Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#46/28.12.2016
Chương 5 : Bị Ép Hôn
---
Mấy ngày hôm nay ông nội thường xuyên gọi nàng đến thư phòng uống trà hoa cúc dùng điểm tâm ngọt , những khi đó nàng cũng chỉ đành ngồi yên lặng nghe ông nói chuyện về bàn cờ hay đại loại là việc câu cá làm sao chuyên nghiệp , ai mà quan tâm chứ , nàng cần có cá mà ăn thôi. Khiết Khiết đại ngốc đó trước đây vài hôm còn làm mặt giận hờn , nàng đi lâu quá cũng không tốt , sự thật về khuôn mặt bí xị không đếm xỉa tới nàng kia rất có khả năng bị đại ngốc lơ nguyên cả ngày , cho nên lúc ngồi uống trà mông nhóm tới nhóm lui , mong ông nội mau mau nói xong chuyện cho rồi.
"Yên Yên! Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi?" Chu lão công ngồi trước bàn cờ tướng đặt ngật những quân cờ đỏ đỏ xanh xanh , hớp ngụm trà còn âm ấm , chép miệng hỏi nàng
"20 ạ!" trong khi đó Yên Yên cúi mặt bĩu môi , hai tay day day vào nhau , nàng đoán lão ông nội của mình nhất định có ý đồ , khi không tại sao đi hỏi tuổi nàng chứ , ông là người biết rõ cơ mà
"Thế...con không thích kinh doanh?" lão lão đặt ly trà nhẹ nhàng xuống bàn , từ tốn đem một quân cờ đỏ đặt xuống bàn cờ bằng phẳn , tay khe khẽ vuốt càm , vẻ mặt nhàn hạ chẳng chút âu lo
"Ông biết rồi còn hỏi?" nàng lại cúi thấp mặt hơn , giọng nói hệt như tiếng vo ve nào đó của con muỗi vằn , aish lão ông nhà nàng hôm nay còn hỏi cắt cớ
"Ta cho phép con theo nghành thiết kế!"
Có phải là sự thật hay không? Hả ? Hả ? Hả? Trời ạ nàng có nghe lầm sao
"Nhưng mà đổi lại con phải đính hôn , con biết đó , lão già như ta còn sống được bao lâu , người mà ta lưu luyến nhất là con , chỗ Hoắc gia giàu sang phú quý , tương lai cùng công ty nhà chúng ta hợp tác lâu dài , mà cố chủ tịch Hoắc Hải là bạn thân thiết với ta bao nhiêu năm , cháu trai của lão tuấn mỹ lại giỏi dang , nhìn thôi đã biết ngay cùng con rất là xứng đôi"
"Ông!...ông muốn con chấp nhận sao?" nghe đến đây nàng bủn rũn hết cả tay chân , ngẫn mặt lên thẳng thắng phát biểu ý kiến và nỗi bức xúc trong lòng , thì ra là như vậy , mấy ngày nay ông gọi nàng đến là vì chuyện đáng ghét này , lão lão muốn ép hôn?
"Con đừng nói là không đi , ta chắc chắn lúc hai đứa gặp mặt nhau , con sẽ phải thay đổi quan điểm thôi , Hoắc Đình là chàng trai đã trưởng thành dày dặn , rất hiểu tâm lý phụ nữ , con làm vợ không thể chịu thiệt thòi nào đâu, tin ta đi" Chu lão công bình tĩnh rót trà vào tách sứ bằng ngọc trắng , đẩy đến trước mặt Yên Yên , nhẹ nhàng khuyên bảo , không phải tự nhiên ông rỗi hơi tới vậy , đã biết chắc Hoắc gia là nơi cực kỳ tốt cho cháu gái dung thân , ông cũng không màng đến cháu gái có đồng ý hay không , ép được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu , việc hạnh phúc của Yên Yên bản thân làm người ông tốt như ông đây cần phải cố gắng tạo cho đứa cháu của mình , thế gian này quá nhiều kẻ dối trá , ông e sợ ngày nào đó Bách Yên nhận tổn thương.
"Đây là ông ép con? Con mặc kệ hắn hiểu tâm lý hay tâm sinh lý của phụ nữ , thời buổi nào rồi chứ? Ép hôn? Con không phải là heo nái đi phối giống , càng không phải đại dâm nữ , ông cho rằng cháu gái của ông háo sắc lắm sao? Cho dù hắn đẹp như thế nào con đều không cần" Chu Bách Yên kiềm nén thật sâu , rốt cuộc vẫn không nhịn nổi , đứng thẳng lên đi ngay đến bệ cửa sổ , ông ra điều kiện với nàng? Ông còn thừa sức nhận biết tính tình của nàng như thế nào , ghét nhất bị gán ép! Thế mà ông còn làm.
|
ta xin lỗi ngươi ak........ngươi mới hik bệnh mà ta ko suy nghĩ cho ngươi sức khỏe mà đã đòi ngươi tăng thêm số chap,hui ngươi cứ đăng như mọi ngày ta sẽ ko đòi nữa.....1 lần nữa ta bồi tội cùng ngươi ở đây
|
|
Haha zậy mới được a, ngươi biết lỗi là tốt rồi a.
