Tình Lang Ngây Ngô
|
|
Hí hí, cuối cùng gia đình Tiểu Khiết nhà ta cũng tìm được ẻm rùi. Hehe phải phô trương thanh thế cho cái thằng họ Hoắc gì gì đó biết mùi nha, cứ thấy gái đẹp là mê, gái không đẹp thì chê. P/S: Cho ta xin lỗi nàng a. Ta phải về BD thăm ba ta nên không thể đọc truyện của nàng được a. Ta sẽ chuộc lỗi bằng cách ra tiệm dép mua đôi dép lót đít chờ nàng nga, nàng chịu không???
|
NguyenKool àk nhân tiện nhà ngươi mua zép lót mua cho ta 1 đôi để ngồi chug vs nhà ngươi a...dạo này ta cũg đi làm hay tăg ca nên k có time lên đọc truyện của Trúc(Lé) ta cảm thấy thật có lỗi a ... *rưng rưng*
|
=)ngại thật , vì ta mà các ngưi tốn tiền mua zép rồi. hắc hắc!
#55/3.1.2017
Một ngày sau đó , theo chặn đường dài từ Quảng Châu đến núi Phật Nhạc xa xôi , cuối cùng Chu Bách Yên mới rời khỏi xe bus tuyến ngắn , tiếp tục hành trình với taxi bản địa , trước đó không quên đến một quán ăn trong ngõ phố lấp đầy cái bao tử
Đại ngốc tội nghiệp lắm , đói bụng tới đi không nổi a a hay là đang làm nũng muốn nàng mua kẹo mật đào đây?
Phố nhỏ dưới chân núi Phật Nhạc đông dân cư khủng khiếp , nhà chen chúc vào nhau không tìm lấy khe hở nữa là , một lão bá già cợm đồ trên người tuy đã sờn nhưng vô cùng sạch sẽ , đẩy đẩy xe gỗ hàng của mình , bên trong rất nhiều bánh kẹo ngào đường nha , như thế chẳng lẽ nào không làm đại ngốc nháo lên chứ.
"Bao nhiêu 1 xâu ạ?" thôi thôi tim nàng đâu phải bê-tông sắc đá , trước ánh mắt ướt rượt nhìn chăm chăm hàng kẹo của lão bá hụhụ nàng quả thật chịu không có nổi , kéo đại ngốc đi tới nàng mới lễ phép hỏi lão bá kia
"5 đồng thôi , cháu mua đi" ông lão cười hiền từ , chòm râu ngã trắng mõi khi nói chuyện thì rung rinh , nhìn lão bá này nàng cứ tưởng tượng là một ông tiên trong truyện cổ tích đấy á , cảm thấy ánh mắt đại ngốc từ xe kẹo đổi thành chòm râu trắng phếu , dự cảm thật không tốt , đại ngốc hành động hơi nhanh , vụt một cái đã túm lấy chòm râu dài dài , vật vật muốn tróc râu của người ta , ở trong tình cảnh này nàng đâu thể làm ngơ được chứ , vội vàng hấp tấp xin lỗi đem hai tay cô túm chặt giữ lại , thế là không gì nữa
"Rong..cá đâu?" cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , ở đây cây chính là lão bá đang xám mặt kia a , nàng đứng một bên cố gắng ngậm miệng , trời ạ nàng sắp nhịn không nổi rồi
"...Đừng nói bậy , đây là râu , không phải rong nuôi cá" trong khi nói , Bách Yên nàng phải cố kìm chế dữ lắm luôn , không cười , không được cười và cuối cùng nàng phải quay mặt đi chổ khác bụm miệng lại , cười hihi , đại ngốc cho rằng đó là rong? Một ý nghĩ thật là...dễ thương.
"Râu của lão đẹp nhất khu phố này đấy , biết bao nhiêu năm mới có thành quả như bây giờ , thế hai cháu có mua kẹo hay không đây? Lão còn phải sang khu khác buôn bán đấy" lão bá ho nhẹ , giận dữ để làm gì chứ? Huống hồ từ trưa giờ đã chưa có ai mua kẹo ngào đường , bây giờ đã chiều rồi.
