Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#63/9.1.2017
Cái người tên dì Phiến ngây người , mắt đảo đến vị trí sau nàng , gật gù đánh giá người kia thật tuấn , chưa biết biểu hiện của mình quá lộ liễu của sự mê mẫn , lỡ miệng khen
"Đúng là thật đẹp"
"Ã? Dì Phiến! dì nói cái gì?" Chu Bách Yên nghiên nghiên mái đầu giả vờ nghe không rõ , ai mà biết được tay nàng lén lút quờ quạng túm lấy tay cô giữ chặt , nàng biết đại ngốc đẹp , chỉ là mong muốn cái vẻ đẹp ấy nàng độc quyền chiêm ngưỡng mà thôi , có người ngắm đại ngốc chút thôi lòng nàng tựa như lữa đốt , nóng nảy trong người.
"Hai đứa? Từ đâu đến đây? Đi chùa cầu an hay cầu tình duyên?" dì Phiến giật mình , cảm thấy hành động của mình quá lộ liễu đi , nhớ ra bản thân hai người nam nữ trước mặt mình đây là khách , môi nhẹ nở nụ cười hiền lành , nhanh nhẹn dọn bát đũa ra bàn ăn nơi gần cửa , người tuấn tú bà cũng đã gặp qua nhiều rồi , lạ kì ở người này nét đẹp thanh tao hiếm thấy , mắt xám là thật ư? Đúng là một con người gay cho người khác có cảm hứng tìm tòi , phát hiện tuy là đẹp đẽ cớ gì nhãn thần vô thần như vậy , nhìn liền đoán ra bị khờ không ít thì nhiều
"Tụi con tìm đến đây không phải vì hai nguyên nhân ấy , dì Phiến! Con tên Bách Yên còn 'cô gái' này tên là Khiết Khiết , sau này mong dì chiếu cố" theo lễ nghi , nàng ngồi xuống chỗ ghế đối diện dì Phiến , cúi đầu xuống tỏ ra rất xem trọng bà ta , ở gần cuối câu còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cô gái" , nhằm tiếc lộ cho dì Phiến biết , đại ngốc không nam tính như bề ngoài , chú tiểu a Lặc đã cảnh báo trước , nàng nên hành xử thông minh tí , ngày tháng sau này ở đây không xác định dài hay ngắn , chuyện đầu tiên nên làm là lấy lòng người ta trước rồi hẳn tính.
"Cái nồi gì chứ? Đây mà là một cô gái ư? Đừng đùa dỡn với dì" nghe nàng nói , dì Phiến mắt trợn ngược lên trên , ngay cả bát cơm đang xới cũng xém làm đánh rơi , tại sao là cô gái? Rõ ràng vị này vô cùng vô cùng đẹp trai quá đi , chưa nói tới dáng dấp cao ráo phi phàm , dì Phiến đang tiếc muốn chết đây.
"Thật sự là vậy , cũng rất nhiều người nhầm tưởng Khiết Khiết là thanh niên" nàng hiểu ở tư thế dì Phiến hiện giờ xém rơi bát cơm là chuyện bình thường , cho nên cười nhẹ nhàng chòm người tới nhận lấy hai bát cơm trắng về mình , một đẩy sang cho đại ngốc , còn một bát là phần của nàng.
Woa cơm trắng thơm lừng , nàng đói bụng sắp xỉu rồi.
