#50/31.12.2016
Chu Bách Yên phán đoán theo tiêu chuẩn mắt sáng của mình , tên Hoắc Đình bề ngoài thanh tao đạo mạo , hắn là đàn ông tất nhiên chú trọng vẻ xinh đẹp của một cô gái , nàng lại tin vào tay nghề hoá trang làm Thị Nở , hắn có điên mới đi ngắm nghía nàng , trà hoa cúc thơm thơm âm ấm , hớp một ngụm nhỏ nàng sững sờ đột ngột nhớ ra đại ngốc bị nàng nhốt trong phòng , giờ ăn trưa trôi qua mười lăm phút , chắc chắn Khiết Khiết đói tới xỉu mà.
"Oáp...con buồn ngủ rồi , xin phép lên phòng đây" viện cớ như thế , nàng còn làm thêm một việc đánh bay đi hy vọng cuối cùng trong mắt ông nội , gãi gãi nơi vùng cổ nói xong không mất vài giây đã quay phắc đi lên cầu thang rồi
Mặc Lâm từ dưới phòng bếp đi vòng ra phía trước , bóng lưng của Bách Yên hiện rõ trong mắt nàng , cười tũm tĩm bước chân chậm rãi đi ra ngoài vườn hóng mát , trước giờ cơm trưa tiểu thư làm nàng xém chút đã ngã nhào ra đất , vốn biết tay nghề hoá trang của tiểu thư là thành thạo , nhưng cũng không cần quá phô trương tài năng như thế , nhìn một chút đã làm cho Mặc Lâm choáng váng mặt mày , tiểu thư làm như biết nàng bái phục mình thì phải , lén lút dựng ngón tay cái mô tả biểu cảm OK , nhấp nháy mắt đa tình với nàng. Hơ cũng may a , nàng có chuẩn bị , nàng có đề phòng bằng không chuồn nhanh chuồn lẹ cho đỡ mắc ói.
Từ sáng sớm tinh mơ , Bạch Khiết như thường bữa tỉnh dậy với cái mặt mù tịt ngơ ngơ , vài phút trôi qua mới dần dần lấy lại tỉnh táo , mà tỉnh táo đối với cô đơn giản là mắt mở to , mi chớp chớp , cảm giác không giống lắm , vì sao sáng nay cô không bị ngắt nhéo nhĩ?
Nhìn cái gối trống trơn ở bên cạnh tinh thần trầm lắng hẳn , cô không biết gấu nhỏ kia đi đâu rồi , Khiết Khiết tâm tình bình yên nay trở thành mặt nước gợn sóng , như thói quen đi tìm bàn chãi đánh răng của cô , công việc đầu tiên mõi buổi sáng cô làm thuần thục không thiếu xót điều chi , lau mặt bằng khăng mềm màu xanh dương , gấu nhỏ từng căn dặn
"Cái gì màu xanh dương trong phòng này đều là của Khiết Khiết , sau này chủ động tự tìm lấy , đừng có hỏi Yên Yên"
Mặc dù lúc đấy cô mờ mịt không quá dễ hiểu hết ý nghĩa câu nói của gấu nhỏ , cũng gật gật mái đầu , làm nàng vui. Cả ngày hôm đó , Khiết Khiết mang hình dạng ngớ ngẫn suốt , tìm tòi lục lọi xem lời Yên Yên nói khi sáng làm một ghi nhớ nhỏ trong đầu mình
Cái gì màu xanh dương đều của Khiết Khiết hết đấy!
Đi ra ngoài , cô tiến lại giường đứng trầm tư nữa ngày , đầu khẽ nghẹo phải rồi trái , sáng hôm qua có thấy qua Yên Yên gấp chăng xếp gối lại ngay ngắn , Khiết Khiết cũng muốn động tay bây giờ có cơ hội rồi
Gấp gấp này , xếp xếp này , làm thành ngay ngắn thẳng hàng , chiếc chăng bị vầy vò tới mười mấy bận , cái gối bị hành hạ tới nhăn nheo , rốt cuộc nữa giờ sau mới được nằm yên trên mặt nệm
Khiết Khiết xem như lần này học nhanh đôi chút , xếp chăng vuông gốc đàng hoàn , khi nó nằm ngay ngắn còn dùng hai tay cực kì nghiêm túc vuốt vuốt , thành quả bây giờ vô cùng ngay ngắn , ngay ngắn hơn cả lúc Yên Yên làm
Lục lạc nhỏ reo lên khi ai đó cảm thấy mình đang bị Yên Yên bỏ rơi , ngồi ở mép giường nghịch lục lạc.
Còn không nhớ nỗi Bạch Khiết đã ngồi thừ ra đó bao lâu , bụng sôi cồn cào khó tả , bắt đầu rục rịch đi tới cửa , đẩy đẩy cửa cũng không nhúc nhích , nét mặt uẩn khúc nhớ Yên Yên
Thân thể ngồi trên giường như cũ , lần này rầu rĩ không thôi.
Cách cửa phòng khe khẽ mở , cô nghe động tĩnh liền ngẫn mặt lên nhìn , có người nào đó chui vào đây , trộm a?
"Đói bụng phải không?" Chu Bách Yên thở phù phù , quay mặt vào trong sau khi khoá chốt an toàn , đại ngốc ơi , nàng về rồi này , ô đại ngốc ngồi trên giường là chờ nàng phải không?
"..."
Ã? Sao không nhúc nhích? Sao không đáp lời nàng?
