Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#95/19.2.2017
Dì Phiến nói như vậy , nàng không còn gì bổ sung , gật gật đầu ăn hết phần cơm trong bát sứ.
Khiết Khiết từ đầu buổi đến cuối buổi đều là nhìn nàng không dời mắt đi đâu , trong lúc hớp ngụm canh sơ ý làm dính vào cổ áo sơmi trắng , ngoài ra suốt bữa ăn cũng không phạm sai sót gì nữa , cô nheo mắt hiếu kỳ kèm tổn thương hơi bị nặng , nàng không nhìn cô.
Chu Bách Yên bữa trưa hôm nay ăn cay khủng khiếp , đang ăn mà nước mắt nước mũi cứ vô thức chảy ra ròng ròng hại cô ngốc nào đó sốt ruột vươn tay ra lau cho nàng. Khoảng khắc nàng còn giận tất nhiên sẽ né sang một bên , bưng bát cơm trống rỗng và vài đĩa thức ăn cay đã chén sạch đứng lên đi thẳng ra sau bếp , bỏ mặt cô.
"Dùng cái này lau cổ áo , chị sơ ý làm canh dính vào rồi" Hương Hương không hứng thú để ý "lưỡi câu" kia , chậm rãi lấy giấy ăn nhét vào tay Khiết Khiết , cứ nghĩ cô thành thục lau đi vết canh nào ngờ ngoài đôi mắt mở to ngây ngốc ra cũng chẳng còn biểu cảm gì đáng giá.
Hương Hương đưa mắt nhìn cô hồi lâu , miệng mĩm cười thú vị , nàng không để ý mình đang ở đâu , thẳng thái chòm người cử chỉ thân mật gần gũi hướng tới cô lau chùi cổ áo.
Trắc trở ngay lúc đó Chu Bách Yên từ cửa bếp bước ra , trên tay bưng hai đĩa rau xào phụ giúp dì Phiến mang đến bàn gần cửa sổ , mắt trực tiếp chứng kiến cái cảnh đầy gai nhọn.
Phì phì , nàng lơ là chỉ mới nữa ngày thôi , đại ngốc kia đã có người muốn ăn tươi nuốt sống.
Cảnh trước mắt làm cho nàng chướng khí vọt lên không ít , ý nghĩ cứ mặc kệ cô bây giờ cần phải suy nghĩ lại , bớt quá nàng đem đại ngốc này tống vào phòng ngủ , ngày đêm canh gác thì còn được.
"Bên bàn gần cây xanh kia còn một bát canh bí lớn" vội quá , dì Phiến như sắp nhảy cẩn lên , đi ngang qua nàng liền nhờ nàng làm hộ , nhưng mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì , liếc mắt một cái đã hiểu ra vấn đề.
Ánh mắt nóng như lữa đốt.
Môi cắn cánh môi.
Hai tay hết xoắn rồi lại xoắn.
Mà bên phía bàn kia một màng tình tứ đường mật , dì Phiến ho khan vài tiếng , tằng hắng vài tiếng mới đánh thức nàng tỉnh lại.
"A... Con làm ngay"
Chu Bách Yên lấm lét , còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lấy bát canh cho xong việc , thế nhưng mới bước được hai bước đã bị dì Phiến nắm tay ghị lại.
"Nóng ruột như thế làm gì? Dì chỉ sợ con quá sốt ruột mà làm đổ bát canh , mau mau chạy đi lôi cô ngốc về phòng đi , haiz" thở dài một hơi , dì cũng không màng đến vẻ mặt hồng hồng của nàng như thế nào , chưa kịp nghe nàng nói gì đã nhanh chân chạy vào nhà bếp.
Dì Phiến.... Người thật vĩ đại nha!
Tất nhiên ý tứ trong câu vừa rồi của dì ấy có chút mù mờ , nàng chớp mắt mấy cái liên tục.
Oầy , chẳng lẽ dì Phiến nhận ra gì sao?
Mà nàng dường như lòng dạ sắp treo lên tận cổ , chẳng còn thời gian đâu đem đầu óc hoạt bát ra phân tích lời dì nói , chớp nhoáng đã đứng trước bàn ăn của ai đó , hùng hồn phát ngôn oanh liệt.
