Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#113/13.3.2017
Trước đã chuẩn bị ba hòn đá to bằng cái bát lớn đặt xung quanh thành hình tròn , nàng lấy một cái vỉ nướng đặt lên trên sau đó để con cá đã sớm bị ngạt lên vỉ nướng nóng hổi , tiếng xèo xèo kéo sự chú ý của Khiết Khiết , gần đó có cây táo rừng nhỏ tí , cao chưa quá nữa thân người , cô hái mới mấy quả theo sự hấp dẫn mùi cá nướng đi tới.
Mặc Lâm la hét lên , nàng còn tưởng nàng ta bị ngã xuống suối , ai ngờ nàng ấy mang vẻ mặt hí hửng chạy lại , trong tay dơ lên con cá to gấp đôi cá của nàng , vô cùng khoe khoang.
"Con cá này một người ăn không hết , tiểu thư à! Hay là để dành nấu canh đi"
"Sao được , trong nhà ăn không được nấu đồ mặn" nàng cầm mấy quả táo rừng Khiết Khiết đã tỉ mỉ lau sạch đưa cho , bỏ vào miệng nhai.
Mặc Lâm gật gù , tay bắt chước thọc cái chén nhựa lấy táo , mất mặt bị cô dấu đi , dấu hết táo , không cho nàng ăn.
Quỷ hẹp hòi!
Đằng kia có mấy quả táo xanh , nàng không có tay sao , tự mình đi hái.
Cá trên vỉ nướng liên tiếp toả ra mùi hương thơm lừng , Khiết Khiết cầm cây khô chọc chọc đóm lữa còn nhe nhóm , buồn bã vì nàng chả để ý tới cô. Sau tầm hai mươi phút đối diện vang lên tiếng nàng nói.
"Ừhm ! Đã chín rồi này" Chu Bách Yên gật đầu đánh giá , kẹp hai chiếc đũa khéo léo gấp cá đặt lên cái đĩa làm bằng giấy bạc bọc lại , nhìn đại ngốc hấp hấp cái mũi , thật là dễ thương.
Nàng chia ra ba phần thịt , thịt cá trắng nuột bóc khói , cho đại ngốc ăn phần nhiều nhất , bỏ đi phần đầu , lại chia ra hai phần , của nàng và Mặc Lâm.
Lúc này , Mặc Lâm hái táo trở về , thấy thịt cá bỏ quên luôn mấy quả táo , hít hà ngửi mùi thơm , cắn một miếng , thế là lưỡi bị bỏng.
Ba người ăn một con cá thế thì quá ít nha , Mặc Lâm ăn ngon còn muốn ăn nữa , xung phong dâng hiến con cá của mình đang ngáp ngáp hấp hối cho tiểu thư , Bách Yên cười tươi đón lấy , có điều hơi nhẫn tâm một tí , thảy nó lên vỉ nướng.
Đồng chí cá này! Đừng trách ta quá ác , ngươi hấp hối sắp chết chi bằng ta tiễn ngươi mau mau đi sớm một chút.
Con cá lần này so với con cá trước tuy to nhưng có mỡ , lúc nướng xong teo lại còn một nhúm , kích thước lớn hơn con cá lúc nảy , thịt cũng mềm và ngọt.
Bọn nàng ăn xong , thím Nương kêu gọi đến ăn trưa cùng , ai nấy bụng đều căn no làm gì còn chỗ chứa , duy có đại ngốc là có phản ứng rõ ràng , sợ bị ép vội vờ vịt đi hái táo.
Mặc Lâm cũng thích táo rừng , ăn mấy quả thì khen ăn ngon , nàng nhắc nhở không nên ăn nhiều sau đó lặng lẻ dời mắt xem đại ngốc đang làm gì.
A đi tới bên bờ suối rồi sao? Nhanh vậy.
Nàng nhớ lần trước nước suối nơi này mát lạnh , tay chân bắt đầu ngứa ngáy muốn vọc nước , thế là đi thẳng đến chỗ cô , không nói không rằng , vén óng quần ngâm hai chân dưới nước , đại ngốc ban đầu giật mình nhưng sau bình tĩnh lại , mím môi ngắm hai chân nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đung đưa trong làn nước.
"Trắng!"
Nghe không lầm , đại ngốc vừa mới nói "trắng" , là khen chân nàng trắng hả? Hì xem như cô biết đánh giá hàng cao cấp đi , nàng kiêu hãnh ve vẩy bàn chân , dòng nước sóng sánh thành dòng cuộn.
