Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#86/10.2.2017
Nàng qua loa chọn một cửa hàng di động ven đường , lúc mua cũng không để ý điện thoại hiệu gì , mua đại một cái có thể nghe gọi nhắn tin nhưng sau đó lại đổi ý , mua một điện thoại giá không quá đắc nhưng chụp ảnh thì vô cùng rõ nét . Kế đến đi vào quán ăn nhỏ , gọi hai tô cháo thập cẩm cho nàng và cô , Khiết Khiết dường như không hợp khẩu vị , ăn được phân nữa đã rưng rưng mắt nhìn nàng , nàng không ép cô ăn , dịu dàng đưa cho cô túi khô bò , cái này Khiết Khiết ăn rất được nháy mắt một cái đã ăn hết hai phần ba , ở trên núi không thường xuyên xuống thị trấn mua đồ , nàng cố nghĩ ra mình cần mua món gì nữa thì Khiết Khiết đã chỉ vào máy quạt trong tiệm thịt nướng cạnh đó rồi.
Đúng a , trong phòng bọn nàng vẫn chưa có máy quạt , thời tiết dạo này oi bức hẳn , nên mua nó thôi.
Dạo quanh trong thị trấn , lần lượt hai tay , cổ và vai Bạch Khiết đã không còn trống trải như lúc trước nữa , nàng cũng xót cho nên quyết định không mua gì thêm. Đến giữa trưa vào quán thịt nướng nằm gần bãi đỗ xe , ngoài bản hiệu có đề rõ ràng , nơi đây nổi tiếng nhất là thịt dê nướng , nàng căn bản không kiên nể gọi ra hai phần , gọi thêm đĩa thịt bò nữa.
Khiết Khiết đăm chiêu lần lượt nhìn tay nàng gấp thịt bỏ lên khay nướng , tiếng xì xèo kèm mùi hương thơm đến ngạc thở.
"Ăn thịt này" một miếng thịt bò nướng từ khay bay lượn vào trong bát của cô.
Cô lại không chú ý , nhìn tay nàng chằm chằm , lát sau non nớt cầm đũa gấp một miếng thịt sống bỏ vào khay nướng , tận mắt chứng kiến miếng thịt dần dần chuyển màu làm cô cứ thích thú mãi chẳng ngưng . Đối diện là ánh mắt như hổ chừng mồi của ai kia dõi theo cô từ nảy giờ.
"Khiết Khiết! Ăn thử đi , thịt dê ngon lắm đấy" lại một miếng thịt được gấp vào bát của cô nhưng lần này là thịt dê.
Bạch Khiết lầm lì trừng thịt dê trong cái bát trân trân , ão não ngẫn lên kéo tay nàng.
"Không thích..."
Thế mà Chu Bách Yên làm như không biết , táo bạo gấp thêm cho cô vài ba miếng thịt dê , mắt thấy đại ngốc ngơ ngác nhìn mình , nàng giả vờ nghiêm túc gõ gõ bát.
"Phải ăn , ăn mỗi thịt bò không tốt đâu , Khiết Khiết cũng không được chau mày , vui vẻ ăn được hay không?" Chu Bách Yên làm ra vẻ mặt năn nỉ cùng kiên quyết , nàng biết trước kia chắc hẳn Bạch Khiết được cưng chiều tới hư , có vài món ăn cô kén nên không thèm đụng đến , nàng đây cũng đâu phải nghiêm khắc , mọi chuyện cũng là do muốn cô không còn kén món ăn mà thôi , ăn nhiều một chút thì sức khoẻ tràn trề , giúp nàng biết bao nhiêu chuyện.
Khiết Khiết bị chột dạ , đầu không dám ngẫn lên , mím môi nhìn miếng thịt dê nướng vàng vàng.
"Ăn cũng ngon mà , ngon hơn thịt bò nhiều , há miệng ra nha" trông thấy cô ngồi im lìm không cử động , nàng nhận thấy sự kiên định trông bộ dáng này của cô , không thể ép uổng càng không thể ra tay , chỉ biết năn nỉ ĩ oi.
Nghe giọng nói ngọt ngào đi ra từ phía đối diện , Khiết Khiết chân mày khẽ giật môi càng mím chặt hơn , ngã đầu ra sau , nhắm mắt há miệng . Cô chẳng muốn ăn , không thích ăn , Yên Yên cứ ép.
"Ngoan , như thế mới tốt" nhìn bộ mặt của cô khổ sở , nàng bật cười lộ ra niềm vui trên mặt , chòm người tới dịu dàng xoa xoa hai má đại ngốc , thật may chỗ bọn nàng nằm trong một góc khuất , quán ăn cho dù có nhiều người cũng không thấy nỗi. Như thế , Chu Bách Yên thêm táo bạo , miệng cười hết sức gian trá tay vén tóc hôn lên trán cô rõ to , sau đó cứ như sói đội lốp cừu , ung dung ngồi về chỗ cũ , thư thái ăn thịt.
Có lúc , nàng tự thấy bản thân đối với đại ngốc sinh ra yếu tố kì quái , chẳng hạn như lúc này , lại muốn ôm cô cùng hưởng thụ bữa ăn.
|
Hình như Khiết mất tích mama, baba và Phong ca k đi tìm. S v Trúc tỷ?
|
Kimngan01 muội à! Muội xem lại chương 6 page 22 điiii - tại tỷ muốn gây sự kì bí ấy mờ , trùng diệp 1 trong những chap tiếp theo sẽ nói về gia đình K.K âm thầm tới gia đình Y.Y tìm người à.
|
#87/11.2.2017
Còn lại nữa tiếng là lúc bọn nàng phải đứng ngay chiếc xe chở hàng cho nhà ăn , nàng luyến tiếc mãi chẳng ngưng , gấp gáp nhớ ra cần mua đồ dùng học chữ cho cô , tay nắm tay kéo vào hàng xá gần nhất , mua đồ dùng cần thiết ví như sách vở , bút viết này nọ , đợi đến lúc nàng trong tay ôm một chòng sách vở định tới quầy tính tiền đột ngột sững sờ , người cũng cứng đơ.
