Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
#103/28.2.2017
--o0o--
14h00 thị trấn dưới chân núi..
Đúng theo thời gian dự tính , Nhan thẩm cùng Mặc Lâm loay hoay đứng tại bãi đậu xe lớn nhất trong thị trấn , đi hai ngày cho nên cũng không mang đồ đạc gì nhiều , phần lớn toàn là thức ăn đóng gói , thức ăn khô dùng để Chu Bách Yên ăn trong một tháng , Mặc Lâm ngó xung quanh một lượt , đánh giá nơi này thật huyên náo , một thị trấn nhỏ như thế với vô số những căn nhà chen chút sát nhau , cuộc sống nơi này tấp nập nhưng bị cô lập với thành phố , aish uổng phí nhân lực quá mà.
"Đi thôi , tiểu Yên đến rồi"
Mặc Lâm đang ngẫn tò te ngắm mấy anh chàng lực lưỡng trong sạp thịt , bị húc húc vào cánh tay làm cho tỉnh táo , nhìn theo hướng Nhan thẩm chỉ.
A~ Tiểu thư kia rồi, kế bên còn có cô khờ nữa
"Thím Nhan! Nhớ thím chết được" kẻ không có tiền đồ nhất là nàng , vừa thấy mặt Nhan thẩm thôi thì đã lả chả nước mắt chạy tới ôm ôm , sờ sờ.
"Oầy bình tĩnh đã , ở đây là giữa nơi đông người , không tiện nói chuyện , thím tới đây một là thăm con , hai cũng là muốn thăm sư Huệ Nan , mau lên núi thôi" Nhan thẩm vỗ vỗ đầu nàng , tách ra nhìn cô khờ trên dưới một bận.
"Thẩm... Bánh bột ngô!" thật tình khi thấy Nhan thẩm dần dần hiện rõ trước mắt , Khiết Khiết có chút kinh ngạc nhưng lát sau biến thành hoan hỉ vui mừng , đợi tới lúc Nhan thẩm ngó đến , một tiếng gọi bà ấy.
Nhan thẩm cười dịu dàng như ánh nắng mặt trời sáng nay , đi tới vuốt vuốt cánh tay cô.
"Được , khi lên chùa rồi thím làm cho , ây da tiểu Yên à! Khiết Khiết dường như ốm đi một tí rồi đấy"
Chu Bách Yên liếc qua , ốm sao? Sao nàng không thấy nhỉ , hôm ở Y tự có dùng qua cái cân cơ mà , đại ngốc thậm chí tăng lên tới một kg lận đó.
"Đâu phải , hôm trước có cân rồi , đại ngốc lên tròn một kg đấy ạ" còn nàng , không tăng lên kg nào , chợt nhớ tới Lâm Lâm mới quay lại.
"Phong cảnh trên núi rất tốt , rãnh rỗi chị dẫn em đi xem , bây giờ chúng ta đi thôi"
Chu Bách Yên thấy Mặc Lâm gật đầu cười chả thấy mắt đâu , bản thân cũng cười vui vẻ , tiến lên phía trước giúp Nhan thẩm xách gói to gói nhỏ , Nhan thẩm không nói , nàng còn tưởng những thứ này là quà cho sư Huệ Nan , hơi buồn tí ti cứ tưởng mình không có quà.
Mặc Lâm đứng nhìn theo bóng lưng của tiểu thư rồi lại nhìn cái người đang đứng như trời tròng gần nàng , kia là ánh mắt dõi theo. Aaah chẳng lẽ là giận nhau rồi?
"Đi , chúng ta bị bỏ lại một đoạn rồi" Mặc Lâm tới trước mặt cô , vội vàng thông báo . Tình hình bây giờ xem như là ổn hơn lúc trước đi , cô khẽ chuyển mắt nhìn nàng , đuôi mắt rũ xuống , gật đầu.
Nói về sáng hôm nay , nàng tỉnh dậy không quá sớm cũng không quá muộn , bên cạnh Khiết Khiết biến đi đâu mất tiêu , theo phản xạ dời mắt đến cái bàn xếp nhỏ bên gốc tường , không thấy cô đâu. Trong lòng nổi lên sự bất an.