"Yên Yên..." bỗng dưng có bàn tay dơ đến trước mặt nàng , dời lên trên lấy xuống một chiếc lá khô , ánh mắt nhu mì hết sức a , Chu Bách Yên khi không lại bị sự tận tình của cô làm cho cơm xuýt trào ngược ra ngoài , lúng túng giữ tay cô lại không cho thừa cơ sờ loạn trên da mặt nàng nữa
"A...Khiết Khiết ăn cơm đi nào"
Dưới ánh mắt của dì Phiến , nàng tự hiểu dì đang hoài nghi cô bất thường , đại ngốc bị ngốc sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết thôi , Chu Bách Yên nàng cố giấu diếm để làm chi , mặc kệ tình huống nào xảy ra , nàng xin anh dũng đứng ra hứng chịu thay cô , cảm thấy mình dũng cảm còn chủ động tự thưởng cho mình miếng đậu hủ tươi ngon , lúc dì Phiến hấp tấp chạy xuống bếp chụm lữa , nàng tranh thủ liếc mắt qua nhìn cô , làm gì ngồi thừ ra đó , Khiết Khiết ngắm đĩa rau xanh trên bàn hết sức nhập tâm , này! Đừng nói trong đó có thứ gì đó nha , nàng vừa rồi mới ăn một đũa đấy.
"Sao không ăn? Cho Khiết Khiết một miếng đậu hủ , Khiết Khiết ăn đậu hủ không?" nhìn ra có vẻ đã đến lúc đại ngốc trầm tư , rau xanh xanh thì có gì đáng ngắm?
"...Sâu.."
"Đâu???" Bách Yên vốn đang gấp miếng đậu hủ vào bát cơm của cô , bị từ "sâu" hại mém chút há miệng hét to lên , miếng đậu hủ trong đũa cũng theo phản ứng của nàng mà bay vèo xuống sàn gạch , rớt xuống còn nhảy tưng lên hệt như nàng đang bám trên người cô.
|
Trucle đã trở lại và tệ hại hơn xưa, hehe.
|
=) yaaa tệ hồi nào???
#64/10.1.2017
Hình tượng của khỉ leo cây hoàn toàn có thể áp dụng vào nàng mà , điều đáng nói ở đây , nàng là cái gì? Đó là khỉ a , nhảy lên người cô vô phương bình tĩnh nổi
Đừng đùa chứ , lúc nảy nàng ăn một đũa còn cảm thấy vô cùng ngon miệng , đại ngốc nói có sâu , sâu đâu? Oầy tạm thời nàng không rãnh rỗi vạch rau tìm sâu , bình sinh Chu Bách Yên ghê gớm mấy loài sâu , hỏi trên trần đời này ăn cơm liền có mấy cái thứ mình ghê gớm xuất hiện
Ăn sao dô trời!!!
"Chuyện gì hả? Sâu? Sâu đâu nào?"
Đoán chắc mấy lũ sâu ngoài vườn hôm nay sung sướng lắm đây , trong một buổi nhiều người nhắc đến mình như vậy , kén cũng hoá thành bướm mà tung tăng bay bay , dì Phiến đang chụm lữa lò nấu nướng , chút nữa còn mang nước đã đun sôi lên chính điện pha trà cho sư Huệ Nan , từ đâu lại nghe tiếng người la oái , vội vã nhận ra là hai vị trẻ mới đến đây
Sâu nằm trong rau ư? Đâu thể nào chứ , những người làm công quả chưa bao giờ dám sơ suất , rửa rau tới năm sáu bận , nếu có cũng chỉ e mấy con sâu không toàn thây mà bò ra ngoài , nhẹ bầm dập thân thể , nặng thì tan xương nát thịt. Làm sao bây giờ có sâu chứ?
"Ây da , sâu gì chứ , là cọng đậu que bị xào lẫn vào rau thôi , thật là làm dì hoảng cả vía" đi tới gần , dì Phiến cẩn thận lấy đôi đũa trên tay Chu Bách Yên mà vạch từng cọng rau , sâu đâu chả thấy chỉ thấy cọng đậu que xanh biếc , dì Phiến hừ nhẹ đem đôi đũa nhét vào tay nàng , trước khi đi còn lườm nàng với ánh mắt như thể
Khỉ à? Đeo cây hay lợi dụng thời cơ đây? Chiếm tiện nghi bạn mình , mất nhân tính.