Khiết Khiết đâu???
Lúc nảy còn đứng sau lưng ngắm nàng mà , Chu Bách Yên trơ mắt , xanh cả mặt , đôi mắt to tròn đen láy ngó dáo dác xung quanh , bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng khều khều nàng.
Trước mắt nàng , gương mặt Bạch Khiết phóng đại gần kề , mà người ta đối với nàng lại là ánh mắt khác.
"Hồng hồng , xanh xanh , được không?" trong tay cô cầm một tập giấy phát thảo , bìa của nó làm bằng giấy cứng phủ một lớp bóng sáng ngời tạo cho người nhìn một cảm giác mềm mại mà cứng cáp , màu hồng quả lựu đẹp đẽ bao trùm toàn bộ hai mặt bìa , còn trong lòng bàn tay cô là một cây bút mực màu xanh biếc , thoang thoảng ngửi thấy được mùi ngọt ngào của quả nho. Khiết Khiết đem hai vật mình mới chọn được đưa tới trước mặt nàng , giọng điệu cứ như khẩn cầu nàng , muốn nhận được sự đồng ý. Mà vẻ mặt của cô trưng trưng toàn sự chờ mong , đôi mắt xám hiện lên tầng lóng lánh.
Chu Bách Yên thiếu điều muốn nhào vào lòng cô , ngay lúc tâm tình sốt ruột tìm kiếm hình hài quen thuộc , cô xuất hiện giữa muôn vàng sự chờ mong , sự thật Chu Bách Yên sợ cô ngày nào đó cứ như lúc xuất hiện trong đời nàng , đột ngột mà biến mất , nàng rất sợ lại không rõ bản thân mình tại sao sợ đến như thế này , nhưng rồi sau đó , đại ngốc trước đôi mắt sắp khóc của nàng thình lình xuất hiện còn mang theo bộ dạng cầu xin , nàng nhìn lướt qua vật phẩm được cô cẩn thận ôm vào lòng , không cần suy nghĩ lập tức lau đi khoé mắt rươm rướm nước gật đầu cái rụp.
Nàng không quan tâm nó đắc bao nhiêu , dưới ánh mắt như thiêu đốt tâm can kia làm sao nàng nở nhẫn tâm từ chối?!
"Khóc? Mít ướt... Đừng khóc" thấy mắt nàng ngấn lệ , nàng ở trong lòng cô hơi thở hít vội , cô tâm can cơ hồ như sáng suốt lên đôi chút cũng biết dành cho nàng cái ôm , cũng biết dỗ dành nàng , bàn tay gầy trắng trẻo đưa lên sờ mặt nàng , ở khoé mắt có chút nước , cô liền nhận ra nàng mít ướt đó nha.
"Đồ ngốc này! Cũng là do ai hết thảy hả? Giờ còn chê bai ai mít ướt thế?" tự dưng nàng cười phì , trong lòng chợt lắng lại , đúng , sao nàng mít ướt thế này , Khiết Khiết biến mất rồi đột ngột xuất hiện như vậy đã làm nàng sắp khóc huhu , vậy... Đồ ngốc này quả thật quan trọng đến mức không thể thiếu ư?
"Ai?" Khiết Khiết chau mày , đôi mày đậm sắp dính vào nhau , bị lời nói của nàng hại cho đầu ốc vốn trì trệ hoạt động hết mức nhưng kết quả chẳng hiểu thông câu nói của nàng , chỉ đành mờ mịt hỏi nàng mà thôi.
"Ai ngốc tự hiểu" nói xong , Chu Bách Yên cong cong khoé miệng tự động thoát ra khỏi cô , đem hai vật trên tay cô cầm lấy , chẳng ngoái đầu lại , dùng giọng vui vẻ nói.
"Đi thôi"
Nhưng là , cô ngốc ấy đứng lặng người một lúc lâu , nhìn theo bóng lưng nàng bằng nét mắt rất là kì lạ.
**
Qua mấy ngày sau , Chu Bách Yên nhăn nhó khổ sở ngồi trên mép giường chống càm rầu rĩ muốn rơi lệ , theo ánh mắt nhìn dáng lưng thẳng tấp ngồi ngay ngắn ở gốc phòng , là đang vẽ vời cái gì đó.
Đã ba ngày kể từ khi chuyến đi xuống núi trở về , Khiết Khiết có biểu cảm lẫn hành động lạ lẫm , ít mở miệng cũng không nhìn nàng bằng đôi mắt lấp lánh như lúc trước. Suốt ngày ngồi bên cái bàn xếp nhỏ , vẽ cái gì đó , khi nàng tới gần thì cứ như sợ phát hiện ra cái gì to lớn lắm , tốc độ nhanh như chớp gấp tập giấy lại , bằng không ngồi đó thẫn thờ chưa từng quay đầu tìm nàng.
Điều đáng lo lắng nhất ở đây , buổi tối lúc đi ngủ tư thế ngay thẳng khác thường , chẳng như trước kia , cô sẽ ôm ngang eo nàng đi vào giấc ngủ hoặc là sờ tóc nàng , sờ mặt nàng. Mặc dù tư thế buổi sáng ngày hôm sau có thay đổi , lúc nào tấm lưng dài kia cũng quay về hướng nàng.
Cho hỏi , nàng đã làm gì nên tội hả?
|
|