Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#122/25.3.2017
Trăng đêm mờ mịt, đường đi trong khu rừng tối om chẳng thể phân biệt nổi đâu là người, đâu là cây, cũng may mọi người chuẩn bị đèn pin đầy đủ, Chu Bách Yên sợ cô khờ bị lạc, gạt qua chuyện nàng đang giận mà nắm tay cô kéo đi một đường, Khiết Khiết cũng có đèn pin nha, cầm trên tay cứ rọi lên ngọn cây, đi đi vài phút vấp phải bụi cỏ loạng choạng kéo theo nàng, sớm nhanh trí kéo cô cùng giữ thăng bằng, như thế lại đi tiếp theo đoàn người phía trước.
Về tới khoảng sân sau của Y tự, Mặc Lâm ngồi trên băng ghế thở hòng học tựa như đi mấy dặm đường, lúc hơi thở đã bình ổn mới chườn bộ mặt gian xảo ra mò tới chỗ tiểu thư, tiểu thư đang làm trò gì thế không biết, giận cô khờ hết nổi rồi sao, ngồi đó lau tay cho người ta kìa. Khó trách đại ngốc dường như rất hiểu chuyện, môi mím đáng yêu nhìn mặt tiểu thư nàng chăm chú.
Thôi nha, cũng không biết ánh mắt đó ướt át như thế nào đâu, giống như chứa đại dương sâu thẩm có thể bao trùm lấy tiểu thư nhà nàng.
"Oáp, chúng ta khi nào mới về phòng ngủ đây?" Mặc Lâm làm bộ làm tịch, há to miệng ngáp một cái.
Lau tay cho cô xong, Bách Yên vội đem khăn cất vào túi, nhìn đồng hồ di động, đã chín giờ rồi.
"Đợi một lát nữa, tắm rữa rồi về luôn" ở Y tự có phòng tắm, mà nước chứa trong cái bể lớn là nước suối từ thượng nguồn dẫn về, nàng cũng muốn thử nó mát như thế nào, trước kia chú đương quy cứ ca ngợi mãi.
Mặc Lâm tiu nghĩu gật đầu, nàng giờ là buồn ngủ đó mà, tay đập đập xuống băng ghế dài thượt, không nhịn nổi đành đánh một giấc ngắn.
Thấy con heo ham ngủ đã yên giấc, Chu Bách Yên hết lời để nói, lắc đầu, ở trong túi quần tiếng chuông điện thoại vang lên, sợ đánh thức con heo kia tỉnh liền bắt máy không kịp xem đó là số của ai.
"Thế nào rồi? Bây giờ đã khuya, tụi con đã về chưa? Sao thím gọi mãi mà chẳng có tín hiệu gì?" thì ra là Nhan thẩm
"Đã về rồi ạ, chúng con đang ở Y tự, một lát nữa mới về phòng, thím ngủ trước đi" tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, nàng nói chuyện qua điện thoại, một lát liếc nhìn qua hướng cô, đại ngốc lại ngồi ngẫn người.
"Nhớ về phòng nghỉ ngơi sớm, thím tắt máy đây" giọng của Nhan thẩm tứa ra sự an tâm, nàng dạ một tiếng rồi cũng tắt máy. Lòng suy nghĩ vu vơ, cái tên đại đại đại ngốc này chắc hẳn sẽ không biết làm nàng nguôi giận mà, ít nhất cũng ôm nàng một cái, khụ khụ hôn nàng một cái chứ, vậy mà suốt ngày đem bộ mặt ngây thơ trong trắng ra nhìn nàng, ngứa mắt còn muốn sán tới hôn, đã bao lần cố kiềm chế như vậy mới tai qua nạn khỏi. Chờ thêm mấy ngày nữa, ai kia chẳng có động tĩnh e rằng nàng phải xuống nước thôi, khổ thân nàng quá mà, ai bảo mê mẫn dung nhan của người ta làm chi.
Tắm rữa sạch sẽ, ai nấy đều thơm phức, Mặc Lâm là người tắm cuối cùng, mở cửa bước ra liền thấy nụ cười rực rỡ của nàng ta, lúc bọn nàng vẫy tay chào mọi người ra về, ánh mắt ướt rượt cùng cử chỉ bịn rịn ôm tiểu tạp chủng không nở buông ra của đại ngốc làm cho ai ai cũng cảm động, vì sao gọi con chó kia là tiểu tạp chủng? À à là do nàng mang lòng ganh tị với "hải tặc một mắt" hừ nó luôn lôi kéo sự chú ý của Khiết Khiết, xem kìa, cái bụng của nó lúc nào cũng to bự, bệnh gan sao? Hay là bị bụng bia?