Là đi đâu chứ?
Chẳng lẽ...
Đi tìm Hương Hương?!
Không lí nào , hôm qua còn hứa với nàng sau này không tiếp xúc với cô ta nữa. Vậy đi đâu chứ?
Suy nghĩ của nàng đang lơ lững liền bị âm thanh mở cửa khiến cho thần hồn trở về tỉnh táo. Khiết Khiết trên tay cầm một bát gì đó , đi tới cạnh giường.
"Trứng , Yên Yên thích?"
Từ sáng , Khiết Khiết dựa theo trí nhớ tìm tới nhà ăn , dì Phiến thoạt đầu có hơi kinh ngạc khi cô đi một mình tới đây , dì có hỏi Yên Yên đâu nhưng đại ngốc không trả lời chỉ đứng trước hiên lấp bấp nói.
"Trứng! Cho Yên Yên.. Ăn"
Dì Phiến ngầm hiểu ra lời cô , gật đầu bảo cô vào trong ngồi chờ , trứng cút chưa luộc chín , luộc chín mới có thể ăn được , cô nghe lời , ngồi ngay chỗ bàn gần với nhà bếp nhất , chờ đợi.
Không lâu sau , từ ngoài sân Hương Hương cô gái ấy cũng đi vào ăn bữa sáng , trong nhà ăn bấy giờ đã có nhiều người rồi , thấy nàng ta , cô sựt nhớ tới lời Yên Yên nói , trước đôi mắt lấp lánh tràn ngập nét cười của Hương Hương , Khiết Khiết vụn về lẫn tránh đi thẳng vào nhà bếp. Dì Phiến đang luộc trứng , ngơ ngác hỏi cô vì sao vào đây , cô cúi mặt nhìn vào cái nồi nhỏ bắt trên bếp miệng lẫm bẩm nói.
"Trốn , cô gái đó! Yên Yên không thích"
Dì Phiến ngầm hiểu ra ý tứ trong câu nói vừa rồi , miệng cười khen cô biết vâng lời , đợi thời gian thích hợp cho trứng luộc chín , dì Phiến tìm lấy một cái bát bằng nhựa dầy cợm , vớt trứng bỏ vào rồi mới đưa cho cô cầm , trước khi cho cô đi còn nhắc nhở cô cẩn thận kẻo bỏng tay. Khiết Khiết gật đầu rồi đi thẳng một mạch ra ngoài , không nhìn Hương Hương , toàn tâm chú ý vào đường đi.
|
#104/2.3.2017
Chu Bách Yên ngẫn ra vài giây nhìn những quả trứng tròn tròn trong cái bát , là bình thường thấy nàng thích ăn trứng chim cho nên mới đi lấy? Ah đồ ngốc cũng biết dỗ ngọt người ta.
Sẽ không giận dỗi , nàng ngoài mặt cứ làm mặt lạnh , hai tay cầm lấy , trước cho cô thấy nàng rất khó dỗ mõi khi giận , như thế biết khó mà lui , sau này không dám làm nàng giận nữa , đem hết trứng xử lý một mình , không chia cho cô lấy một quả , đại ngốc thấy nàng ăn ngon , cười mũm mĩm đi tới gốc tường , vẽ tranh.
Thực sự nàng luôn tò mò với tập vẽ tranh ấy của cô , muốn xem nhưng vì xỉ viện , đợi thời cơ đại ngốc đi vắng tìm tới xem trộm mới được.
Nhan thẩm vì tuổi đã không còn xuân sắc , leo đến nữa đường thì mệt muốn nghĩ ngơi , Chu Bách Yên tranh thủ mua nước đưa tới , tính tình so đo , mua mỗi ba ly mà thôi , nàng định bỏ khát đại ngốc , tàn nhẫn thấy mà sợ.
"Tại sao không có phần của Khiết Khiết?" Nhan thẩm nhìn sơ một bận , mắt liếc nàng rồi xoay qua chỗ cô , hai bọn trẻ này làm sao thế này? Từ đoạn đường dưới chân núi đã có điểm bất thường , Yên Yên không dính lấy Khiết Khiết , chuyện lạ.