"Ăn xong về phòng thôi"
Đại ngốc lần này xem như biết chuộc lỗi đi , nghe lời nàng râm rấp , nàng nắm tay kéo đi , chưa đầy năm giây sau tình thế liền biến đổi , nàng là chủ động nha , sao giờ trở thành bị động rồi. Bàn tay trắng trẻo mang theo chút mang mát dễ chịu nắm trọn tay bé nhỏ của nàng , dắt nàng đi , dịu dàng lại còn ôn nhu , Chu Bách Yên giờ phút này bị ngây ngốc của cô lây nhiễm , loáng thoáng bên tai giọng nói tựa nước chảy êm đềm mà uốn lượn.
"..Về phòng , ngủ trưa"
Thật ra , nếu như tình thế lúc này nàng không bị bàn tay cô dẫn dắt , e rằng chỉ còn biết hoá thành tượng thạch cao bất động một chỗ.
Đồ heo mà!
Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho nàng chứ , bộ muốn nàng trở thành thiếu nữ heo hay sao a. Ăn xong liền ngủ , khụ khụ không biến thành heo e rằng cũng không còn thứ gì để biến.
|
#96/20.2.2017
Về phòng , Chu Bách Yên tự động giật tay ra khỏi bàn tay cô , không cần nhìn cũng biết đại ngốc dùng loại mắt gì để nhìn nàng , bất quá gà con đã về tổ , nàng không cần sợ "bù cắt" tới rình mồi , một mặt làm ra cái mặt lơ đểnh đối với cô , một mặt ..
Hơ , buồn ngủ thật.
Chú ý , nàng đang giữ eo , hơn một năm qua như chim nhốt trong lòng sắt , cả ngày không ăn uống cũng là phè phỡn nằm trên giường ngủ nghĩ , cơ thể nàng nhỏ nhắn nhưng không phải không có thịt , cứ mõi tháng giáp mặt với cái cân , tăng lên mấy gam chứ chẳng chơi.
Hoặc nói nàng đang tuyệt đối dùng chính sách ăn đủ no ngủ đủ giấc , sáng sớm còn dành ra chút thời gian uốn lượn cái lưng , lắc lắc cái mông , bây giờ mà ngủ chẳng phải đi toi kế hoạch dáng người thon gọn đẹp của nàng ư , phải kiềm chế.
Bạch Khiết mắt dõi theo nàng , mím mím cánh môi đi tới bên gốc phòng , ngồi xuống vẽ tranh , thỉnh thoảng hai tai vểnh lên hệt như tai thỏ nhằm nghe ngóng động tĩnh bên nàng , ngoài tiếng tít tít tin nhắn cùng tiếng thở đều đặn của nàng , cô chẳng còn nghe thấy tiếng chi.
Có một chuyện đột ngột khiến Chu Bách Yên cao hứng muốn nhảy cẩn , chẳng là dùng một phương cách chi phối cơn buồn ngủ , nàng lấy di động chơi vài trò chơi ofline đơn giản , ai ngờ chơi được một lát thì có tin nhắn gửi đến. Là của Nhan thẩm!
Đọc xong đoạn tin không quá ba dòng kia , hóc mắt nàng hôi hổi nóng.
'Ngày mai thím và Lâm Lâm đến , nhớ xuống thị trấn đón'
Ngày mai Nhan thẩm đến thăm nàng đó nha , còn Lâm Lâm nữa , xa nhau mới hơn một tuần mà nàng nhớ hai người ấy muốn khóc đây này , đoạn định báo tin mừng cho người ta , nàng nhìn bóng lưng dài dài của đại ngốc , chỉ yêm lặng chẳng nói gì.
Cho đại ngốc bất ngờ chơi.
Huống hồ , bây giờ nàng đang đóng vai mặt giận , không muốn hé môi với kẻ ngốc đáng ghét kia , đem di động trở về trạng thái cũ , chơi game.
Âm lượng là do nàng cố ý tăng hết mức.
Máy quạt là do nàng cố tình xoay một chỗ , làm mát nàng.
Thâm tâm vang dội lên tia đắc thắng , xem xem nàng trả đũa cô đây , còn không ngờ tới vài phút sau một tập giấy đưa đến trước mắt nàng.
"Yên Yên..Xem!"
