#92/15.2.2017
Bạch Khiết...!
Nàng sẽ không nghĩ tới lúc một chân rời khỏi căn phòng ấy , đôi mắt cô đạm bạc mang mác tổn thương trông theo nàng như thế nào , cô có tai lại không bị điếc , những lời nàng nói cô đều hết thảy nghe được , chỉ là giây phút nàng không ngoái đầu lại nhìn cô , cô biết nàng nói đúng.
Bữa trưa hôm ấy , trông cửa hàng toàn là tập vở , nàng nói cô ngốc.
Vì duy nhất một chữ , cảm thấy bản thân thật là vô dụng , cô mặc cảm trốn tránh nàng , càng lại sợ thêm một lần nàng chê bai cô.
Đêm ngủ sẽ không dám cựa ngoậy , sẽ không dám hai tay ôm nàng.
Buổi sáng đến , cũng chỉ biết ngồi ở gốc phòng , vẽ những gì cô cùng nàng đã trải qua. Hồi tưởng lại những kỉ niệm vui vẻ bên nàng.
Mãi cho tới sáng nay , Yên Yên muốn cô một mình tới phòng bà bà , lúc đó nét vẽ sắp hoàn chỉnh phân nữa , là cảnh cô và nàng hái nho , cô vô cùng tỉ mỉ vẽ quả nho tròn trĩnh nhất , Yên Yên muốn xin chút trà hoa cúc của bà bà , cô đi ngay , không rề rà một giây.
Không hiểu , từ đâu xuất hiện ra một cô gái lạ , mặc kệ , cô lướt ngang qua nàng ta , nàng ta lại kéo tay cô , gọi tên cô.
Cô gái cho cô kẹo , nếu cô nhận , Yên Yên sẽ không vui. Cho nên cô dù chết cũng không nhận nhưng mà kẹo là món có sức hút đầy mị lực đối với cô , tay nhận lấy mà lòng cắn rức không nguôi , Yên Yên có biết không? Trên đường về cô ân hận vô cùng.
Về phòng , chẳng thấy bóng dáng Yên Yên đâu , cô mơ hồ cứ nghĩ nàng đi đâu , đưa tay chùi khoé môi thật kỹ , lòng bức rức kèm nom nóp lo âu , Khiết Khiết âu sầu lơ đãng nhìn khắp phòng cuối cùng đi thẳng vào tolet , tay lấy khăng chà sát khoé miệng thêm lần nữa.
Bức tranh cô vẽ... Là đại tuyệt mật , không thể chưa hoàn thiện liền đưa Yên Yên xem được , nhớ lại ngày hôm ấy , nụ cười Yên Yên toả sáng trong lòng cô , Khiết Khiết ngồi tỉ mỉ nắn nót từng nét vẽ cuối cùng cũng vẽ xong nụ cười của người ta.
Bình thường tai cô rất thính , ban đêm lại càng thính hơn. Tiếng bước chân ở sau lưng báo hiệu cho cô biết.
Yên Yên đã về!
Sợ nàng nhìn thấy tranh vẽ , cô liền gấp tập vẽ ôm trong lòng , trốn tránh ánh mắt của nàng , cúi mặt nhìn sàn nhà sáng bóng.
Nàng đi tới bên giường , chính là cô không ngờ tới Yên Yên đưa kẹo cho mình , lòng dạ nóng ran , chột dạ không nguôi , cô tự biết mình rất xấu xa , vụn trộn ăn kẹo không phải nàng cho , tâm tình rây rức mới sinh ra hành động chối bỏ , nhưng là , không biết kiềm chế lực đạo , vô tình làm rơi viên kẹo của Yên Yên.
Sau đó nàng...
Bóng lưng của nàng xa khuất sau cánh cửa , khoảng không cô độc vay kín xung quanh cùng nội tâm cô giao đấu , ngoài ân hận và tự trách , Khiết Khiết thu lại chỉ toàn là thống khổ.
Cô ngồi xuống , ở nơi chiếc bàn tiếp tục vẽ tranh , nụ cười trên môi Yên Yên toả sáng , quả nho cũng thật tròn vo nhưng... Chẳng thấy hình hài người tên Khiết Khiết đâu.
Yên Yên giận cô!
Yên Yên ghét cô!
Trong hai mươi lăm năm sống trên thế gian chẳng nếm được mùi vị bất an tĩnh mịch , lần thứ hai cô lại được nếm trải.
Ở chuyến xe bus đêm hôm ấy , cô lẻ loi giữa vô số người lạ lẫm , bất an không thấy cha , bất an không thấy mẹ , đột nhiên nàng xuất hiện , đối xử với cô dịu dàng ấm áp , từ đó cô luôn đi theo sau nàng , vui vẻ bên nàng.
Yên Yên sẽ không bỏ rơi cô? Đúng không?
Đôi mắt vô hồn dừng giữa khoảng không , không biết bao lâu có người đứng ngay trước mắt cô.
Là cô gái ấy.
Cô ta nói gì đó , ngay lập tức cánh tay cô bị kéo đi , đợi đến lúc tỉnh lại cô đã đứng trong nhà ăn kia , tận mắt nhìn thấy Yên Yên , cô muốn đi tới chỗ nàng , sẽ xin lỗi.
Nhưng mà ngay lúc chân bước đi được vài bước , một lần nữa cô bị người ta kéo lại.
"Hai người họ đang nói chuyện , chị cứ ở đây , lát nữa đến cũng được , đừng làm phiền , sẽ không ngoan"
Lỗ tai cô nghe như thế , cô gái ấy bảo là như vậy , đúng , Yên Yên bình thường vẫn hay khen cô ngoan ngoãn , cô muốn thực ngoan chuộc lỗi với nàng.
Nhưng... Yên Yên từ xa dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô , nàng quay lưng , hờ hững.
Yên Yên không thèm nhìn cô nữa? Nàng ghét cô!
|
Àng-nhon Trúc(Lé) sau 1 time lên đọc ké nay ta mới cmt *chớp chớp* nói chứ ta đi làm về mệt nên lên đọc đc nữa phần là đã ngủ quên nên k có nhí nhố như lúc .. mog là nhà ngươi k zựn ta *rưg rưg*
|