Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#48/29.12.2016
"Ướt.."
Chu Bách Yên dấu mặt vào vai cô , cố gắng lấy tay lau chùi nước mắt
"Không ướt" nước mắt nàng rơi lên vai áo có chút xíu , ướt gì chứ , thật là keo kiệt
Lát sau bên tai nàng lại vang lên tiếng thấp thỏm từ cô
"Ướt..Ướt này!"
"Cái gì mà ướt?" lần này Bách Yên nổi cáu lên , mặt còn ướt nhem nước mắt , mũi đo đỏ , môi xưng xưng , ngoài ra nhìn thấy trên đó có sự trách móc nhẹ hệt như nàng đang làm nũng với cô
Bạch Khiết chớp chớp hàng mi dài đen thượt , chằm chằm ngắm gương mặt ướt át của nàng một hồi , sau đó mím mím môi đưa ra ngón tay trắng trẻo chỉ chỉ xuống gra giường màu hồng nhạt
"Ack nước ép dâu? Tại sao nó ở đây?"
Hơ , thì ra cái mà đại ngốc nói chính là ướt của nước ép dâu , nàng ngừng khóc luôn rồi , mếu mếu nhìn một vũng đo đỏ trải dài trên nệm
Kết quả nước ép dâu kia đã thay Khiết Khiết dỗ nàng nín khóc , nàng còn tức tốc tháo tấm gra nhét vào mấy giặc , quên luôn đau khổ , quên luôn gương mặt tủi thân bị bỏ rơi trên giường.
**
Chuyện như vậy kéo dài suốt cả tuần , nàng buồn bã ngày ngày ở trong phòng , không thiết tha gì chơi đùa nữa , người đáng thương nhất vẫn là Khiết Khiết , trước kia vài ba ngày Yên Yên sẽ dẫn cô đi đến quán ăn đầu phố ăn đồ nướng , bằng không cũng ở trong phòng trêu trêu chọc chọc cô này nọ
Xem bây giờ đi , quên luôn cô mất rồi.
Trong Chu gia ai cũng đều hay tin Bách Yên bị gán ép hôn nhân , lúc đầu Nhan thẩm ra sức an ủi còn tâm lý làm chút điểm tâm ngọt cho nàng ăn , Mặc Lâm cũng như vậy , hàng ngày nếu khi rãnh rỗi sẽ lên phòng nói chuyện vu vơ ...Mặc Lâm biết nàng buồn cũng không dám nhắc đến chuyện đính hôn mà Chu lão công từng nói , nhìn thấy tiểu thư cả ngày ngồi bên cửa sổ hết than ngắn thở dài rồi đến chống càm rầu rĩ , thật là đáng thương
Không hiểu vì sao Chu Bách Yên đêm đến không tài nào chợp mắt , nhìn lên trần nhà rồi lại trở người nằm nghiên , trước mắt liền thấy khuôn mặt vô tư non nớt tựa trẻ con , miệng bất chợt cong nhẹ
Gia đình họ Hoắc mấy ngày trước đến biệt thự Chu gia chào hỏi cũng là cái cớ để nàng và tên Hoắc Đình nào đó gặp nhau , hôm đó là buổi sáng , nàng còn đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị tiếng ồn ào của Mặc Lâm làm tỉnh giấc , hay tin Hoắc gia đang bên dưới phòng khách , tóc nàng muốn sừng sững cả lên , mau đến thế sao? Vội vàng vệ sinh chỉnh đốn lại ngoại hình , cái kiểu chỉnh đốn này là một kế hoạch hẳn hoi , nàng vừa mới nghĩ ra trong ngày hôm qua , nháy mắt với Mặc Lâm ra dấu , sau đó chỉ thấy trên gương mặt xinh xắn của Mặc Lâm lộ ra nụ cười kì quái , ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.
Bách Yên hoàn thành xong kế hoạch lúc đồng hồ đỉnh điểm 7h00 , đi ngang qua giường không quên sờ mặt đại ngốc một cái , mấy ngày qua đã không ngó ngàng gì đến cô rồi , xong chuyện này nhất định nàng liền dành ra nhiều thời gian cho cô mới được.
Gia đình nhà họ Hoắc không đông đúc có mặt tại Chu gia như nàng tưởng , ngoài một lão lão tầm tuổi với ông nội thì chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi , đứng ở trên tầng một , nàng cẩn trọng quan sát tỉ mỉ , đúng như lời ông nói tên Hoắc đó quả nhiên có chút nhan sắc a , nhưng mà nàng không để mắt , so với đại ngốc trong phòng nàng , hắn còn vài phần thua kém
Da làm sao trắng bằng đại ngốc.
Môi không đỏ bằng đại ngốc rồi
Mũi cũng chẳng cao bằng nữa.
Người như hắn nàng vứt đi , vứt đi cho cá ăn
Nàng đột ngột phát hiện , dường như đã đem Khiết Khiết ra so sánh với tên kia , mọi thứ đem đại ngốc ra làm hình mẫu tượng trưng , ồ thì ra trong mắt nàng Khiết Khiết là trọng điểm.
|
|
#49/29.12.2016
"Oáp...Ôi nhà mình có khách ạ? Con xin chào ông , xin chào anh chàng đẹp trai nhé!"