"A~ nhỏ nhỏ , đen"
Là gì chứ , móng chân đâu tô đen đâu , Chu Bách Yên ngẫn đầu nhìn cô , buông câu hỏi.
"Hả?"
Trông thấy rõ ràng tròng mắt cô dao động trái phải , có tí kinh hãi , đem ngón tay thon dài chỉ xuống mặt nước sát mép bờ , nàng theo quán tính nhìn theo , miệng bất ngờ há to ra có thể nhét quả trứng gà vào được..
"Aaaah.. Rắn! Có rắn"
Tiếp đến như lò xo nhảy hẳn lên người cô , chân cũng quấp ngang hông Khiết Khiết , trực tiếp biến thành sợi dây quấn cô thật chặt.
Rắn đó , nàng sợ rắn!
|
#114/14.3.2017
Mọi người bị tiếng kêu như trâu rống của nàng thu hút , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nàng , chú canh đương quy cùng một vị thúc thúc khác chạy tới xem tình hình như thế nào.
"Chỉ là rắn nước thôi , có bị cắn cũng không thành vấn đề" vị thúc thúc kia đưa mắt nhìn chằm xuống mặt nước ven hồ , miệng phán xét an toàn không sao.
Chú canh đương quy miệng cười xoà lên , khom người , thân thủ nhanh nhẹn túm lấy đầu con rắn , quay quay hệt như cao bồi quay dây thừng vậy , kết quả làm cho con rắn mắt muốn nổi đom đóm , dứt khoát quăn nó đi thật xa.
Lúc này tâm tình nàng mới dịu lại , thở phào nhẹ nhõm , quay mặt còn nhìn thấy đại ngốc đang rất gần mình , hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào gáy , ngứa ngứa. Chu Bách Yên nàng là ai chứ hở? Cho dù háo sắc cũng không lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật huống chi ở đây có rất nhiều người , vội vã ôm cô , vội vã rời ra , Khiết Khiết được nàng ôm ấp như thế , một tia vui vẻ sáng chói trong lòng , thế mà...
Mặc Lâm không biết nảy giờ đi đâu , lúc hai vị thúc thúc trở về làm việc , từ đằng xa nàng ta hấp tấp chạy tới , trên tay cầm nhành hoa lan rừng màu trắng tím , trên khuôn mặt bầu bĩnh lo lắng muốn đứng tim.
"Tiểu thư? Chuyện gì vậy? Rắn ở đâu?"
Bách Yên thở dài , nếu như thật sự có thú dữ , lúc nàng đã toàn thây nằm gọn trong bụng con thú ấy , chẳng phải Mặc Lâm đến muộn quá sao , mà có đến sớm e rằng cũng vào đoàn tụ với nàng thôi , Mặc Lâm cũng sợ rắn , nàng nhớ lại ở thời thanh thiếu niên , khi ấy nàng mới mười lăm tuổi , cái tuổi chưa phát dục hoàn toàn , có lần mua về một con rắn giả , chơi đủ lười biến để trên bàn đá ở ngoài sân , Mặc Lâm thời đó chính xác là một tiểu Lâm Lâm tinh nghịch , nghe tin nàng có rắn cao su liền tìm tới muốn xem thử , tiểu Yên Yên thành thật chỉ tay ra ngoài sân , nói nó nằm trên bàn đá , tiểu Lâm Lâm vì quá tò mò đi , một bước thành hai bước chạy ra xem thử.
Ô , tiểu thư nhà nàng mua tận hai con rắn cao su nha.
Bèn túm lấy cả hai mang vào nhà , tiểu Lâm Lâm được sờ qua con vật bình thường mình sợ nhất , cảm giác sợ sệt ghê tởm biến đâu mất rồi , lên phòng hai tay cầm hai em rắn dơ lên cho tiểu thư xem.
Tiểu Yên Yên đang học bài , mắt chăm vào cuốn vở , than vãn rằng Lâm Lâm đừng làm phiền , tiểu Lâm Lâm trên mặt không giảm sự hứng thú , mở miệng nói.
"Tiểu thư à! Thấy không? Em không còn sợ rắn nữa a , có điều hai con rắn này đúng là làm rất công phu , rất giống thật , có điều có một con y như thật luôn đó , lành lạnh , trơn trơn , ahihi!"