Yên Yên dẹp đi nụ cười dâm loã , trở về nét cười hiền hoà vốn có , chỉ trách "Thị Nở" hại nàng rồi , khuôn mặt nham nhở xấu hoắc vẫn nham nhở xấu hoắc , nụ cười cho dù hiền hoà như thế nào ở trên khuôn mặt đó lại biến thành trơ tráo cùng kinh dị
"..Ư... Xa..Xa đi"
Sự tình gì đây?
Đại ngốc lui về nơi góc giường , trên gương mặt ngây ngốc toàn là sự kiên dè không thân thiết , phải rồi còn gì nữa , nếu như có một mụ phù thuỷ xấu xí khi không từ đâu nhảy xổ vào phòng hỏi "đói bụng phải không?" ai mà không thoát khỏi màng kinh hồn bạc vía, ba hồn bảy vía đều tán loạn bay đi tìm chổ trốn chứ? Ở đây còn là đứa ngốc ngây ngô nha, không bị doạ chết cũng khóc oà
|
=)haiz tại mấy nàng không biết đó thôi , ta viết 5000 chữ ta lại post bằng điện thoại , không thể dài ngoằn như mấy bạn dùng máy tính được ah. Nói thì nói..
TẾT TÂY VUI VẺ! Hịhị
#51/1.1.2017
Chu Bách Yên đứng ngớ ngẫn ra chưa biết xử lý trường hợp này ra làm sao , ở nơi nào đó tiếng nói của đại ngốc vô tình khiến nàng vừa đau vừa sướng
"...Quái vật..xấu" à cái từ ngữ này Khiết Khiết mới vừa tiếp thu mấy ngày trước rồi , đó là một bữa tối trời quang trăng sáng , sao đặt ngật trên nền trời đen nhẻm , Yên Yên cùng cô ngồi trên giường , trong laptop hiện ra khuôn mặt kì dị , da nhăn nheo , răng lởm chởm , miệng cười toàn toạt , Khiết không hiểu , đưa ngón tay chọt chọt vào màn hình laptop , miệng mấp máy
"..Đẹp!"
Yên Yên cười nắc nẻ lại nghịch ngợm mặt cô , vò vò đến sống động hẳn lên
"Sai! Như thế không phải đẹp , đấy là quái vật đó , Khiết Khiết biết không? Quái vật xấu lắm sẽ cắn tay Khiết Khiết này , cắn mũi Khiết Khiết này , còn có thể nuốt chửng luôn Yên Yên nữa đấy"
Kết quả sau đó Khiết Khiết luôn ghi sâu vào trí nhớ , quái vật là xấu xa.
Từ ngữ đó vào hôm nay đã được cô sử dụng
"Yên Yên? Yên Yên , bị nuốt , bị ăn rồi" đại ngốc mặt lộ ra vẻ sốt ruột , đau thương chỉ ngón tay vào bụng hơi to to của quái vật
A Yên Yên của cô bị ăn thịt , Yên Yên bị quái vật nuốt chửng rồi!
Chu Bách Yên cười không ra cười , khóc không ra khóc , vừa cảm động vừa buồn cười , chắc là thấy bộ dạng nàng xấu xí thành ra mới hoản hồn như vậy , nàng còn nhớ vụ việc "quái vật" hôm ấy , tâm trạng sướng lên là vì đại ngốc biết tìm kiếm nàng , đau thương vì tưởng nàng bị quái vật ăn mất.
Bồi hồi trong lòng chưa phai hẳn , kế tiếp lại thêm một câu bồi vào tai nàng hết sức êm ái , làm nàng cảm động muốn chết luôn
"Quái vật! Ư... Trả.. Yên Yên"
Tim ấm áp tựa như lò than nóng , nàng thấy đại ngốc chồm tới , còn dám ra điều kiện với quái vật ư? Gan ghê chưa
"Oàmm , Yên Yên ăn rất ngon a! Ta bây giờ muốn ăn ngươi đó"
Hắc hắc , nàng rất muốn ngắm nhìn cái mặt của cô sợ hãi à.
Há to miệng còn chép chép tỏ ra đang thèm thuồng , làm ra cái dạng , ta rất muốn ăn thịt của ngươi
"A~.." Bạch Khiết nghẹo đầu sang phải suy ngẫm , ngâm nga ngơ ngác kéo dài giọng , chớp mắt suy nghĩ thật lâu , chậm rãi nhíu mày có vẻ hơi sợ , ánh mắt rũ xuống một cách đáng thương , mơ màng khụt khịt mũi vài cái , dũng cảm im re
"..."
Ặc như thế là đang chờ chết á? Muốn cùng nàng ở chung một chỗ cho dù đó là trong bụng yêu quái sao?
"Khiết Khiết! Không nhận ra giọng nói này là của Yên Yên sao?" tâm tình nàng lắng động , muốn chạy đến ôm hôn đại ngốc ngay nhưng mà vẫn còn kiên dè không dám tiến lại gần cô , cô sẽ sợ.
Nghe có ai gọi tên mình , Khiết Khiết ngước mặt , dùng hết tâm tư tập trung suy nghĩ , mắt đảo vòng vòng rối rấm
Đấy là giọng nói Yên Yên gấu nhỏ của cô nha!
Nhưng làm sao quái vật vẫn là quái vật chứ? Chẳng lẽ Yên Yên còn trong bụng quái vật hả? Chưa bị tiêu hoá thành tro.
"...Phì... Chờ ở đây!" này là mặt ngây ngô , này là môi mím mím , Chu Bách Yên phì cười thành tiếng , nói xong đi nhanh vào phòng tắm.
|