Bộ dạng cứ như khẩn cầu vậy , Khiết Khiết cẩn thận đưa tập vẽ nhích gần nàng thêm một tí , mong muốn nàng nhận lấy rồi lật ra xem cô đã vẽ gì , nhìn thấy sự hờ hững nàng tặng cho mình , cô mơ màng biết đó là nàng giận , tâm tình nôn nóng muốn giản hoà , muốn cứ như trước đây , nàng sẽ dịu dàng với cô , cười với cô , cho nên hết sức trịnh trọng mang tập vẽ ra nịnh nọt nàng , sáng nay Yên Yên muốn xem , cô vẽ chưa xong nhưng bây giờ đã hoàn thành hoàn toàn bức vẽ , nhã ý muốn khoe khoang với nàng a.
Nàng ngẫn đầu , nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt người kia , giả vờ lãnh đạm nói.
"Không cần , chã có gì thú vị để xem"
Lòng dạ thì cười hăn hắc , biết sợ rồi sao? Muốn mua chuộc nàng hả? Nhưng thú thật nàng cũng tò mò muốn biết cô vẽ cái gì mà ba ngày qua không hé ra cho nàng xem.
"...Thú vị đó" đại ngốc như cô vốn không nhận ra nàng có ý gì , rụt rè ngồi xuống cạnh nàng , đẩy tập vẽ gần tay nàng thêm chút.
"Không muốn xem" nàng thụt tay lại né tránh cô , cả người nằm xuống , mặt nhụi vào gối , giả vờ ngủ.
Thật tình nàng tự mắng bản thân vô sỉ thật , một buổi sáng hôm nay cho tới giờ không biết giả vờ biết bao lần. Đúng là có chút mệt mỏi sự giả vờ này rồi đây.
|
#97/21.2.2017
Bạch Khiết ngốc lăng ra đó , mặt rầu rĩ âm thầm một cách đáng thương lui về chỗ cũ.
Yên Yên không thích? Ngộ thật sáng nay muốn xem cơ mà.
Một đường đau thẳng đến phía giường ngủ , Khiết Khiết tràn trề sinh lực bây giờ chẳng khác gì cọng bún thiêu , ũ rũ co gối rúc vào một gốc.
Chu Bách Yên suy ra cũng không phải dạng táng tận lương tâm , ngoài mặt lạnh lẽo thế mà lòng dạ cứ sôi sục vì cô , nhìn bộ dạng vô tội đáng thương ngồi rúc nơi gốc phòng , nàng cầm lòng không đặng , muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nói gì? Đúng rồi , phải bắt đại ngốc này thành khẩn khai báo tại sao đi cùng với Hương Hương?
Nghĩ thế , nàng bật người ngồi dậy , cắn cắn môi dưới tia mắt tới cô.
"Bữa trưa tại sao đi cùng với cô gái đó?" nàng không nói ra tên cô ta vì nàng biết cho dù có nói thì đại ngốc vẫn không biết người nào tên Hương Hương cả , trí nhớ của cô , nàng là người biết rõ nhất , thứ cô không muốn mặc sức gán ép cô cũng chẳng nhớ nhưng thứ gì đó đã thu được ánh mắt lấp lánh của cô rồi thì đừng mong cô bỏ sót chi tiết nào , ví như trước kia lúc đi tắm , nàng lấy nhầm quần lót của mình đưa cho cô , vài phút sau đại ngốc ló đầu ra ngoài cửa tolet , trên ngón tay treo lủng lẳng quần lót của nàng , nàng nhớ lúc đó tên đáng ghét này còn mơ hồ khẽ nói.
"Hồng hồng , không phải , nhưng thơm" à chẳng là ý Khiết Khiết nói quần màu hồng hồng là không phải của cô nhưng thật thơm
Ặc , thế là Chu Bách Yên một phen xanh mặt , dùng tốc độ của tên lữa phóng nhanh tới chụp lấy quần lót dấu ra sau lưng , cười hì hì thục lui đi tới tủ áo quẳn nó vào sau đó lấy loại của cô , máng vào tay cô một chiếc quần lót màu xanh đen dây lưng bảng to , mạnh mẽ đẩy cô trở vào tolet. Rất may , là quần lót chưa qua sử dụng , chỉ mới mua về giặc lần đầu , nếu không...
Nàng thà đâm đầu vào gối tự tử chết sướng hơn.
Như rút ra kinh nghiệm quý báu , từ hôm đó trở đi nàng luôn cẩn thận dấu cất quần áo lót của mình. Có điều buổi tối đến , Khiết Khiết trở chứng không ngủ.