Lúc bấy giờ có một loại cảm giác kì quái trỗi dậy trong đầu Yên Yên , tiểu Yên Yên nhớ rõ nàng chỉ mua một con thôi , trong một vài phút sau mới vỡ lẻ ra loại sự tình mới. Trợn trắng mắt , mồm há to ra , ngón tay run run chỉ vào thứ dài dài xanh xanh trong tay trái của Mặc Lâm.
"Đó là rắn thật đấy! Mau quăn đi"
Như vậy , tiểu Lâm Lâm ngày ấy bớt quá cũng chỉ mới mười hai , mười ba tuổi , làm sao chịu nổi sự đả kích này chứ , ngớ ngẫn ra , mặt đần độn nhìn cái thứ trong tay mình đang dần cử động.
A là hàng thật , không phải hàng giả.
Con rắn xem như ngày hôm đó hung thần ám sát , ngọ ngoậy trườn bò vô tình gặp một "em" rắn xinh đẹp đầu có cài nơ , vội bò lên tán tỉnh , xem ra nàng rắn kia không thèm đếm xỉa tới nó , đành nằm chung bồi dưỡng tình cảm , hôm nay trời nắng ấm , nằm ngủ thiu thỉu say giấc từ lúc nào , đột nhiên bị người nắm cổ kéo lên , chàng ta bàn hoàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ , sự việc tiếp theo vô cùng lâm li , bị ai đó phát hiện ra mình là "hàng thật" , không chút nhân từ quăn vèo ra cửa sổ , thảm thương mắc trên hàng rào , mình mẩy te tua.
Và có thể nói , tiểu Lâm Lâm ngày xưa chẳng khác gì bây giờ , vô cùng sợ rắn , loáng thoáng nghe tiểu thư thất thanh , ba hồn bốn vía nàng sợ tới xanh mặt , đợi tự mình trấn an xong thì đã qua nữa ngày.
|
#115/15.3.2017
"Sớm đã bị quăn đi rồi" Chu Bách Yên nhìn Mặc Lâm từ trên xuống dưới , này nàng ta đi đâu mà ra bộ dạng này chứ? Tóc xù lên rồi này.
"À!" Mặc Lâm à lên một tiếng , sau đó không hỏi gì thêm nữa , tóc loà xoà được nàng vén lên , tay cầm nhánh lan rừng chạy nhảy đến với những người đang khom lưng hái thuốc phía bên kia , giờ đây chỉ còn Bách Yên và đại ngốc đứng trơ trội nơi này , cô cúi đầu nhìn cái gì đấy thật lâu , bỗng dưng ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó , nàng nhìn rõ đấy dường như là một hòn sỏi nhẵn bóng , chỉ to bằng ngón tay cái , màu đen mun.
Tên này , muốn chơi trò ném đá sao?
Đại ngốc có vẻ như rất hứng thú với viên sỏi này , ngồi ngắm nó thật lâu , không liếc mắt ngó nàng như thường lệ , ở trong lòng có chút mất mát , nàng không bằng hòn sỏi đó a?
Ngồi buồn chẳng có việc gì làm , đại ngốc lại đang thích thú với đồ chơi mới , Chu Bách Yên ngó đông ngó tây , cuối cùng ra quyết định lấy giỏ xách đi hái táo , rũ thêm cả Mặc Lâm.
Vì lần trước nàng vơ vét rất sạch , trên cây táo cùng lắm chỉ còn lại mấy quả xanh chành nhỏ tí , đi thử xung quanh xem còn cây táo nào khác không , khuất sau tảng đá to có một cây , nàng cùng Mặc Lâm đi tới , may mắn táo trên cành to mà lại thấp , ngọn cây cao qua khỏi đầu bọn nàng một chút , hăng hái thu hoạch chiến lợi phẩm thôi.
"Tiểu thư này ! Bỏ lại cô khờ ở đó có sao không? Hay là em ra ngoài dắt chị ấy vào đây" đang hái táo , Mặc Lâm kêu lên , vốn biết Khiết Khiết hay quấn lấy tiểu thư , tin tưởng cũng chỉ mõi tiểu thư , nếu bỗng dưng không thấy nữa , liệu có khóc ầm lên không ta?
