu , gương mặt bầu bĩnh đáng yêu sắc mặt biến thành màu u uất , gì hả? Đó đâu phải giúp nàng đâu , trái lại đại ngốc chết bầm kia giao luôn cái balo của mình cho nàng cầm , hự hự nàng giận rồi đấy nhá
"Ây u , đau quá đi mất" Chu Bách Yên lại dở trò , quăn luôn hai balo xuống sàn gỗ , nàng thê thảm ngồi xỏm xuống , ầm ĩ kêu đau , Bạch Khiết ánh mắt khẽ lung lay , mím môi nhìn nàng
"Yên Yên xách không được đau bụng quá , Yên Yên khóc luôn rồi" nữ quái oa oa cái miệng vểnh lên , khóc dối ầm ĩ lên như mấy đứa con nít vài tháng tuổi đòi cha mẹ bế , nàng từ trước đã biết đại ngốc sợ nhất là thấy người ta khóc lóc , lần này đem nước mắt mình ra doạ cô , à mà không đúng lắm , nhĩ? Nàng đâu có tí gì nước mắt , khóc dối cơ mà làm sao có nước mắt a!
Có vẻ Bạch Khiết chần chừ thật lâu , mắt hết nhìn balo rồi nhìn tới nàng , cuối cùng khom lưng động tác nhẹ bân xách hai cái balo cùng một lúc , hai tay cầm hai bên , cười với nàng nữa.
Ô ô , Chu Bách Yên đứng dậy với hai con mắt sắp lòi ra tới nơi , chẳng lẽ thể lực nàng yếu? Nhìn xem đại ngốc xách balo có vẻ nhẹ nhõm , đâu thể nào chứ , trong hai balo đều chứa tiền và vàng chưa kể đến trang sức nữa , cộng thêm đồ dùng và quần áo ước chừng đã rất nặng rồi , nàng bàng hoàng nhận ra , đại ngốc của nàng khoẻ đến như vậy.
Hai người thanh toán tiền trọ , bước ra ngoài ngó trước ngó sau , Bách Yên dự định tìm một cửa tiệm vàng uy tín , bán số nữ trang và vàng đi còn phải tìm một nơi nào đó mua cho đại ngốc vài cái áo bó ngực.
Khu phố nhỏ thế mà đông cửa hàng gớm , nàng đi một chút đã tìm ra ngay một tiệm vàng to lớn , lúc đầu chủ tiệm bàn cãi với nàng về giá cả hơi đắt , nàng nói với ông chủ số vàng và nữ trang này được mua tại cửa hàng danh tiếng ở Liwan , chất liệu vàng cực tốt , trang sức cũng như vậy , bàn qua cãi lại rốt cuộc cũng bán xong , vội vã nhét đống tiền vào dưới đáy balo , bộ dạng thư thái kéo Khiết Khiết đi ra
Bữa sáng chưa ăn gì , Chu Bách Yên quyết định từ nay không nên ăn sài phung phí , những thứ cần mua thì mới được mua , quà bánh cho đại ngốc thì không bàn tới rồi , mấy cái đó nàng có thể ăn chung với cô. Còn không biết sẽ sống ẩn thân trên núi bao lâu , tốt nhất nên tiết kiệm ngay từ bây giờ
Mua từ cửa hàng ven đường mấy cái bánh bao nhân thịt , mua thêm hai chai sữa đậu nành , bữa sáng của hai người đơn giản là như vậy , Khiết Khiết vừa đi vừa nhai bánh bao , bên cạnh đã có người bồi dưỡng là nàng , lâu lâu đưa chai sữa cho cô uống vài hớp , nàng cố ý nhìn hai bên thái dương , khoẻ thật ấy , đi cùng nàng mấy vòng trên đó chẳng thấy mồ hôi đâu.
Ở khu phố nhỏ này chẳng biết nơi nào bán loại áo đó nữa , nàng dẫn đại ngốc đi lòng vòng , ra vào cả năm sáu cửa tiệm , lần cuối cùng mới tìm ra
Ông chủ shop quần áo ở phía tây có rất nhiều loại áo bó ngực , nàng chỉ tin dùng mặc hàng cao cấp , mặc dù phải tiết kiệm nhưng đâu thể mua loại rẻ tiền , ông chủ nói nàng lựa cho ai , nàng cười cười liếc sang Khiết Khiết đang đứng sát bên nàng , ông chủ cười xoà , ánh mắt quét lên quét xuống trên người Khiết Khiết , khiến cho nàng có tí xót ruột a , ông chủ lấy ra vài kiểu dáng , nàng ngắm nhìn một lúc , dứt khoát chọn lấy kiểu thân ngắn , chỉ che đi vùng được om bó , khi nàng chọn cái kiểu này không biết trong đầu đã đen tối thế nào
Hắc hắc , vùng da bụng của đại ngốc săn mịn , những chỗ gồ ghề của cơ vuốt rất đã tay nha , nàng có dại mới đi chọn cho cô cái loại thân dài , lâu lâu muốn sờ đại ngốc cũng có thể dể dàng luồn tay vào trong bụng sờ thử.