"Quần hồng hồng , xinh đẹp"
Nàng ư? Chỉ là giả điếc xem như chưa nghe thấy gì. Qua sáng hôm sau đại ngốc không nể mặt nàng lại nói tiếp.
"Quần xinh đẹp , có hoa"
Ừ , nàng biết , những đóm hoa mai nhỏ tí đính quanh viền.
Chu Bách Yên tự dưng khi không nhớ lại chuyện đó , miệng hơi hướng lên , đó là một buổi sáng cách đây lâu rồi.
Bạch Khiết hơi nhướn mày , nhìn nàng không chớp mắt , lát sau mới mở miệng.
"...Không có , cô ta kéo đi" nha là không phải cô tình nguyện nắm tay cùng cô gái đó đi , mà là bị cô ấy kéo , cô bị oan , cô vô tội.
"Thế không biết phản kháng? Nếu là người xấu thì chị đã sớm bị bắt đi rồi biết không? ... Khoan đã , cô ta cũng là người xấu , từ nay không được tới gần , nếu đi giữa đường mà gặp , không được trực tiếp nhìn , cô ta nói gì không được nghe theo" đây chẳng là cái điệp khúc 'không được' của nàng vừa sáng tác ra , nói xong trừng đại ngốc đang ngơ ngác lắng nghe , thú thật loại trừng mắt này chen chúc phần đông là nhắc nhở quan tâm , số còn lại chẳng qua vì muốn phô trương thân thế sự oai nghi của nàng , muốn cô phải ngoan ngoãn nghe theo.
"...À" Khiết Khiết gật đầu , gãi gãi đầu rồi gãi gãi đầu.
Trên đầu có chí à?
Chu Bách Yên hiểu cô đang thắc mắc điều gì đó mà điều đó chưa được thông rõ nên đại ngốc mới gãi đầu như thế.
Cứ như vậy , nàng nằm trở lại giường , an tĩnh nhắm mắt , không biết qua bao lâu , cơn gió mát từ quạt máy khiến nàng tiến vào mộng đẹp , hoặc là..
Ai đó đã khai báo thành thật , mở ra nút thắt trong lòng nàng.
Cho nên mới khiến nàng an tâm đến mau ngủ như vậy.
|
#98/21.2.2017
Chương 9 : Đòi Người
---
Buổi tối hôm ấy , bị tiếng chó sủa vang trời kèm theo vài tiếng động cứ như có người nói chuyện làm cho tỉnh giấc , Nhan thẩm không hiểu chuyện gì , vội vàng mặc thêm áo khoát đi ra ngoài xem sao.
Có một điều thật sự đáng ngạc nhiên , ngoài người trong Chu gia ra phần còn lại toàn là người mặc vest đen cực ngầu , Nhan thẩm lẩm bẩm đếm.
Một... Hai... Năm... Mười sáu... Hai mươi tám... Ba mươi lăm...
Choáng , tổng cộng hết ở đây cũng khoảng trên dưới bốn mươi người , người đứng đầu trông kì quái nhưng dáng dấp trông vô cùng quen mắt , hắn có đôi mắt rất lạ , màu nâu xám dị thường.
Tới đây Nhan thẩm đột nhiên liên tưởng đến Khiết Khiết , đúng vậy , màu mắt so ra có vài phần giống , đuôi mắt tựa như vẽ , tinh xảo đẹp đẽ.
"Khục khục , ai là trưởng bối nơi đây?" hắn ho vài tiếng , cất giọng khàn khàn đầy hạt.
Chu lão gia từ phía sau hai anh em a Phúc xuất hiện , ông đưa mắt liếc tới người thanh niên ăn bận đồ vest màu xanh đậm lại chuyển sang đám người vest đen đánh giá một hồi mới lên tiếng.
"Nữa đêm nữa hôm , các người tới đây gây sự à? Tôi báo cảnh sát đấy"
Chu lão công tạm thời vắng mặt , ông thân là chủ nhân thứ hai căn biệt thự này , tất nhiên trong tình thế như vầy liền lên tiếng , con gái út đột ngột mất tích , chuyện đính hôn cũng phải hoãn lại , hai cha con ông hơn tuần qua lùng sục khắp ngóc ngách trong thành phố , kết quả tròn trỉnh số 0 mà thôi , bây giờ còn có đám người không rõ lai lịch tới tìm , hoạ tới , hoạ tới.