Nghe Mặc Lâm nói như vậy , tay đang miệt mài hái táo liền ngừng lại , Lâm Lâm nói cũng đúng , lúc nảy nàng không nói với cô câu nào , tên ngốc đó mãi mê với hòn sỏi ấy đến mức nhập tâm chăm chú , lúc tỉnh lại không thấy nàng đâu , chắc sẽ hoảng lắm , nghĩ thế nàng mới nói: "Em ra ngoài dắt Khiết Khiết vào đây , nhiều táo quá , chúng ta hai người hái không hết đâu" công nhận nàng tự bái phục chính bản thân , nói như thế chả phải kêu đại ngốc vào đây là hái táo giúp bọn nàng sao , mà nàng còn không bị lộ ra sự lo lắng cho tên ngốc nào đó.
Mặc Lâm không nói gì thêm , quay người đi ra ngoài khoảng đất trống rồi đi thẳng đến bờ suối , tới nơi đập vào mắt là một bóng lưng cô độc đáng thương , mọi người ai náy đều làm việc , chẳng ai rãnh rỗi ngó ngàng gì tới cô nửa , Mặc Lâm thấy mà lòng râm rang tội nghiệp , nàng biết chắc chắn tiểu thư nhà nàng đang giận cô khờ vì điều gì đó , bình thường hai người họ vẫn hay quấn quít , từ lúc nàng đến đây đã không còn thấy nữa , có lẽ giận trước lúc nàng và Nhan thẩm đến nơi này vài ngày rồi.
"Chị ngồi đây không chán sao? Đi , đi theo em"
Nàng nhìn thấy bờ vai của cô khẽ động , một lúc mới chậm rì ngoái đầu lại , trên mặt đầy sự ngạc nhiên.
"...Yên Yên! Không thấy!"
Biết ngay mà , người ta đang rất mong chờ tam tiểu thư nhà nàng a.
"Ở đằng kia , đi , em dẫn chị đi gặp Yên Yên" miệng nàng chợt cười xảo quyệt , nói thêm.
"Ở đây có yêu quái đấy"
Đôi mày của Khiết Khiết giật giật , ở đây có yêu quái sao? Đâu? Cô không thấy nó đâu hết , chỉ trong giây phút ngắn ngủi , cô gật đầu cái rụp , vì nhớ Yên Yên rất ghét yêu quái , cô không nên ở đây.
|
#116/16.3.2017
Tay nghề hái táo của Khiết Khiết không xoàn chút nào , quả nhiên dưới sự nhận xét của nàng , cô là một tên ngốc có nhiều tài lẻ , hái táo cực nhanh , nhớ ra lần trước vì sao trong một buổi liền có thể thu gặt đầy giỏ trúc , chính là thế này đây.
"Tiểu thư! Hoắc thiếu gia lúc hay tin chị bỏ trốn , đến nhà chúng ta làm mặt như mất của vậy , chị thử nói xem loại người ham mê sắc đẹp như hắn về sau số phận như thế nào đây? Cầu cho hắn gặp trúng cô vợ vừa xấu tính vừa chảnh choẹ đi" cảm thấy không khí "thu gặt" quá buồn tẻ , Mặc Lâm gợi lên chuyện cũ.
"Tên họ Hoắc đó có gì nổi trội chứ , chị cũng không phải là của hắn... So ra đại ngốc Khiết Khiết tốt hơn hắn nhiều" trên cành cây , vài quả táo to mộng , nàng ưu tiên chìa tay hái chúng , ngẫm lại nàng nói đâu sai nữa lời , so dung mạo lẫn tính cách , đại ngốc hơn tên kia vạn lần.
Khiết Khiết mê mẫn hái này , hái táo này , loáng thoáng bên tai có giọng nàng văng vẳng , a nàng vừa mới tha thiết gọi tên cô , ngẫn đầu lên , mím môi e thẹn nhìn nàng mĩm cười ngây ngốc.
Mặc Lâm thấy tiểu thư nói quá chí lý , nói : "Đôi mắt hắn cũng không đẹp như cô khờ , trừ ngoại hình cao to , xí nói thật , hạng người như hắn phải giao cho các dâm phụ , cho hắn bị các mụ hảm hiếp ngày đêm , haha" Mặc Lâm nàng phát giác , đối với Hoắc thiếu gia đáng ghét kia nàng có rất nhiều tư vị muốn bôi xấu , thâm tâm trào phúng cười moahaha.