|
#60/5.1.2017
Đi lòng vòng đã mất hết thảy cả hai tiếng đồng hồ , Chu Bách Yên bắt đầu tìm đường đến chân núi Phật Nhạc , theo như lời chỉ đường của a Phúc , ở khu bán đồ vàng mã có một đường nhựa lớn chọc thẳng tới cổng núi , tại nơi nàng đang đứng dường như là khu quần áo , toàn là cửa hàng bán quần áo thôi , vậy phải đi qua một khu đồ ăn khô mới tới nơi.
Đường đến chân núi Phật Nhạc được bố trí rất nhiều cây to bóng mát ven đường , mát ơi là mát
Quay đầu nhìn sang đại ngốc , Chu Bách Yên cười tũm tĩm kéo cô ngồi xuống một hòn đá lớn dưới gốc cây dương to lớn , nghĩ ngơi một chút lấy lại sức mới được.
"Yên Yên , kẹo?" đang lui cui soạn lại mấy cây son trong túi xách , bỗng nhiên vạt áo nàng bị ghị ghị , quay mặt lại thì đã thấy bộ mặt hớn hở của cô
"Hả?" kẹo gì , nàng đây chính là còn nhớ nha , lúc ở trên tàu điện ngậm , nàng hứa hẹn nếu như đại ngốc ngoan ngoãn làm theo lời nàng nói , liền được thưởng một viên kẹo socola mềm , giờ chẳng qua nàng làm cái mặt quỹ giả vờ làm ngơ
"...Ư..kẹo , xách này... Kẹo!" Bạch Khiết cứ tưởng nàng không nhớ lời hứa kia , đứng bật dậy đặt hai balo xuống đất rồi lại mang lên hai vai , ý của cô là xách giúp nàng thì được thưởng kẹo , không phải sao?
Nhìn vẻ mặt rối rấm của đại ngốc , Chu Bách Yên cười kéo cô ngồi trở xuống , xoa xoa vai cho cô
"Gớm , nhớ kỹ thế? Được rồi , kẹo sẽ có nhé" kéo balo trên vai cô xuống , lục lọi trong cái của nàng , lấy ra hai viên kẹo socola mềm , đặt vào lòng bàn tay của ai kia đang xoè ra mong đợi
"Khiết Khiết ! Có đau vai không?" dịu dàng trên vai cô xoa xoa vài cái , lát sau lại hỏi xem tình trạng cô như thế nào , hai balo nặng như vậy , mà cái của nàng là nặng phi thường luôn , mang lâu trên vai sẽ hằng lên da một vùng lõm cho xem
"...Không" dạng gì đây? Bạch Khiết đảo kẹo từ bên trái sang bên phải , phải rồi sang trái , hai bên má có vật tròn tròn chạy qua chạy lại , trông cực kì dễ thương , chưa kể trên vành môi lấp lánh ánh mật , lớp đường dính vào môi hồng hồng , nhìn thôi đã cảm thấy nơi đó ngọt lịm
Chu Bách Yên chớp mắt một cái đã xề mông xích ra xa . Nàng biết sức quyến rũ của đại ngốc dư thừa tới mức dạt dào trong lòng nàng , nàng không xích ra?
Có mà gay tai hoạ.
Tai hoạ kia chính là gì? Tất nhiên hôn đại ngốc đến choáng váng a.
Bạch Khiết ăn xong kẹo , mới để ý dường như gấu nhỏ Yên Yên không thích bên cạnh cô nữa , nghẹo đầu một bên nghi hoặc nhìn nàng , cô lại bị tổn thương.
Bạch Khiết nhích người sang trái , nàng lại lui một tí , cô bậm môi nhích một khoảng to , nàng lại lui một khoảng to hệt như vậy
Nhích lui , nhích lui , nhích lui.
Nàng đụng trúng phải cây rồi , mà đại ngốc kia vui vẻ đắc ý cười , ngồi sát bên nàng ngắm hoa ngắm cỏ.
Hừ , mất nhân tính.
"Nghỉ ngơi đủ rồi , chúng ta đi" ngượn ngùng , nàng là ngượn ngùng nha , đúng ra muốn tránh xa để an toàn cho đại ngốc , thế mà còn mang xác đến hiến cho nàng ư? Không thèm.
