#52/1.1.2017
Tẩy rữa lớp phấn son dày cợm , Bách Yên vui vẻ trở lại với chính mình , đi ra bên ngoài quấn lấy đại ngốc yêu dấu , không ngờ đại ngốc đang quay lưng về hướng nàng , ngơ ngác vuốt ve gối hồng hồng , nàng biết nha , đó là gối của nàng mà , chẳng lẽ nhớ nàng quá mang cái gối ra tưởng niệm sao?
"Khiết Khiết! Xem ai này?" nàng kiên trì cười ngọt ngào , đi tới trước mặt cô
"...Yên Yên!" ack , trước mắt cô là Yên Yên đó nha , hai tay vội vàng dụi mắt liên tục , dụi đến mức Chu Bách Yên phải sốt ruột giữ lấy hai tay cô , không cho phép dụi mắt nữa , ngốc thật ngốc mà , dụi nữa chỉ sợ trốc luôn cả da quanh mắt.
"Quái vật xấu xa đã chạy trốn đi rồi , không dám tới đây nữa , Khiết Khiết ban nảy sợ không?" tay nhẹ nhàng sờ mặt cô , nàng nhận biết , từ đầu là do cô ngơ ngáo không biết cách nói chuyện , dần dần ở bên nàng nay đã có tiến triển , nàng nói một đoàn dài không có nghĩa Khiết Khiết sẽ không hiểu , cái đầu ngốc của cô khờ này mặc dù có chậm tiêu ti tí nhưng đâu đến nỗi chứ , bây giờ không còn lo ngại rồi , nàng chỉ cần nghe và hiểu những gì cô nói là được.
"...Không , sợ Yên Yên.. Bị ăn mất" à cái này cụ thể như là , ban đầu cô dũng cảm không sợ , chỉ sợ Yên Yên bị ăn mất thôi , như thế Yên Yên sẽ không còn bên cạnh cô
"Thế ư? Yên Yên thoát ra bụng quái vật rồi mà , không sợ nữa nhé" nghe cô nói chưa , nàng tâm động mà tim cũng động , ôm lấy cô , để càm trên vai cô
"À , Khiết Khiết đói bụng lắm rồi phải không? Kêu Lâm Lâm mang cơm lên nhé , hôm nay có thịt vịt quay và canh đầu cá" nàng ngữa đầu ra sau , duy trì khoảng cách với cô như bình thường , hai món đó đại ngốc ăn rất được , ăn tới no thì mới thôi
"..Thẩm , Bánh bột ngô" Khiết Khiết chu miệng bổ sung
"Được , thêm bánh bột ngô , để gọi Lâm Lâm mang lên nha"
Nàng tất nhiên không muốn lại đi xuống nhà gặp ngay cái mặt của tên Hoắc Đình đáng ghét , vả lại nàng cũng đã tẩy trang rồi , đành lấy di động gọi cho Mặc Lâm mang cơm lên , nàng cẩn thận dặn dò nếu ông có hỏi thì cứ nói nàng lại đói , muốn ăn cơm.
**
Sau cái hôm "xem mắt" ấy , Hoắc gia thường ít lui tới nhà nàng hơn , như thế nàng càng mừng.
Sự vui vẻ của ngày hôm đó tan biết mất , khi ông gọi nàng tới thư phòng , mắng cho nàng một trận nảy lữa , cha ở kế bên im hơi lặng tiếng hừ lạnh với nàng rồi đi thẳng ra ngoài , chưa nói xui xẻo tới với nàng khá nhiều , mấy ngày sau khi nàng cùng Khiết Khiết ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí , vui vẻ hân hoan cùng nhau chia sẽ đĩa mức dâu ngọt lịm , không ngờ ông dẫn hai ông cháu họ Hoắc vào , bắt gian tại trận. Khiết Khiết sợ ánh mắt của ông , tay khẽ kéo vạt áo nàng
"Yên Yên! Về , về phòng"
Đó chẳng phải là bằng chứng công nhận bản thân mình là Chu Bách Yên sao? Nàng không trách cũng không giận đại ngốc của mình , ghét nhất vẻ mặt nhìn nàng lơm lơm của gã Hoắc cháu.
Sự việc bị bại lộ , Hoắc gia gia còn cười rơm rã khen nàng quá láu cá , lừa hai ông cháu nhà họ một phen.
Ông nội cuối ngày đó mặc kệ nàng không muốn gả , cười cười tuyên bố mùng 9 tháng này tổ chức lễ đính hôn. Mà hôm ấy đã là cuối tháng năm
Nhiều ngày sau , ông liên tục dụ dỗ nàng , hết nói ngọt rồi tới doạ nạt , khiến cho nàng đau khổ vô cùng
Mặc Lâm hiểu tâm tình của tiểu thư , bèn cùng Nhan thẩm kêu gọi hai anh em a Phúc cùng nhau tính kế , tối đêm đó Chu Bách Yên ngủ tại phòng Nhan thẩm , lôi theo đại ngốc ngủ cùng.