"Khục khục , chú này! Bọn tôi không phải cướp nha , tôi đến đòi người" thanh niên che miệng ho lên mấy tiếng như sắp rách cổ , ngẫn mặt lên đáp , mà thanh niên kì quái này mặt mang khẩu trang đen xì , mắt mũi tinh xảo đến đâu cũng không phát huy hết nhan sắc. Nếu nhìn rõ còn phát hiện trên má , trán của hắn có vài nốt li ti màu đỏ.
Gì đây? HIV thời kì cuối à?
Giọng điệu của thanh niên không quá hung tợn , nói thẳng ra trong lời nói không chứa hung hãn chút nào , Chu lão gia lần này dùng ánh mắt như diều hâu đối diện với thanh niên ấy.
"Đòi người? Cậu có lầm không? Nhà chúng tôi vốn không chứa người nào mặc đồ đen"
Lúc ông dứt lời , a Lân bên cạnh bỗng kề môi nói nhỏ.
"Liệu họ đến có phải vì Khiết Khiết không? Lão gia!"
Chu lão gia suy nghĩ lời a Lân nói có vẻ hợp lý , người kia vốn được con gái ông nhặt về , thân thế không rõ lai lịch , có thể đã đắc tội gì với đám người này rồi. Như thế ông ngang ngang ngẫn đầu , nhìn thanh niên xem hắn sẽ nói gì.
"Nhà của chú nhìn cũng đã thấy hết rồi , nhưng tôi đến đòi người mà con gái ông dụ dỗ dắt đi , người đâu?" thanh niên đột nhiên trở thành bộ dạng nghiêm túc , mắt như con dao xẹt tới chỗ Chu lão gia.
"Tôi đề nghị cậu ăn nói cho cẩn thận , con gái út nhà tôi không phải loại con gái hám sắc lại không đê tiện dẫn dụ người , cậu nói như vậy gián tiếp hạ nhục nhà họ Chu , Chu gia trong thành phố tuy không quá vượt trội nhưng cũng có tiếng tâm , trong một đêm liền có thể bị người không rõ lai lịch như cậu phỉ bán uy phong nhà tôi sao?" Chu lão gia sừng mặt , định vốn nho nhã nhưng lúc này không kìm nỗi sự bất mãn kèm chán ghét thanh niên kia. Con gái út của Chu tử ông đây cũng mang họ Chu , trong người mang dòng máu cao quý của ông , có người tới sỉ nhục nó như thế chẳng phải chửi thẳng vào mặt ông ư?
|
#99/21.2.2017
Thanh niên nghiêm túc lắc lắc cái đầu , búng tay một cái đã có một người trong số bao nhiêu người đồ vest đen đem ra một chiếc ghế gỗ.
"Đau đầu thật , chú à tôi hoàn toàn không để ý tới lời nói có phải xúc phạm gia đình , gia tộc thanh cao của chú hay không? Cái tôi đang gấp rúc muốn biết người tôi tìm tên Bạch Khiết có mặt ở đây không thôi , những chuyện khác vức vào hố xí đi" hắn nói xong , ho khan , tay ngoắc ngoắc một anh bạn , anh bạn đồ đen cầm lên một chai gì đó.
"Điên à? Anh đưa tôi chai thuốc rữa bồn cầu làm gì? Tôi ho sắp thổ huyết đây này , thuốc ho của tôi đâu?" thanh niên mặt nhăn như khỉ , ném thứ trên tay đi.
Anh bạn kia gật đầu , đi vào nhóm người đồ đen òm , tầm mười giây sau trở lại với khuôn mặt sáng như ánh trăng đêm nay , quả thật trăng đêm nay tròn vành vạnh , ánh sáng trong trẻo chiếu rọi khắp muôn nơi. Nhìn thấy tên thanh niên uống một hớp thuốc.
Bên này , Chu lão gia máu trào lên não , tức giận đỏ mặt. Không để ý hình tượng nho nhã thường ngày , tiến tới giọng đanh thép.
"Người cậu tìm vốn đã đi rồi , cậu biến khỏi nơi đây cho tôi"
Vừa nghe ông nói như vậy , thanh niên đang ngồi bỗng bật dậy , loáng thoáng trong mắt có tia sốt ruột.
"Đi? Đi đâu? Các người đuổi đi ư?"
"Đi đâu tôi không biết , vốn tôi không rãnh rỗi để ý tới , giờ đám người các cậu rời đi được chưa?"