|
=) khôg sao đâu , ta ráng đc b.nhiêu thì ráng thôi
#47/29.12.2016
"Chu Bách Yên , con ăn nói với chính ông nội mình như thế sao? Thật là vô lễ"
Chu lão công định há miệng nói gì đó , lại bị giọng nói trầm thấp phát ra từ cửa làm cho ngậm lại , con trai ông là người đầu tiên đồng ý chuyện đính hôn từ bên gia đình của cố chủ tịch Hoắc
"Con xin lỗi" cha nàng hôm nay la mắng nàng , đây là lần đầu tiên ông ấy chủ động nói trước , Chu Bách Yên đứng cúi mặt , mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ , được rồi ngay cả người cha "yêu quý" cũng đã chen vào chuyện này , nàng không xong.
"Chẳng phải thích thiết kế thời trang lắm sao? Con đồng ý đính hôn , ta sẽ cho con đi Pari" Chu lão công buồn rầu dựa vào thành ghế shopha , gia đình họ Hoắc tử tế lại tiền tài dư giả , trong lúc Chu gia gặp trắc trở trong công việc làm ăn có họ thì sẽ đỡ rất nhiều , ông không xem cháu gái như vật trao đổi , Hoắc Đình là chàng trai tốt , nếu gả cho cậu ta Yên Yên sẽ không cần lo chi , vả lại nàng thông qua đính hôn này còn cứu Chu gia một mạng , tình hình kinh tế của công ty ngày một suy thoái , ngoài Hoắc gia ra cũng không còn ai đủ điều kiện trợ giúp
"Ông!... Ông nhất định phải ép buộc con như thế sao? Con không đính hôn" thì ra là như vậy à , ông nội ra điều kiện này với nàng , nhưng ông đã lầm rồi giữa sự nghiệp và hạnh phúc , nếu như thế nàng liền không suy nghĩ chọn hạnh phúc đời mình , giống như mẹ vậy , tuy rằng lựa chọn đó là sai lầm , sai lầm đặt tình yêu chân chính lên người cha , dẫu không vợ chồng mặn nồng thì mẹ của nàng vẫn như cũ , chẳng hối hận điều chi , mẹ quyết định đi theo cha bao gồm luôn phải cố nhẫn nhịn cho dù đau khổ. Hôm nay nàng lâm vào tình cảnh chó cắn rách quần này , nàng cũng kiên định cho mình quyền hạnh phúc , không yêu không hạnh phúc , sự nghiệp đó có cũng không sao , không có cũng không mất mát gì , điều đó trong một năm qua nàng lần lượt ngộ ra chân lý
"Thế thì con sẽ không có chuyến đi Pari nào hết , một là đính hôn , hai là ở trong nhà , cả đời đừng mong ra ngoài" Chu lão gia vẻ mặt khác xa cha mình , ông nhàn nhạ uống trà , trên mặt không thấy gì là biểu cảm
"....Con về phòng đây , xin phép" chính cha nàng đã nói như vậy nàng cũng không còn lời gì để nói mà chính xác hơn là nói không nên lời , ép nàng đến đường cùng , họ vui vẻ lắm ư?
Chu Bách Yên nói xong cúi đầu lễ phép chào , bước chân sãi bước vừa dài vừa nhanh , lập tức muốn trở về căn phòng của mẹ đó cũng là căn phòng của nàng.
Không còn gì nữa , nàng không cần kiềm nén cảm xúc trong lòng , vào trong phòng đã chạy lên giường nằm úp mặt khóc nức nở , tại sao nàng yếu đuối như vậy , biết là yếu đuối nhưng vẫn phải khóc ra thôi , ông chẳng lẽ không thương nàng nữa rồi sao , cùng với cha bắt buộc nàng.
"Yên Yên? Ăn..gối!"
Ngay lúc giọng nàng run run lên , bờ vai nhỏ nhắn sắp chịu không nổi , bên tai văng vẳng tiếng người ngây ngơ thân thuộc , rốt cuộc đem hết cả người ngồi dậy choàng lấy thân thể cao cao ôm siết , một phen khóc nức nở lại oà oà không kiềm chế
Chắc thấy nàng ụp mặt xuống gối như thế tên đại ngốc này mới cho rằng nàng đang ăn cái gối sao?
Cái đó chẳng qua là suy nghĩ đơn thuần của nàng mà thôi , chính Khiết Khiết ngây thơ làm sao hiểu được như vậy , nàng mà biết suy nghĩ trong cái đầu nâu nâu kia nhất định phải ngừng khóc mà giết người
Mấy ngày trước Khiết Khiết được nhìn mấy con lợn trong TV , chúng nó ăn rất là khí thế , úp mặt mà húp xoàn xoạc , lúc nhìn thấy cảnh tượng Yên Yên như vậy lòng không khỏi vấn vương
|