Kế hoạch đã có , nàng lại đâu còn đường nào khác , nữa đêm nay nàng sẽ đi ...đi trốn cuộc hôn nhân vô lý ấy.
|
#53/1.1.2017
Chương 6 : Phật Nhạc Ẩn Thân
---
Gần nữa đêm , Chu Bách Yên bỏ lại đại ngốc đang ngủ say xưa trên giường Nhan thẩm , lên phòng soạn hành lý mang theo , nàng mang theo hai cái balo to , một là cho đại ngốc , một là cho nàng , Bách Yên đã quyết định từ tối , nàng không thể bỏ cô ở lại Chu gia , không có nàng bảo bọc liệu cô có sống nổi dưới những đôi mắt khinh rẽ trong nhà nàng , mang theo cô , mang theo một đại ngốc
Đồ đạc cũng không ít đâu , hai balo nhồn nhét đến chật cứng , Chu Bách Yên mang theo rất nhiều nữ trang bằng vàng kèm thêm thẻ ATM của nàng nữa , nữ trang có thể bán lấy tiền , thẻ tài khoản phải rút hết tiền trong đêm nay , nàng quá biết rõ tính tình ông nàng mà , nhất định sau khi nàng biến mất lập tức khoá thẻ nàng ngay.
Chỗ a Lân nói là núi Phật Nhạc nằm cách thành phố này khá xa , nơi đó vắng vẻ , đến ngày cúng phật hay dịp tết mới trở nên đông đúc , bộ nhà nước không thèm đếm xỉa đến khu vực này bởi vì nơi đây không nằm trong chính sách dùng đất khai thác , chính phủ cũng mặc kệ không quan tâm. Buồn cười nhất khi đã chuẩn bị đâu vào đó , nàng vác hai balo mà tim nhảy loạn xạ , chân mệt bũn rũn cả lên , cố gắng vào phòng của Nhan thẩm
Đại ngốc a đại ngốc! Không có nàng nằm bên cạnh , đi ôm Nhan thẩm kia kìa
Nhan thẩm nằm yên như pho tưởng đá , khe khẽ đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng , ây không cần phải thế đâu , bình thường đại ngốc ngủ say lắm
"Thím à , đại ngốc ngủ rất say" sau đó nàng lại nói :
"Đồ đạc con đã chuẩn bị hết rồi , chút nữa a Phúc sang đây là có thể đi"
Vừa lúc Nhan thẩm đã thoát khỏi cái ôm chắc nịch từ cô khờ Khiết Khiết , lui cui chạy lại nắm lấy tay nàng
"Khi lên đó nhớ chú trọng sức khoẻ có biết không? Thím cũng quen một vài người trong chùa , khi nào Chu lão công đi vắng thím liền đến tìm con , cứ an tâm mà ở đó , sư Huệ Nan là người vô cùng tốt , thím lúc nảy cũng đã gọi cho ông ấy , ông ấy đồng ý chiếu cố đến con rồi"
"Thím Nhan! Con từ nhỏ đã được người chăm sóc , lần này đi ít nhiều cũng một năm mới có thể trở về , còn chưa biết ông thay đổi chủ ý không nữa? Nếu không thay đổi thì con còn ở bên ngoài dài dài , thím Nhan! Xa thím con sẽ rất nhớ đấy , cho ôm miếng đi" Chu Bách Yên rưng rưng nước mắt , dang hai tay ôm chầm Nhan thẩm , nàng xem bà như là mẹ từ lâu , xa mẹ đứa con nào sẽ không nhớ chứ
"Thôi được rồi , đừng có khóc , mõi lúc thím không tới đó được thì Mặc Lâm sẽ đi thăm thay" nói nói rồi liếc mắt quay sang nhìn đứa trẻ ngốc Khiết Khiết nằm trên giường , bà lại tiếp lời
"Cô khờ này tuy có chút ngây ngốc nhưng mà vẫn rất ngoan , biết nghe lời mõi mình con , như thế thím cũng an tâm vì có người cùng con bầu bạn , đi ra cửa đi , a Phúc sẽ đưa con đến tàu điện ngầm"
Bách Yên gật gật mái đầu , luyến tiếc buông người ra lát sau bịn rịn khụt khịt mũi tiến đến giường ngủ
Bạch Khiết ngủ rất ngon , khi không bị đánh thức ngơ ngác ngồi một hồi mới hoàn tỉnh , Yên Yên trước tiên xoa xoa mặt cô , đợi cô tỉnh hẳn mới nắm tay kéo cô đi , cô không biết nàng dẫn mình đi đâu , âu sầu ngoái đầu nhìn thẩm thẩm dơ tay vẫy chào hai người
|
Cho ngốc gặp gđ đi tg ơi. Cho gd xấu xí đó pk mặt
|