Chu Bách Yên ăn mặc bừa bộn lại lôi thôi , trước những cái nhìn mong đợi toát mồm ngáp thật là to , chào hỏi lễ phép sau đó nhấp nháy ánh mắt đưa tình đến anh chàng "hôn phu" của mình , nàng hoá trang thành Thị Nở , tóc tai bù xù , trên má có vài nốt rồi to tướng chưa kể môi thâm đen gắng thêm hàm răng vừa hô vừa méo , ôi trời ạ , lúc nàng hoá trang xong cũng xém bật ngữa ra đấy chứ , xấu thật ấy.
"....Bách Yên! Con làm cái gì thế hả? Hả?" Chu lão công ngồi gần nơi nàng đứng , đứng thì thôi đi còn đưa tay vào ngực móc móc gãi gãi cái gì , lão lão nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ , hừ đây chẳng phải con ranh này làm trò sao? Ôi thật mất mặt quá đi. Cái dạng của cháu gái ông bây giờ đâu khác gì cô gái xấu nết Thị Nở chứ.
"Oa ông này! Con đói bụng rồi , con đi vào bếp tìm đồ ăn đây" trước hai cái mặt xanh như tàu lá chuối và hai cái mặt đen xì , nàng nhảy chân sáo phất phới chạy ra hướng phòng ăn , lúc đi ngang qua hai ông cháu họ Hoắc , cười đến tận mang tai , nháy mắt với tên Hoắc cháu , hắn ta rùng mình rồi quay phắc mặt đi chỗ khác không thèm nhìn , còn Hoắc ông? Nàng trông thấy cả người ông ta run run sắp đứng không vững , mặc kệ sau ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra đi nữa , sắm vai Thị Nở thì phải diễn tới cùng mà thôi
Giờ ăn trưa , cả nhóm người ngồi tại bàn ăn , hôm nay có anh cả về nhà , Chu Can Luân mới vừa về tới , gặp hai người nhà họ Hoắc cũng biết phép tắc cúi đầu chào hỏi , hắn khát nước mới lần mò xuống bếp nào ngờ gặp phải bộ dạng Thị Nở của em gái
Cho rằng đối với Bách Yên như là nước lã nhưng mà trước cảnh tượng này hắn không thoát khỏi đơ người toàn bộ , nàng đang nhâm nhi mức táo , liếc hắn vài giây rồi ôm đĩa mức đi ra ngoài
Làm những trò tinh ranh thì nàng bãn lĩnh đầy người , nếu không phải cố ý làm rơi thức ăn cũng là nhai nhồm nhoàm rơi rãi , báo hại Chu lão công hết sức mất mặt
"Bách Yên! Hôm nay làm sao vậy? Bị bệnh à? Gắp thức ăn rơi ra bàn rồi" Chu Can Luân mặt lạnh không thấy nỗi ánh mặt trời , giọng lành lạnh làm Chu Bách Yên phải rùng mình mấy cái , lần về nhà cuối cùng của hắn là thứ hai của ba tuần trước , em gái này cho dù có xuống sắc cũng không phải xuống tệ đến như thế chứ? Còn cái thói quẹt miệng khi ăn , nhà họ Chu đâu dạy nàng thành ra như vậy , bản thân hắn là anh trưởng , tình cảm ấm áp anh em chỉ đối với Bách Tiên , không dòm ngó đến nàng cũng không được , trước kia ngay từ lúc nhỏ thật nhỏ , mẹ hắn nói nhị phu nhân rất là xấu tính , ngay cả con bà ta cũng vậy , cho nên từ nhỏ hắn chỉ chơi cùng em gái Bách Tiên , lúc lớn lên suy nghĩ đã không còn như trước , hắn không ghét má hai , bà ta khi còn sống còn có lần cho hắn điểm tâm , bởi thế cho dù mẹ có nói gì , Chu Can Luân đều lắng nghe rồi để đó.
"À...em không có bệnh đâu , hôm nay cơm trưa quả thật rất ngon , em ăn phải hai bát lớn mới vừa bụng đấy" cười nói cho có mà thôi , tay bưng bát cơm trắng mà lòng rưng rưng lệ , đóng vai Thị Nở chẳng dễ như nàng nghĩ , ăn ăn uống uống , trời ạ nàng còn phải ăn cả hai bát cơm bành trướng cái bao tử sắp nổ tung
"..." cả bàn ăn yêm lặng đến ngột ngạt kể từ đấy
Má lớn ăn xong liền đi ra ngoài tảng bộ , anh trai a Luân thì về phòng tắm rữa rồi , chỉ có nàng là khổ , ngồi trước shopha bụng căn trướng bành ky , cố gắng cười làm sao cho ra vẻ dâm đãng nhất hướng đến tên Hoắc cháu kia mà sẹt điện , ô ô hắn ngó lơ nàng kìa , thật là đúng ý nàng nha.
|
tại truyện của ngươi ko pk là có fãi gắn nam câm zô hok,đã đọc là hok thể nào dời mắt đy đâu nữa ak.=-=.nên thành ra ta kéo xuống có 1 cái click chuột thỳ liền hik sạch bách................thui thỳ bgươi cứ đăng bình thường đừng cố gắng wá ko là thành wá cố đó,nhớ hảo hảo đối tốt zới sk mình
|
=)vơng , ta vốn đã chuẩn bị tâm lý rồi , mặc dù lượt xem không phát triển như 2 phần trước , ta vẫn sẽ cố gắng.
|