"Ây da, Khiết Khiết thích con chó này đến như thế sao?" thím Nương ngay chỗ bàn gỗ uống hết ngụm trà, cáo từ mấy người ở đó, buông thỏng đi tới bên cạnh cô, chủ yếu là muốn cô mở miệng vàng, miệng ngọc, Khiết Khiết hiếm khi chủ động nói chuyện với mọi người, chi bằng chọc cô khờ này một tí.
"...." ngẫn mặt lên ngây ngô nhìn bà, miệng mím lại rồi chu chu ra, a người này rất quen nha.
"Haha, được rồi, cho con đấy, con chó này rất tạp ăn, nuôi nó không khó đâu, mang về nhớ chăm sóc kĩ là được" nói xong, thím Nương mở mắt to ra muốn quan sát tất cả biểu cảm của cô.
"Làm sao như thế ạ, nó là để canh chừng Y tự cơ mà" Chu Bách Yên đứng ngay cạnh cô, nếu là mèo nhỏ thì còn miễn cưỡng thu nhận về làm thú cưng, hải tắc đáng ghét, nhìn cái bụng ăn no đến lòi rốn kia không cần hỏi cũng biết tiểu tạp chủng này cầm tinh con heo rồi, tốt nhất nên đùn đẩy, cầu xin thím Nương hiểu cho nổi lòng nàng đi chứ.
|
|
#123/27.3.2017
Trời phụ lòng nàng, thím Nương cười phất phất tay, trực tiếp khom lưng xuống túm lấy chó con nhét vào hai tay Khiết Khiết, mới trả lời.
"Không sao, không sao, chỉ là một con chó con thôi mà, còn vài ngày nữa là mọi người ai nấy đều giải tán, tận mùa đông năm nay mới trở lại, khi đó con chó cái nhà của thím nhắm chừng lại sinh ra mấy con chó nữa, mà Khiết Khiết trông rất thích con chó này, Y tự chứa thuốc chứ không chứa vàng, tên trộm nào rỗi hơi lắm mới lên đến đây trộm thuốc a"
Nàng thấy đại ngốc giống như lời thím ấy nói, rất thích tiểu tạp chủng này, phân vân một hồi mới gật đầu cười với thím Nương, vẫy tay chào mọi người ra về, trước khi đi không quên quay lại kéo kéo đại ngốc đang cùng tiểu tạp chủng trao nhau ánh mắt tha thiết.
**
Tối nay, giống như tối ngày hôm qua, có điều trong căn phòng nhỏ ấm áp xuất hiện thêm một thành viên mới, nàng sợ chó nhỏ ị bậy trong phòng, bèn lấy thùng cat-tong bỏ nó vào, tốt bụng bỏ thêm mấy miếng giấy báo cũ, thế là tên hải tặc này nằm phè ra ngủ ngon lành, nhìn nó dễ tính như vậy, nàng rầu muốn thối ruột, còn nhỏ mà sớm đã bộc phát tập tính ăn ngủ như heo, hic không biết nàng có nuôi nổi nó không đây, cầu mong một ngày đừng đòi ăn tám bữa là được.
Từ phòng tắm bước ra, nàng chưa kịp lau khô mặt liền nghe thấy giọng nói ríu rít của Mặc Lâm, nàng ta cùng với đại ngốc ngồi xổm trên sàn nhà cùng nhau nhìn vào thùng cat-tong nho nhỏ. À là xem chó con ngủ ư?
"Đặt tên gì bây giờ?" nha đầu Mặc Lâm nghiên đầu trái phải, cố nghĩ ra một cái tên cho chó con.
Nàng đi tới bên giường ngủ, lấy trong hộc tủ tuýt kem bôi dưỡng da, vừa thoa kem vừa đưa mắt tới quan sát xem hai bạn nhỏ kia đang làm gì, vẫn là ngắm tiểu tạp chủng, tai nghe Mặc Lâm nói như vậy, không nhịn được lên tiếng.
"Con chó này trên mặt có một đốm đen che một bên mắt, giống hệt như cướp biển, chi bằng đặt tên nó là hải tặc đi, hải tặc so với cướp biển nghe còn có tiền đồ hơn"
Vấn đề ở đây là do nàng từ trước đã phủ cho chó nhỏ cái tên này rồi, hải tặc heo con, heo con làm hải tặc ư? À không, nó là chó con nhưng mà trông cực kì giống heo đi.