Hắn bỗng dưng co giãn đồng tử , tức tới mắt nổi đầy tơ máu , đem lời nói hung hãn phun ra , sau đó cùng đám người kia lần lượt rút đi.
"Chết tiệt , đi thôi"
A Lân liếc nhìn sắc mặt ông chủ dịu đi , lúc ông ấy đi vào nhà mới dám rù rì với anh mình.
"Anh à! Nhìn hắn ta như thủ lĩnh vậy , hắn đi trước thì không thấy ai dám tiến lên trước hắn , lẽ nào là xã hội đen? A Khiết Khiết làm sao đắc tội với xã hội đen chứ? Vốn đơn thuần hiền lành lại khờ khạo , xem ra đi theo tiểu thư là đúng đắng lắm"
A Phúc chưa kịp mở miệng thì đã bị Nhan thẩm cắt ngang.
"Đừng lộn xộn , giờ không còn sớm đâu , hai đứa về phòng nghĩ ngơi đi , lát nữa đúng giờ còn phải đưa thím và Lâm Lâm tới tàu điện ngầm , nhớ đừng lộ ra sơ hở gì" Nhan thẩm dứt câu thì cũng quay lưng rời đi. Hai anh em a Phúc bất đắc dĩ nhìn nhau , ngáp dài , đua nhau như trẻ con chạy về phòng.
**
Ngôi nhà nào đó lại một lần nữa náo loạn.
"Con đã đến , lão già ấy đúng hệt như trong thông tin , triết lý , rốt cuộc ông ta chỉ nói Khiết Khiết tự động rời khỏi nhà chứ không nói là đi với ai , cha à , chúng ta phải là sao đây? Khiết Khiết không thể lưu lạc bên ngoài , nếu như để con biết lão ta đuổi em con đi , hừ , con liền tới nhà lão ấy phóng hoã giết người"
Vi Phong không kìm nổi huyết nóng dâng trào , nóng giận đi qua đi lại trong gian phòng khách.
Thanh niên nghiêm túc mặt nổi đầy mụn đỏ không nghi ngờ chính là Vi Phong , từ khi em gái hắn tựa như làn khói biến mất khỏi tầm nhìn của hắn , trong lòng day dứt không tả nổi , ngày ngày rong rủi ngoài đường , mấy ngày trước bất thình lình lên cơn sốt sáng hôm sau trên người nổi lên đầy mụn đỏ , bác sĩ tới khám , truyền vào tai hắn một án tử khủng khiếp.
Hắn bị đậu mùa!
Nhưng cũng không quá xui xẻo , trước kia còn bé đã từng tiêm thuốc phòng ngừa , bác sĩ nói bệnh của hắn là loại nhẹ rồi tiêm thuốc phòng ngừa lây nhiễm cho từng người , lúc phát bệnh , Nhiếp Tĩnh Kiều yêu quý của hắn bận soạn giáo án cho tiết dự giờ cho nên chỉ gọi điện lo lắng hỏi thăm , bệnh này làm sao chia cắt uyên ương chứ? Vi Phong nhẫn nại , tới bây giờ các nốt sần đỏ đã gần như khô đi , kèm theo thuốc bôi đặc trị ngoài da của bác sĩ đưa cho , hắn tin chắc không lâu sau sẽ lại khôi phục bộ dáng như thường ngày.
Bên phía shopha , bà Tầm Nhi lau nhẹ nước mắt , con gái mất tích đã lâu không tìm ra manh mối gì , người làm mẹ chỉ biết hàng ngày lấy nước mắt rữa mặt.
Umi yên lặng trầm tĩnh đến lạ , tay đang ôm vợ dịu dàng vuốt ve an ủi , mắt hơi nhíu nhìn a Phong.
"Khi nào con trở thành nóng nảy không kìm chế như vậy? Hẳn là ông ta không mất nhân tính như thế , theo thông tin điều tra ban đầu , lão Chu này bề ngoài đạo mạo tuy tham lam danh vọng nhưng không tới nổi đuổi Khiết Khiết đi ..." Umi ngẫm ngẫm gì đó , như phát hiện ra chút kẻ hở , vội vàng thêm vào.
"Đúng rồi , con gái ông ta đã đưa em con về cái nhà ấy , Khiết Khiết vốn sợ người lạ , thân thể không yếu tới nỗi bị một cô gái lôi về nhà , nhất định tự nguyện đi theo , lúc nảy đã hỏi qua tung tích cô gái ấy chưa?"
|