Thật ra với tình hình giữa nàng và cô cứ như những gì dì Phiến đoán , nói nàng chiếm tiện nghi quả thật không sai , ôm Bạch Khiết khít khao đã thế còn đặt tay lên ngực người ta , thật xin lỗi nha người ta cũng biết ngượn mà , xem này , mặt Khiết Khiết đơ ra một cục đần rồi.
"Tầm bậy , đó là đậu que , sâu đâu chứ? Khiết Khiết nhìn lầm rồi" Chu Bách Yên dùng tốc độ như lúc phóng tới ôm cô mà lui về chỗ cũ , trề môi gõ lên chóp mũi cô thuận thế còn ác nhân thất đức nắm lấy vặn vẹo tới khi mũi cô đỏ xừ lên mới chịu tha , Bạch Khiết bị vặn tới chóng mặt , ngơ ngác sờ thử nơi chóp mũi , oa đau muốn chết , mặt buồn rầu không tả nỗi. Sao cơ chứ? Bình thường mõi sáng tỉnh dậy cô đều bị Yên Yên véo má véo mũi , thế bây giờ là buổi trưa ấy nhĩ? Khiết Khiết thấy ánh vàng toả ra phủ lên bốn bề mặt đất , thế chắc chắn là trưa rồi , Yên Yên xấu thật , tăng thêm sự vày vò cho cô rồi , ăn cơm cũng bị véo a.
"Ăn thử miếng đậu hủ!" tâm tình đang trực trào sợ hãi đột nhiên hiểu ra sự nhầm lẫn đáng yêu của cô , tâm từ không tốt chuyển thành vô cùng tốt , tâm tốt thành ra bụng cũng tốt , nàng lựa miếng đậu hủ ngon nhất , thơm nhất gấp lấy để vào trong bát cơm đại ngốc , cười cười vuốt ve tấm lưng dài thượt của cô
"...Bánh bột ngô" tận mất trông thấy miếng gì đó vàng vàng thơm thơm từ đĩa bay vào bát của mình , Bạch Khiết sững sờ ra vài giây đảo mắt nhìn hết những thứ trên bàn , chợt nhớ tới bánh bột ngô yêu dấu của cô , trên bàn không có bánh bột ngô , nó đã mất tích đi đâu rồi?
"Đây làm sao có bánh bột ngô chứ? Này ăn bánh bao nha , bánh bao còn ngon hơn bánh bột ngô nhiều , Khiết Khiết ăn cùng Yên Yên đi" nàng hiểu bánh bột ngô đã ăn sâu vào tiềm thức của đại ngốc rồi , mới ngày một ngày hai làm sao vức ra khỏi tâm trí chứ , nàng thấy bánh bao chay trong chùa ăn cũng rất ngon , cầm lấy một cái đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ rồi đưa tới trước miệng cô , lắc lắc.
Cũng may đại ngốc trên bàn ăn ngoan ngoãn chịu đáp ứng , có điều cắn đâu không cắn đi cắn ngay chỗ nàng vừa mới ăn , khổ sở làm cho nàng ngại muốn khóc luôn.
|
#65/11.1.2017
Cơm nước xong xuôi vừa kịp lúc chú tiểu a Lặc quay trở lại dẫn dắt họ đi tìm phòng , Chu Bách Yên ăn no vừa đi vừa vui vẻ nắm tay cô ghị ghị , nào là chỉ hoa , chỉ lá , mọi sự cũng là muốn dỗ đại ngốc vui lên.
Nàng không ngờ tới , nơi đây còn xây dựng phòng óc cho khách thập phương và người làm công quả trong chùa , rộng thênh thang luôn , có bốn dãy phòng , mõi dãy tầm mười tám đến hai mươi căn phòng nhỏ , xung quanh bốn phía mõi dãy đều giáp mặt với nhau , ở giữa có khoảng sân cỏ vừa phải , nàng nghe chú tiểu a Lặc nói , trên núi không chỉ mõi khu vực phòng nghĩ này thôi mà còn vài chỗ khác cũng hệt như thế nữa , nàng nghe xong chỉ biết lén lút thè lưỡi
Trời ạ , không nói phét đấy chứ? Nơi này không biết phải nên nói là khách sạn bình dân không đây? nhà tỉ phú nào phúc tâm tài trợ hả?