"Hải tặc? Nghe không dịu dàng chút nào, nó là giống cái mà, trên TV phim ảnh chỉ toàn đàn ông làm hải tặc thôi" Mặc Lâm ban đầu thấy hợp tình nhưng trái lí, đúng vậy, nhìn sơ qua mặt chó nhỏ này, quả nhiên trông giống như một tên cướp biển bị chột mắt vậy nhưng mà chẳng lẽ quẳn cho nó cái tên không hợp giới tính này sao.
"Phụ nữ cũng làm được đấy thôi, quyết định kêu nó là hải tặc cho ngắn gọn" Bách Yên quẳn tuýt kem trở vào hộc tủ, vén chăng nằm ngay giữa giường, đêm nay không cần lo Khiết Khiết ôm trúng nha đầu kia rồi.
"Chị Khiết Khiết! Định đặt tên gì nào?" Mặc Lâm phớt lờ lời đề nghị của tiểu thư, quay qua trực tiếp hỏi chủ nhân của bé chó nhỏ nhắn.
Tâm hồn cô tất nhiên rất đơn thuần, hùng hồn phán một cái tên khá thân thuộc cho thú cưng mới thu nhận.
"......Milu!"
Milu? Lại là Milu, Chu Bách Yên đang nằm trên giường cũng phải ngồi bật dậy, nhớ lần đầu tiên dắt cô về nhà, đi ngang qua lồng củi, cô cũng mấp máy nói danh từ này, kết quả không cần nhắc đến làm gì, chính là bị chó ngao khuyển tây tạng đáng chết kia sủa cho sắp thũng tai. Nàng thiết nghĩ có thể trước kia, trong gia đình của đại ngốc từng nuôi thú cưng, đó hẳn là một con chó hoặc là chuột hamter hay những động vật nhỏ hiền lành khác.
Nếu như thuận theo ý cô, thế chẳng phải thú cưng nào đó của đại ngốc sẽ buồn chết sao? Ai đời lại lấy tên của động vật khác đặt cho một động vật bao giờ, suy đi xét lại, cái tên hải tặc vẫn là được nhất, ít ra hải tặc chắc chắn không phải là động vật.
|
|
#124/28.3.2017
"Cái tên này cũng hay, gọi Milu rất êm tai" Mặc Lâm loáng thoáng đối với từ "Milu" đã có chút quen quen nhưng không nhớ nghe ở đâu, khi nào.
"Không được, nhà Vương thúc ở đầu đường cũng đặt tên này cho con chihuahua của ông ấy" Bách Yên thả chân xuống sàn nhà, đi tới chỗ bàn trà rót cốc nước uống vài ngụm, không ưa tiểu tạp chủng nhưng mà mọi thứ của nàng tuyệt đối không thể bị trùng tên, nhất quyết bịa ra cái lí do phản bát.
"Ã? Nhà Vương thúc ở đầu đường có nuôi chó sao tiểu thư? Lúc trước mọi người quanh xóm đều nói ông ấy bị dị ứng lông chó cơ mà"
Đờ đẫn ra vài giây, nàng hớp lấy ngụm nước rồi nói tiếp.
".... Thì chính là ông ấy đã chữa trị rồi đó mà, thôi thôi, còn không mau ngủ nghỉ, đã khuya lắm rồi kìa, chuyện đặt tên hẳn ngày mai rồi nghĩ được không vậy? Lâm Lâm, em lại tắt đèn nhé" nha đầu Mặc Lâm không dể qua mặt đâu, nàng bâng quơ vội vàng cứu chữa, nói xong thì đã nắm tay kéo Khiết Khiết lên giường, cô ngoan ngoãn tuỳ nàng sắp đặt, thấy nàng nằm chính giữa, không có ý muốn tranh chỗ, nằm yên một bên.
Hai người họ đã yên ổn trên giường, Mặc Lâm hậm hực chẳng thể phát tiết.
A~ sao lần nào cũng là nàng tắt đèn hả?
**
Sang hôm sau, vấn đề đặt tên gì cho tiểu tạp chủng vẫn chưa được giải đáp, vừa hay buổi trưa chú tiểu a La nhảy nhót chạy tới phòng nàng, nói ở hồ sen tổ chức lễ cá phóng sanh, nàng lờ mờ chẳng biết nơi đó là nơi nào, trong khuông viên chùa trung có nơi nào nàng chẳng đi qua chứ, chú tiểu a La cười khoe ra hàm răng còn bị sâu mấy cái, nói hồ sen nằm tận sau cùng của chùa thượng, nàng chưa từng đi lên trên đó a.