"Mua chứ , mua chứ , bán cho cháu 2 xâu đi" xem ra người ở đây hiền từ thật , nếu trường hợp nhận nhầm râu "đẹp" với rong nuôi cá của Khiết Khiết thì có thể hai người đã bị dí chạy vòng vòng rồi , cười thoải mái , nàng lấy ra vài đồng lẽ , tốt bụng bo cho lão bá mấy đồng dư , đem một xâu nhét vào tay đại ngốc , nói hai chữ
"Đi nào"
Nàng đưa Khiết Khiết cùng mình vào một quán ăn cay , cái kiểu cay của Tứ Xuyên ở khu phố nhỏ này không ít ỏi gì , gọi qua loa vài món , tốt bụng nhớ tới cô khờ ngồi cạnh nàng ăn cay không được , gọi thêm cháo cá và thịt heo nạm gỏi , đại ngốc đang đói cho nên vô cùng nể mặt ăn hết phần ăn , nàng nhận ra cô dường như vẫn còn chưa no , gọi thêm cho cô mấy cái màng thầu nhân đậu , lúc đi ra ngoài đường cái bụng của đại ngốc đã nhô nhô
Tạm thời nàng cần tìm nhà nghĩ , sáng mai liền tìm đường lên đỉnh núi kiếm sư Huệ Nan mà Nhan thẩm từng nói
Dưới ánh chiều tà buồn rượi , lấp lánh trên lớp phủ mật đường của viên mật đào ngọt liệm trên tay cô . Chu Bách Yên để ý trên môi cô cong cong nhẹ , xem ra đại ngốc đang cao hứng.
Đường phố ở đây tuy rằng không xa hoa không phù phiếm , ánh đèn đường kèm theo những cơn gió hạ nhẹ thổi khiến cho người ta cảm giác thật gần gũi an bình , nhà trọ ở giữa phố cũng không lớn , nhiều lắm ước chừng khoảng vài chục căn phòng mà thôi , không khí mùa hạ khô nóng ẩm thấp làm cho nàng vừa mới vào phòng liền chui tõm vào nhà tắm , ngâm mình trong bồn nước mát thật là thoải mái không thôi , quên mất , nàng bỏ quên Khiết Khiết ngoài kia rồi , liệu đại ngốc có đi lộn xộn không chứ? Trăm lo vạn lo dâng trào làm nàng chẳng thể yên tâm mà tắm
|
#56/3.1.2016
"Đại ngốc!"
"...."
"Này đại ngốc đâu rồi?"
"...."
Chu Bách Yên nép người vào thành bồn tắm , lần thứ hai so với lần thứ nhất cố ý nói giọng to thêm , đáp lại nàng không tiếng động nào , nhớ lại dạo gần đây đại ngốc này vẫn thường như vậy , gọi nhiều lần mới rục rịch trả lời , có khi nàng lén lút nấp sau cánh cửa , gọi cô , thế mà không ho he tiếng nào , ngồi trên mép giường sờ tiểu Hảo , đến khi nàng chính thức gọi tên thì mới mở miệng trả lời , sao thế chứ? Hay là không thích nàng gọi cô là đại ngốc? Qua nhiều lần thử nghiệm , nàng chắc như đinh đóng cột , đại ngốc chính là không ưa thích danh từ "đại ngốc" a.
"Khiết Khiết!..."
Chu Bách Yên tha thiết gọi tên cô , hai tai vểnh lên nghe xem bên ngoài có tiếng động gì , tiếng bước chân , dần dần gần xịch
"A~?"