Cái gì bị dâm phụ hãm hiếp ngày đêm , Chu Bách Yên cười phì lên , nào ngờ bên kia , người nào đó nảy giờ câm nín lúc này mới lên tiếng.
"..Dâm phụ?" ồ dường như có thêm một từ ngữ xa lạ vừa lọt vào lỗ tai cô , mái đầu nghiên trái nghiên phải , xem này , đôi mắt sáng hoắc đang nhìn nàng thắc mắc.
Ặc , từ này biết giải thích làm sao cho thực tế chứ hở?
Chu Bách Yên nhìn Mặc Lâm , Mặc Lâm lại nhìn Bách Yên nàng , bốn mắt cùng nhau chớp chớp , còn có một hành động hai người cùng làm.
Khụ khụ! Khụ khụ ho chết bọn nàng rồi.
"Ừ thì... Là... Dâm phụ là chỉ những đàn bà phụ nữ hay bao gồm luôn cả con gái có tố chất hám trai này , ặc" hình như Mặc Lâm nói gì đó sai sai , nàng cũng hám trai nha nhưng nàng không phải là dâm phụ , vội vàng nói lại : "không phải , không phải , là ham mê tình dục , ừ đúng rồi , như thế đấy"
"Nói cũng không đúng lắm , dâm phụ là chỉ đàn bà đã có chồng nhưng lăng loàn bên ngoài , cướp chồng người khác hoặc là bao trai" ý tứ giải thích không cụ thể chút nào , Bách Yên nói xong , tự biết mình trong một phút nào đó trầm lặng đi , mẹ của nàng... Không phải cướp chồng của ai , bà chính là bị lừa gạt , bị phụ tình. Nàng xua đi một phút buồn bã đó , chuyện đã là dĩ vãng , hơn nữa , bấy lâu nay nàng chưa từng mang uất ức của mẹ ra làm thù hận đối với cha và người đàn bà kia , chuyện đã xa xôi như thế , không cần tự giam giữ bản thân trong căm phẫn làm gì. Nhớ tới mình đang làm cố vấn thuật ngữ , thì là lúc nàng có thêm chuyện để nghĩ.
Biểu tình gì đây? Bọn nàng chính mắt thấy Khiết Khiết ngẫm ngẫm một hồi lâu , gục gặt cái đầu , chỉ trong vài giây cái đầu đó , ánh mắt đó tồn tại một cái gì ấy khó hiểu lắm , đôi mày chau lại sắp dính vào nhau rồi.
"Tình Dục?"
Toi , lần này xem hai nàng có tự vả vào mồm mấy bạt tay không. Đúng là đào hố tự chôn mình mà , đối với từ ngữ bao hàm đơn giản một ý nghĩa này nhưng mà khó phân tích đến tim đập mạnh , má hồng hồng , bọn nàng nhìn nhau trân trối , chết thật , đều là con gái biết giải thích làm sao? Ngại chết đi được à.
|
#117/17.3.2017
"A trên cành cây này có quả to ơi là to này" Chu Bách Yên kêu lên đầy hoan hỉ , mắt lấm lét nhìn thử sắc mặt đại ngốc có chú ý đến táo mà quên đi thắc mắc kia hay không , trời phụ lòng nàng , không những thế cô còn bày ra vẻ mặt muốn học hỏi từ mới đại diện cho một học sinh ưu tú ham học , thiết nghĩ nếu là một từ dễ giải nghĩa khác , nàng sẽ không méo mó thay đổi chủ đề , giải thích cho cô hiểu , vẻ mặt kia chắc chắn sẽ được thu nạp vào mắt nàng , sau đó vô cùng phấn chấn tung hô đại ngốc thật là một học sinh đầy triển vọng a.
"Ô đằng kia có hoa đẹp quá" Mặc Lâm cũng cùng một phe với tiểu thư nàng , mặt hớn hở như gặp phải vàng , thật là giả dối quá đi.
Theo lời tung hô của Mặc Lâm , Khiết Khiết vơi đi sự ham học hỏi ít nhiều , chuyển mắt tìm kiếm hoa đẹp mà Mặc Lâm nói , đâu có , cô chỉ thấy toàn cỏ mà thôi , không có hoa , lại hồi phục dáng vẻ ban đầu , chau mày nhíu mắt nhìn Yên Yên.