Mặc Lâm nghe tới hồ sen, cái đầu nhỏ bé không khỏi liên tưởng đến hoa sen đua nở trên cả khắp mặt hồ nước, chưa tính tới hạt sen nho nhỏ mà thơm ngon, ây da da, lén lút lau đi nước miếng chảy dồi dào, như thế nha đầu ham học hỏi như nàng làm sao trơ mắt có thể bỏ qua cơ hội hưởng ngoạn hoa sen chứ, đốc thúc tiểu thư, kéo kéo đại ngốc.
Chu Bách Yên tốt tính hơn nha đầu này nhiều, có ham muốn ngắm hoa cũng không rầm rộ lộ ra ngoài, miệng nào là nói : "Được, được, đi thôi" nhưng ai biết được tâm tình đang nở hoa kia chứ, hai người các nàng vui vẻ chị chị, em em, người vốn tâm tính thuần khiết như cô cùng lắm khi nghe tới từ "hồ sen" chỉ đơn giản mắt khẽ động, mi chớp chớp, toàn thân căng lên, bàn tay nhỏ nhắn nào đó túm lấy tay cô kéo đi, đó là tay Yên Yên.
Kịp lúc Nhan thẩm từ nhà ăn trở về, Mặc Lâm lanh mồn nhanh miệng hơn nàng, quảng cáo về vấn đề phóng sanh cá ở hồ sen, ai ngờ Nhan thẩm sau khi nghe xong, không mấy bất ngờ miệng cười nhẹ bẫng, thì ra là thím ấy đã hay tin này từ ngày hôm qua, thấy chú tiểu a La mặt mày sáng láng, khom xuống nựng nịu gương mặt nhỏ bé, bảo các nàng hãy đi trước, lát nữa bà sẽ đi cùng sư Huệ Nan đến đó.
Chu Bách Yên không nhiều lời, gật nhẹ mái đầu tỏ ra đã hiểu, phút cuối cùng trên mặt không che được phấn khích, kéo đại ngốc đi một mạch. Trong lòng hứng trí hét to.
Những hạt sen ngon lành kia ơi, bổn cung sắp đến đây.
Chùa thượng?
Ây nhu nhu, sớm biết phong cảnh nơi đây tươi tốt đẹp đẽ như vậy, nàng sớm một chút đã tìm tới rong chơi vui vẻ rồi.
Bước vào cánh cổng to bằng ba tầng lầu, khung cửa chạm khắc hình rồng uốn lượn, nàng ghé mắt sát vào xem xét, wao từng vẩy, từng vẩy đều lồ lộ ra trước mắt, kế đến đi một vòng trong chùa, mùi thơm hương trầm bao quanh cánh mũi, thư thái và dễ chịu, phong cách bố trí nơi đây tương tự như chùa trung nhưng ở sân trống trồng rất nhiều cây bồ đề lớn, không có hồ nhỏ chứa sen, ở đây là một tháp to, nhìn đi nhìn lại trông cũng thật giống với ngọn tháp của Pháp Hải trấn áp Bạch Xà trong truyền thuyết. A La hí hững chạy quanh một vòng, khoe khoang nói trước đây mình đã từng leo lên đấy hóng gió, nghe liền biết xạo sự, tầng đầu tiên cao hơn nàng, cao hơn cả đại ngốc, đối với một đứa trẻ mười tuổi có chiều cao khiêm tốn như cậu, hìhì nói thật, ngay cả bám chân cột cũng ôm không xoể, gì mà leo lên đỉnh hóng gió, có lẽ heo mẹ cũng biết bay rồi.
Theo chân a La, bọn nàng đi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thì đã đến nơi, cổng hình bán nguyệt bắt mắt, trên tấm bình phong đề ba chữ "Hồ Bạch Liên"
Gì cơ? Là hồ sen trắng?
Thất vọng thật là thất vọng.
Theo trí tưởng tượng phong phú, nàng còn nghĩ sen hồng nở rộ là cực kì đẹp mắt, hơn thế ở trên mặt nước không chút biến động, cánh sen nhẹ nhàng thả xuống...
Yah, bây giờ tan nát mộng đẹp rồi.
|