Núi Phật Nhạc , là một vùng núi cao chấp chới , rừng núi bao phủ một tầng sinh vật hoang dại , tuy nhiên không quá nhiều thú dữ , nơi đây có chùa hạ , ở giữa là chùa trung và trên cao là chùa thượng . Nơi Nhan thẩm gửi gấm nàng tại chùa trung , sư Huệ Nan tiếp quản chăm nom mọi việc ở nơi đó , Chu Bách Yên còn biết đó là Hoành Mã tự.
|
#60/5.1.2017
Đi lòng vòng đã mất hết thảy cả hai tiếng đồng hồ , Chu Bách Yên bắt đầu tìm đường đến chân núi Phật Nhạc , theo như lời chỉ đường của a Phúc , ở khu bán đồ vàng mã có một đường nhựa lớn chọc thẳng tới cổng núi , tại nơi nàng đang đứng dường như là khu quần áo , toàn là cửa hàng bán quần áo thôi , vậy phải đi qua một khu đồ ăn khô mới tới nơi.
Đường đến chân núi Phật Nhạc được bố trí rất nhiều cây to bóng mát ven đường , mát ơi là mát
Quay đầu nhìn sang đại ngốc , Chu Bách Yên cười tũm tĩm kéo cô ngồi xuống một hòn đá lớn dưới gốc cây dương to lớn , nghĩ ngơi một chút lấy lại sức mới được.
"Yên Yên , kẹo?" đang lui cui soạn lại mấy cây son trong túi xách , bỗng nhiên vạt áo nàng bị ghị ghị , quay mặt lại thì đã thấy bộ mặt hớn hở của cô
"Hả?" kẹo gì , nàng đây chính là còn nhớ nha , lúc ở trên tàu điện ngậm , nàng hứa hẹn nếu như đại ngốc ngoan ngoãn làm theo lời nàng nói , liền được thưởng một viên kẹo socola mềm , giờ chẳng qua nàng làm cái mặt quỹ giả vờ làm ngơ
"...Ư..kẹo , xách này... Kẹo!" Bạch Khiết cứ tưởng nàng không nhớ lời hứa kia , đứng bật dậy đặt hai balo xuống đất rồi lại mang lên hai vai , ý của cô là xách giúp nàng thì được thưởng kẹo , không phải sao?
Nhìn vẻ mặt rối rấm của đại ngốc , Chu Bách Yên cười kéo cô ngồi trở xuống , xoa xoa vai cho cô
"Gớm , nhớ kỹ thế? Được rồi , kẹo sẽ có nhé" kéo balo trên vai cô xuống , lục lọi trong cái của nàng , lấy ra hai viên kẹo socola mềm , đặt vào lòng bàn tay của ai kia đang xoè ra mong đợi
"Khiết Khiết ! Có đau vai không?" dịu dàng trên vai cô xoa xoa vài cái , lát sau lại hỏi xem tình trạng cô như thế nào , hai balo nặng như vậy , mà cái của nàng là nặng phi thường luôn , mang lâu trên vai sẽ hằng lên da một vùng lõm cho xem
"...Không" dạng gì đây? Bạch Khiết đảo kẹo từ bên trái sang bên phải , phải rồi sang trái , hai bên má có vật tròn tròn chạy qua chạy lại , trông cực kì dễ thương , chưa kể trên vành môi lấp lánh ánh mật , lớp đường dính vào môi hồng hồng , nhìn thôi đã cảm thấy nơi đó ngọt lịm
Chu Bách Yên chớp mắt một cái đã xề mông xích ra xa . Nàng biết sức quyến rũ của đại ngốc dư thừa tới mức dạt dào trong lòng nàng , nàng không xích ra?
Có mà gay tai hoạ.
Tai hoạ kia chính là gì? Tất nhiên hôn đại ngốc đến choáng váng a.
Bạch Khiết ăn xong kẹo , mới để ý dường như gấu nhỏ Yên Yên không thích bên cạnh cô nữa , nghẹo đầu một bên nghi hoặc nhìn nàng , cô lại bị tổn thương.
Bạch Khiết nhích người sang trái , nàng lại lui một tí , cô bậm môi nhích một khoảng to , nàng lại lui một khoảng to hệt như vậy
Nhích lui , nhích lui , nhích lui.
Nàng đụng trúng phải cây rồi , mà đại ngốc kia vui vẻ đắc ý cười , ngồi sát bên nàng ngắm hoa ngắm cỏ.
Hừ , mất nhân tính.
"Nghỉ ngơi đủ rồi , chúng ta đi" ngượn ngùng , nàng là ngượn ngùng nha , đúng ra muốn tránh xa để an toàn cho đại ngốc , thế mà còn mang xác đến hiến cho nàng ư? Không thèm.