Nàng đanh tâm nhỏ mọn đưa nước cho Mặc Lâm , ly còn lại cầm trên tay , thông thả trả lời.
"Ly này lớn , một mình uống không hết , bọn con uống chung là được rồi" xem ra nàng cũng không quá tàn nhẫn , đem hai ống hút cấm vào , đưa cho đại ngốc uống , đối với hành động này của nàng , Bạch Khiết cười mim mím , uống một hơi nữa phần ly , nàng nhận về uống một ngụm , sau đó mới phát hiện , hai ống hút đều cùng màu như nhau , ngẫm ngẫm một lát cho rằng không quá quan trọng phần này , Khiết Khiết không có bệnh về răng miệng. Một lúc sau , tự kiểm điểm , áck nàng là đang làm mặt giận nha , không được phải cách xa xa đại ngốc.
Do lâu ngày chưa gặp anh họ đã thoát tục làm tăng , Nhan thẩm ngồi ở chính điện hỏi thăm vài điều về sức khoẻ của sư Huệ Nan , sau đó muốn từ nơi này cùng ông ấy đi tới gian phòng tách biệt của bác họ , trụ trì đã có tuổi loáng thoáng thấy hình bóng bà liền niệm a di đà phật , đi ra tiếp đón.
Trong sân , vài vị hoà thượng cậm cụi quét lá cây , Chu Bách Yên đi ngang qua gật đầu chào hỏi với họ , nàng không nhớ nỗi tất cả tên các vị hoà thượng trong chùa vả lại cũng ít trao đổi nói chuyện , ngoài a La , a Lặc cũng chưa từng trò chuyện thường xuyên với ai , trong sân chùa trồng nhiều cây bóng mát như thế hàng ngày phải siêng năng dọn dẹp , hiếu tâm nổi lên , nàng cũng phụ giúp một tay , lôi thêm Mặc Lâm cùng vây vào nhau làm việc , trừ Khiết Khiết đang đứng mãi ngẫn ngơ , ai ai cũng đều bận rộn.
Mặc Lâm đi đường xa mệt mỏi , quét mấy cái đã đầm đìa mồ hôi , tìm tới bậc thềm ngồi xuống hít thở hòng học , ở góc độ này , nàng càng nhìn rõ giữa cô khờ và tiểu thư có điểm kỳ quái.
Chiếu theo tính khí của tiểu thư nhà nàng lúc trước sẽ không bỏ mặt Khiết Khiết đứng ngơ ngác nhìn như vậy , bọn họ cãi nhau ư? Điểm này chỉ hợp với tiểu thư mà thôi , rõ ràng cô khờ thường ngày nói còn chưa thành thạo , lấy đâu ra lời lẻ cãi lại tiểu thư chứ? Có lẽ là tiểu thư giận , mà cô khờ ấy mãi không biết làm sao xin lỗi hay giải hoà , nên mới bị bỏ rơi như vậy , Mặc Lâm lòng có ý trách tiểu thư nhà nàng , xưa nay đâu nhỏ mọn như thế chứ , giận dỗi làm chi với một kẻ ngốc đáng thương.
|
#105/2.3.2017
Chu Bách Yên trong ngoài không đồng một dạng , quét lá cây cứ quét lá cây đi , lâu lâu liếc mắt lén lút để ý cô đang làm gì? Có còn đứng đó ngẫn ngơ không? Thì ra nàng quá lo xa , người ta đâu rãnh đứng đó làm tượng chứ , người ta đang làm một việc hết sức quý phái nha , đi trụn ngón tay chọc chọc trong hồ.
Bởi vì cái hồ này chính là cái hồ mà ngày đầu tiên bọn nàng tới đây nhìn thấy , Khiết Khiết còn uy phong chỉ nàng hồ này có cá vàng , cá vàng đại nhân đích thị chẳng như nhận định của cô , đại nhân này thật ra là đại nhân rùa vàng quý giá , đắc tội không dễ đâu. Chẳng là do lúc trước nàng có hỏi qua a La hồ này sâu không , a La cười khanh khách bảo nó sâu dữ lắm , sâu tận năm mươi xen-ti-mét cơ , nói rồi cười chê nàng nhát hích.