Phù phù , đại ngốc vẫn còn bên ngoài
"Không được đi ra khỏi cửa...... Bên ngoài có yêu quái đấy" nói xong tinh thần thoải mái tràn trề quay lại với nàng , Khiết Khiết không thích yêu quái hay quái vật nha , nàng đã từng thử qua rồi , có lần nọ , đang chơi ngoài cổng nhà , có người giao báo đến , giao báo thì giao báo đi , còn háo sắc lườm lườm ngó đông ngó tây , ngó vào ngực nàng nữa , bình sinh nàng ghét nhất những kẻ háo sắc dâm dê , đợi tên đó quay lưng đi , nhón chân kéo đầu đại ngốc xuống thấp , nho nhỏ mách với cô mấy câu
"Tên đó là yêu quái đó , yêu quái ngắm ngực Yên Yên , xấu tính , sau này gặp hắn hãy tránh xa"
Khiết Khiết ngây ra một lúc mới gật gật đầu , còn thiện lương tặng cho nàng nụ cười an ủi , kết quả ngay sau đó vài ngày , buổi sáng lúc mua trà sữa bên ngoài về , vừa vặn gặp mặt tên giao báo đang lấp ló ngoài cổng
"Không được nhìn...ngực Yên Yên"
Bạch Khiết hấp tấp làm ra bộ dạng sốt ruột dang hai tay đứng chắn trước người nàng , lấp bấp chê trách , sau đó ngẫn đầu mắt đảo lên trời nghĩ nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm một câu
"Yêu quái! Xấu.."
Nàng khi đó chỉ thiếu điều nhảy xỏng lên người đại ngốc , ôm cô tặng cô vài nụ hôn má thân thiết , nàng cố nhịn , ngang nhiên đi vòng ra phía trước liếc gã giao báo đang đứng sững tại chỗ , đưa tay nắm tay cô kéo đi vào nhà , bỏ mặc hắn ta có đang tức hậm hực hay không , đến lúc vào nhà rồi thì tung hứng nịnh nọt Bạch Khiết không thôi.
"...Kiếm tiểu Hảo!" bên ngoài in lên cửa giấy một bóng đen cao cao , cái tay đưa lên đầu gãi gãi
"...Tiểu Hảo không ở đây , Khiết Khiết lát nữa Yên Yên ra , đi đến giường ngồi trước có được không? Đợi Yên Yên" nàng vẫy nước tung lên , thoải mái ngữa đầu tận hưởng , nàng biết cô thích tiểu Hảo nhưng mà không thể mang theo rùa nhỏ cùng đi , đó rất là bất tiện
"..."
Bóng dáng in trên cửa giấy khẽ động , tuyệt nhiên không lên tiếng trả lời nàng , sao vậy?
"Yên Yên!...đi vệ sinh , mau"
Là gì chứ? Ý nói muốn nàng mau ra sao , đại ngốc đang mắc vệ sinh? Khụ khụ nàng hiểu rồi , nàng tắm lâu nảy giờ . Chu Bách Yên nhóm người vừa gấp gáp lau khô thân thể vừa mở miệng an ủi cô
"Được rồi , ra ngay đây"
Không khí mùa hè không mấy mát mẻ , cũng may trong phòng có lấp máy điều hoà , Bách Yên ngồi trên giường nệm , hai tay bận rộn lau khô tóc , thấy Bạch Khiết lớm nhóm đi ra ngoài cười toả sáng ngoắc ngoắc cô tới gần , cô như vậy lập tức ngoan ngoãn nghe theo , tại chổ giường ngồi xuống cạnh nàng.
|
Ta cảm thấy trong lòng như có một cỗ cảm xúc gì đó đang gấp gáp mong nàng mau cho Tiểu Khiết gặp lại gia đình được không a. P/S: Chúc nàng năm mới vui vẻ, vạn sự an lành, mau sớm về làm lão bà của ta nga . Cho ta xin lỗi nàng vì đến hôm nay mới chúc nha. Và ta cũng chúc Soulevil812 một năm mới vui vẻ lun nga và sang năm mới rồi nên đừng dìm hàng lão bà (tương lai) của ta nga. Không là ta sẽ cho nhà ngươi chết như main chính trong bộ School Days nga.
|