Hắc hắc , như thế quá sớm r đó Kris15 thân êu , thời gian Y.Y ở bên K.K tại núi Phật Nhạc là thời gian vui vẻ hài hước nhất của 2 người à. Rất có nhiều hoạt động ở đây nha. Cùng đoán xem nào.
|
S k thấy tg đăng truyện gì hết. Tốc độ đăng truyện k bằng phần 1 & 2
|
Alo, chúng tôi iu cầu pn trúc trúc ra chap ms liền ngay và lập tức
|
=)ta thành thật xin lỗi , ta cũng có công việc làm hàng ngày mà , nói đăng thì dễ dàng đăng lên sao , từ ngữ trong đầu ít ỏi , làm sao trong t.gian ngắn ngủi liền viết ra mấy ngàn chữ chứ. Ta thật xin lỗi.
#54/2.1.2017
A Phúc đợi ngoài cổng sau , lấp ló cứ trông vào nhà cũng may Chu Bách Yên ra kịp lúc , tống cho hắn hai balo to đùng
"Xe máy? Chúng ta có 3 người mà" nàng nhìn nhìn chiếc xe máy của a Phúc , định chở ba người?
"Tiểu thư đừng lo , còn a Lân nữa" a Phúc cười hì hì , dứt lời liền huýt sáo ra dấu hiệu đặc biệt , a Lân từ sau bụi rậm lót tót đẩy xe ra , trước hai cặp mắt lẽ dĩ nhiên còn có ánh mắt ngái ngủ của Khiết Khiết , cười nhe răng
Thì ra hai anh em họ rất chu đáo , rất biết suy nghĩ , dùng xe máy không phải tiện lắm sao , a Phúc và a Lân làm tay lái , chỉ chờ tiểu thư và cô khờ lên xe , công cuộc thuận lợi được phân nữa đột nhiên Bạch Khiết nhăn nhó , không chịu phối hợp , dưới hai đôi mắt mở rao ráo của anh em họ Giãn kéo tay áo Yên Yên , cô muốn cùng nàng ngồi chung xe , Chu Bách Yên hết cách , véo chóp mũi lành lạnh của cô , đẩy a Phúc ra tự mình ngồi phía trước , như thế đại ngốc mới chịu ngồi yên.
Thê thảm nhất là a Lân , hắn ta ngồi phía sau anh trai mình , hai tay ôm hai balo cồng kềnh đáng ghét , mếu máo kêu anh trai chạy thôi.
Tay lái của nàng kha khá , phía sau lại có cô khờ ôm eo cứng ngắt , mặc sức tung hoành ngang dọc trên đường khuya , nàng không giữ ý tứ , còn cười hăn hắc rồ ga . Giang hồ đại tỷ là đây . Trước tiên đến máy ATM đầu phố , nàng rút trước phân nữa , dùng số tiền còn lại chuyển hết sang một cái thẻ khác mà nàng bí mật làm ra , hết thảy tin tưởng a Phúc đem thẻ thứ nhất đưa cho hắn , căn dặn kỹ càng mang về giao cho Nhan thẩm , đợi tới khi nào đến núi Phật Nhạc thăm nàng nhớ đem theo bánh bột ngô , a Phúc gật đầu rụp rụp trịnh trọng nhận lấy thẻ từ tay nàng , bản thân đã suy nghĩ kỹ lại , nếu như nàng mang theo nhiều tiền như vậy thật là hơi nguy hiểm , mang theo thẻ dự phòng cũng tốt
Đến ga tàu điện ngầm , ai mà biết được a Phúc khóc ồ ồ lên , ôm chầm nàng vỗ vỗ đầu nàng , hắn xem nàng là em gái thân thương , trước nay nàng có đi đâu xa chứ , tâm tình hắn đang chấn động Chu Bách Yên cười buồn hùa theo "anh trai" an ủi vuốt lưng hắn , nào hay bên cạnh nàng , cô đang trừng a Phúc , như thể muốn trừng chết hắn luôn , màng "chia ly" kết thúc khi a Lân ngậm ngùi nhắc nhở , đã đến giờ rồi!
**
Nơi u tối của một gốc sân vườn hiu quạnh..
"Đã tìm ra tung tích của cô chủ rồi ạ! Thám tử cho biết , cô chủ đã đi trên tuyến xe bus miễn phí từ quận Bảo An đến Liwan , cũng có người miêu tả họ nhìn thấy cô chủ đi cùng với một cô gái vào biệt thự Chu gia , cũng chính là công ty Chu Gia tại thành phố Quảng Châu" vệ sĩ râu đen xuống tận quai hàm , cúi người trước một người nào đó
"Thật tốt , anh lui về đi" chàng thanh niên ngồi bắt chéo chân trên ghế tạt gỗ , ánh mắt hiện lên hân hoan khó tả , mĩm cười rồi xua tay
"Vâng"
Lúc Vi Phong hay tin , vài phút sau cả nhà đều đồng loạt hay biết , Umi ban đầu khó tin còn hỏi gắt lại con trai vài lần , sau đó lòng vui mừng đến nổi tim gan sắp lộn ra bên ngoài , đêm khuya khoắc càng không thể làm cho vợ mình tỉnh dậy hết vui mừng rồi đến khóc lóc , Umi lẳng lặng phất tay , bảo a Phong hãy về phòng ngủ trước , riêng thân mình ngồi tĩnh lặng trên bộ shopha lạnh lẽo , suy nghĩ gì đó sau cùng âm thầm trở về phòng , căn nhà nhỏ nữa đêm ngày hai mươi sáu bỗng nhiên gợn sóng. Cũng đúng thôi , Bạch Khiết mất tích gần nữa tháng qua , trong gần ấy thời gian đó căn nhà của bọn họ lúc nào cũng có nhiều người đi đi lại lại , người thân thuộc trong nhà cho tới các đội vệ sĩ áo đen , sân cỏ nhà họ xem ra đã mòn đi mấy lớp rồi.
|