Bọn nàng được xếp vào một căn phòng nằm trong dãy phía Bắc , từ cổng đi thẳng là tới ngay , bên ngoài nhìn vào hệt như những căn phòng của thời cổ đại , khung cửa có hoa văn ô vuông xếp chồng lên nhau , chất liệu có lẽ được làm bằng sắt sau đó dùng sơn dã gỗ phủ lên , tấm lót cửa cũng không phải làm từ giấy thô như thời cổ mà là bằng kính dày mờ đục , từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được những gì bên trong và ngược lại , lúc bước vào phòng nàng mới thực sự choáng váng , bên trong quá khác xa với bên ngoài a , tuy là nội thất đơn giản , đồ vật trang trí không xa xỉ nhưng cũng không có nét gì gọi là cổ xưa , ngoài chiếc nệm cao khoảng hai gang tay ra còn có tủ áo bằng thuỷ tinh trong suốt , một cái bàn trà đặt chính giữa phòng xung quanh có mấy cái ghế nhỏ và một giá để giầy dép loại làm bằng gỗ ra cũng không còn gì nữa , nhìn tổng quan phải nói căn phòng này chuẩn xác là một căn phòng điển hình nhỏ gọn.
Chu Bách Yên cám ơn a Lặc một tiếng , tận mắt nhìn thấy cậu nhỏ đi xa rồi mới đóng cửa phòng , một bước biến thành hai bước tiếng thẳng lên nệm , nằm ngã ngửa
Nàng không biết phải làm sao đây , trên này tất nhiên không Wifi , không thể tự tiện rong chơi , mà có cũng phải đợi vài ba hôm nữa tới lúc đó chí ít nàng đã thông thạo vài lối đi trong chùa , lúc buồn chán có thể dắt đại ngốc đi vòng vòng
Dưới chân nàng tự nhiên mát rượi , nhìn xuống mới biết cô đang cởi giầy cho nàng , nàng quên mất bản thân mình vẫn chưa cởi giầy , haiz làm phiền đại ngốc ghê chưa
"Khiết Khiết!" Chu Bách Yên lâu lâu mới được hưởng thụ sự tận tình của cô , miệng tũm tĩm nằm yên cho cô hầu hạ , bày ra bộ mặt thư thã an nhàn nằm chườn trên nệm , đôi mắt ngó chệch xuống thích thú quan sát đại ngốc đang rối rấm với dây giầy của mình. Lúc nàng gọi tên cô , Khiết Khiết chăm chú nghiêm túc tháo nút thắt của dây giầy cho nên có lẽ đã không để ý , đợi nàng gọi lần thứ hai mới ngây ngốc ngẫn mặt lên nhìn nàng
"Sau này chúng ta sẽ ở nơi này , mọi chuyện phải tuyệt đối nghe lời Yên Yên có biết không? Khiết Khiết mà ngoan , sẽ được thưởng kẹo , còn nhớ không hả? Cho nên thưởng cho Khiết Khiết một viên vì có hành vi tốt giúp Yên Yên cởi giầy" nàng nói xong chòm người ngồi dậy mở khoá balo lấy kẹo chu đáo bóc vỏ rồi nhét vào miệng đại ngốc , lúc đầu cô mờ mịt còn ngậm lấy lát sau dường như đã hiểu cho nên chép miệng nhai nhai , vị ngọt tràn ra vòm miệng lại thêm mùi socola nồng nàng , khiến cho tâm tình Bạch Khiết cực kì tốt , cười một cái tươi nhất từ trước tới nay , đồng điếu be bé khiêm tốn in sâu trên khoé miệng của cô làm cho nụ cười càng thêm nét dễ thương.
|
doc chuyen cua ngươi ta co thể tỉnh táo lam hết đêm a...truyen hay lắm luon
|