Một nữa kế hoạch "đánh lạc hướng" đã bị Mặc Lâm vụn về phá hoại , Bách Yên nhìn nàng ta bằng ánh mắt giống như là :
Hoa gì? Có hoa nào đâu , toàn là cỏ.
Mặc Lâm cũng dùng biểu thị mắt đáp lại :
Em muốn phân tán chú ý của cô khờ thôi mà.
Lần này đôi mắt Chu Bách Yên hằn lên tia trách móc.
Người ta khờ chứ không bị khùng.
Hai người bọn nàng mãi lo trao đổi thuật ngữ qua ánh mắt , quên luôn gần đó đại ngốc chênh vênh thế nào , lúc cô thắc mắc một từ nào đó , Yên Yên liền giải thích cho cô hiểu , a hôm nay nàng hết thương cô rồi , tự mình tủi thân phân tích , đầu óc cố gắng nhớ lại những từ ngữ tiếp thu hơn tháng nay , tình dục? ngẫm kỹ lại liền vỡ lẽ ra , a cô vẫn là không thông. Buồn bã âu sầu xị mặt.
Đợi tới khi bọn nàng trao đổi với nhau xong , quay qua lập tức đập vào mắt là gương mặt rầu rĩ của người ta , hết cách , Mặc Lâm đành qua loa giải thích tầm xàm tầm bậy.
"Tình dục là... À là tình yêu đem đi dục đó"
Lời giải thích này đáp ứng nhu cầu học hỏi của cô , vẻ mặt thể hiện tiếp thu rất khá , rầu rĩ ưu buồn nào đó đã chấp cánh bay xa nhưng mà ngay sau đó , giọng nói như nước của Yên Yên làm cô phải chú ý.
"Tầm bậy... Nói chung từ này con nít chưa được phép học , Khiết Khiết là con nít đó" nàng đâu mất nhân tính như Mặc Lâm chứ , trước giờ nàng toàn làm đúng với lương tâm nghề nghiệp , đã giải thích thì phải cho đúng nghĩa , theo tình hình nan giải này , tốt nhất nên nói như thế tên kia mới chịu buông tha.
Có người nọ nghe một lúc sau mới hiểu , cô là con nít? Cô là con nít sao? Cô thật là con nít à?
Vậy là có cái để suy nghĩ , Khiết Khiết hái táo thỉnh thoảng ngẫn ra lấp bấp trong miệng mấy từ :
"con nít!"
Suy nghĩ nghiên cứu tới hồ đồ , sơ ý để tay chạm vào gai táo , chảy cả mấy giọt máu đỏ tươi , Chu Bách Yên không tiện lo lắng ra mặt , sai Mặc Lâm lấy trong balo của Khiết Khiết băng cá nhân dán lại vết thương cho cô , còn nàng thì đem hết táo hái được đi ra bờ suối cẩn thận rữa sạch những phấn bám.
Thật tình , tận mắt nhìn thấy máu của cô rơi , cảm giác trong lòng không thoải mái lắm , có xót xa , có tức giận , vì sao tức giận à? Bởi vì đại ngốc kia chẳng chút ý tứ , làm mình bị thương chảy máu , lúc đó cô nhăn mặt mím môi , thế còn nàng , bộ vui vẻ dễ chịu lắm sao? Lòng nàng đau muốn chết , xót muốn chết đây này.
Cảm giác giống như một người vợ xót cho chồng của mình , bỡ ngỡ nhận ra , nàng dường như biết mình có tư vị yêu thương , đối xử hay giận hờn đều từ tim mà phát ra với cô , nàng đang yêu chăng? Yêu đại ngốc kia à?
Nhưng mà họ chỉ mới gặp nhau , bên nhau hơn một tháng , làm gì chớp nhoáng nàng đã phải lòng người ta chứ? Mà đằng này chính là cái người ngây thơ như thỏ trắng Khiết Khiết kia , thôi được , nàng vì sắc mà động lòng , cứ cho là vậy đi , nhưng mà... Cũng có thể vì đại ngốc trong sáng đáng yêu , ai mà chẳng yêu mến , đây này , có dẫn chứng hẳn hoi , mới đến Phật Nhạc gần hai tuần , xem xem quần chúng dân nhân ở đây ai cũng quý mến đại ngốc , Chu Bách Yên xua đi một thoáng vẫn vơ , có thể nàng cũng như bọn họ , yêu mến sự hiền lành ngốc nghếch từ cô.
|