Núi Phật Nhạc , là một vùng núi cao chấp chới , rừng núi bao phủ một tầng sinh vật hoang dại , tuy nhiên không quá nhiều thú dữ , nơi đây có chùa hạ , ở giữa là chùa trung và trên cao là chùa thượng . Nơi Nhan thẩm gửi gấm nàng tại chùa trung , sư Huệ Nan tiếp quản chăm nom mọi việc ở nơi đó , Chu Bách Yên còn biết đó là Hoành Mã tự.
|
Truyện hay. Ủng hộ bạn
|
=) #baibailove , khách mới nha , ghé vào nhà của truc thì vote dùm mấy điểm đi.
#61/6.1.2017
Cái mà gọi núi non hùng vĩ cho tới hiện giờ Chu Bách Yên mới được ngộ ra a , đường đi toàn là theo dóc mà hướng lên trên , xung quanh nàng còn có vài người lẫn quẩn , chắc là khách du lịch rồi.
Đường đi đều có biển hướng dẫn , nương theo đó mà đi nàng phát hiện nơi đây chim chóc có rất nhiều loại , tiếng kêu của chúng vang vọng giữa núi rừng , càng lên cao gió càng thổi mạnh , bao nhiêu nực nội đều bay đi mất rồi , tuy nhiên đại ngốc đi được phân nữa đoạn đường thì mồ hôi bắt đầu chảy , nàng sợ cô vì cố gắng mà mất sức bèn kéo cô vào một hàng nước nhỏ miễn phí , cho cô uống nước nghĩ ngơi , họ dừng chân được nữa tiếng thì tiếp tục đi , cây cối xanh mát xoè tán lá xanh um ra giữa triền núi , đâu đó nghe thấy tiếng chim kêu ríu rích vui tai..
Như vậy cho đến tận giữa trưa , ánh nắng gắt gao xuyên tạt từng nhánh lá , Chu Bách Yên và cô ngốc nọ mới đến nơi mình tìm , Hoành Mã tự rộng lớn đang trước mắt nàng đây
Đầu tiên nàng tìm đến tiền viện gặp sư Huệ Nan ấy , nàng lại không ngờ tới ông ấy đã già như vậy , tầm sáu mươi tuổi , nét nhăn trên mặt ẩn hiện mõi khi ông cười
"Thí chủ này là?" sư Huệ Nan cười thánh thiện nghiên đầu dời mắt sang Bạch Khiết ngồi sát bên nàng , đã được báo từ trước , cô gái ngồi trước ông đây tên là Chu Bách Yên cũng là có quen biết với Nhan Tình , em họ của ông nhưng mà cái nam tử này là ai? Rõ ràng kia Chu Bách Yên bị người nhà ép hôn mới tìm tới đây lánh mặt , chẳng lẽ bỏ nhà dẫn theo nhân tình?
"À , đây là Khiết Khiết , bạn của con , sư đừng hiểu lầm nhé , thật ra Khiết Khiết là nữ!" nàng nhìn sự hoang mang trong mắt sư Huệ Nan , thầm cười trong bụng , nàng biết ngay mà , đại ngốc luôn bị nhận nhầm là nam a.
"Thật? Ô ta cứ tưởng... Giờ cũng đã trưa" sư Huệ Nan gật đầu , đoán ra hai trẻ này đi đường cũng đã mệt , ngoái đầu ra sau lớn tiếng gọi một chú tiểu
"a La đâu?"
Chú tiểu tên a La không biết làm gì đằng sau cái tượng quan âm , ló cái đầu trơn nhẵn ra ngoài ngắm nhìn khách lạ , đợi sư Huệ Nan dịu giọng gọi lần thứ hai mới chậm chạp đi ra ngoài
"Vâng ạ!"
"Con dẫn đường cho họ đến hậu viện gặp a Lặc , chuyển lời ta bảo nó hãy sắp xếp phòng và dẫn họ đến nhà ăn đi" sư nghiêm giọng nói , tay vuốt vuốt da đầu trọc lóc của chú tiểu a La , đứa trẻ tầm mười tuổi cười xoè miệng , lễ phép cúi đầu chào sư rồi nhìn tới Chu Bách Yên
"Các chị theo a La nha"
Chu Bách Yên không khỏi cảm thán chú tiểu này , bé xíu như vậy đã nhanh nhẹn hoạt bát nhìn nhận ra vấn đề thật mau , chắc chắn ở phía sau tượng phật đã nghe hết những gì nàng nói lúc nảy , nhanh miệng liền gọi hai chị , tất nhiên Khiết Khiết bao gồm nằm trong "hai chị" này à.
Dọc đường đi , vị chú tiểu này luyên huyên giới thiệu về mình , nào là tên a La , mười tuổi , còn nói chú tiểu tên a Lặc là anh trai của cậu , cậu bé vừa đi vừa kể về đủ thứ chuyện ở nơi đây , tốt bụng cảnh báo bọn nàng ở nhà ăn dì Phiến vô cùng khó tính cho nên cần phải cẩn thận.
|