Năm mươi xen-ti-met? Ô nếu lỡ như rớt xuống sâu cở nào cũng chỉ tới đầu gối đại ngốc mà thôi , nàng mới bớt lo lắng.
Nhưng cứ lấy ngón tay chọc chọc như vậy có khi nào bị đớp luôn ngón tay hay không?
Nghĩ lại mới thấy mình quá lo lắng cho người ta đi , giống rùa vàng là loài hiền lành nhất , chắc không bị ngón tay trắng mịn của ai kia hấp dẫn mà thay đổi khẩu vị nhỉ . Mặc khác a La nói trong hồ chỉ nuôi mõi rùa vàng và mấy con cá màu mà thôi , nếu may mắn còn có thể bắt gặp nó ngoi lên mặt nước , bò lên tảng đá giữa hồ nằm tắm nắng đấy . Bây giờ trông thấy đại ngốc vì "rùa vàng đại nhân" mà quên luôn nàng , tâm tình thật sự có chút ấm ức nhẹ. Quét lá cây không tiêu hao quá nhiều năng lượng , quét một chút sân đã sạch hết lá cây , nàng đem chổi giao lại một vị hoà thượng , bản thân ngay sau đó chạy tới chỗ Mặc Lâm mà ngồi xuống.
"Thấy chị nói đúng không? Nơi này không khí trong lành , mát mẻ thoáng đảng , rất tốt để tịnh dưỡng tâm tình a" nói nói , mũi hấp hấp , nàng nhắm mắt hít một hơi sâu.
"Đúng là phong cảnh càng lên cao càng đẹp , tiểu thư! Nghe nói chùa thượng đang thi công tu bổ xây dựng lại à? Chị có đi lên đó lần nào chưa?" nói tới phong cảnh xinh đẹp , Mặc Lâm hí hững cười.
Chu Bách Yên thông thả mở mắt , trong đáy mắt có chút nuối tiếc trả lời.
"Chưa , cùng lắm lúc đến đây chỉ mới hơn một tuần , vả lại đang xây dựng cho nên chị không dám lên nhưng nghe chú tiểu trong chùa khoe khoang , chùa thượng phong cảnh đẹp hơn ở đây nhiều , sau này chị cũng muốn lên đó xem thử" đúng rồi , từ khi đến đây , bọn nàng chỉ quanh quẩn quanh chùa , chưa từng đi lên chùa thượng tham quan , sợ lở đâu xui xẻo gặp phải đá rơi trúng đầu , ặc xì máu chứ chẳng chơi.
Mặc Lâm tỏ vẻ đồng tình , gật đầu , miệng mới mở ra định nói tiểu thư nghĩ vậy là tốt nhưng lời chưa kịp phát ra , lập tức bị tiếng kêu kinh hô của một người làm cho phát hoảng.
Bạch Khiết ban đầu thấy hồ nước đầm đìa là mê mẫn , chọt chọt mặt nước , mặt nước liền toả ra hình tròn chấn động lan rộng , trong nước một màu xanh biếc , cá nhỏ xanh xanh đỏ đỏ lẩn quẩn bơi ủn ĩn trong hồ , những hoa sen trong hồ đặc biệt tốt xanh tươi , cô muốn với tay ra lấy , muốn tặng cho Yên Yên nhưng ai ngờ một vật thể màu vàng từ trong nước dần dần ngoi lên mặt nước , một cái đầu tròn dài to bằng ngón cái của cô e dè ló ra khỏi mặt nước , nhút nhát thập thò một vài phút , mắt cô mở to tròn trừng "ngón tay cái" có hai đôi mắt đen tuyền lấp lánh , vật đó bơi tới tảng đá dính chút rêu xanh chính giữa hồ , thân thể oai vệ lần lượt phơi bày trên tảng đá.
Lúc này đại ngốc đã kinh ngạc lắm rồi , chỉ biết đờ đẫn ra mà nhìn sau vài phút vô cùng kinh hoảng la to.
"Tiểu Hảo..."
|
|