Mình thích cách viết truyện của bạn. Rất có cảm xúc,rất bình dị và đời thường. Không giống mấy truyện ngược lên ngược xuống tuy nó hay, mà cho người ta cảm giác hơi ảo.truyện của bạn k gây chán nản
|
TRUCLE
Chân tình cảm ơn bạn, thật ra riêng về Tình Lang Ngây Ngô là một tác phẩm mình dìm "công" thành ngốc, dĩ nhiên đó không phải ý tưởng nhất thời, nó nảy mầm tận lúc phần 2 khi Âu Tầm Nhi sinh ra Khiết Khiết lận. Những truyện trước mình thường ngọt- ngược xen lẫn, trừ Taki ra nếu như tất cả mọi người đồng loạt có chung nhận xét rằng Tình Lang Ngây Ngô nhàm chán, thì mình xin đính chính tại đây: chưa qua cầu làm sao biết cầu dài cầu ngắn, cứng cáp hay mục nát tới nơi, mình chưa kết truyện cơ mà. Nếu muốn ngược tí thì mình cũng tán thành nhưng chỉ là "tí ti". Xin hết *cúi đầu chào*
|
Mk cũng thik cách viết của pn. Diễn biến chậm mà chắc, có nhiều bạn viết diễn biến quá nhanh mới đọc mở đầu đã nhìn ra kết thúc. Lời cuối:_Mong pn hãy viết theo cách của pn,VÌ đây là tác phẩm của riêng pn. ĐỪNG vì vài lời nói của ng# mà làm xáo trộn diễn biến mà pn đã định trước. Thân!
|
#144/26.5.2017
Mùng 7 tháng 7 cũng ngày truyền thống Vu Lan báo hiếu, nơi chùa phật đặc biệt đông ngật người, giữa trưa, a La chạy tới chơi cùng Khiết Khiết, chú tiểu đem theo cả túi hạt sen nặng trịch, bảo là a Lặc hái ở hồ sen từ hôm qua cho nên bây giờ vẫn còn xanh tươi. Đại ngốc thích ăn, nàng tận tụy ngồi bóc vỏ lấy mầm, a La dường như đã ăn chán, chạy ra ngoài bắt mấy con cào cào chơi.
Mùi trầm hương ở chính điện lan toả khắp bốn phương, nàng hít một hơi căn đầy lòng phổi, ăn một hạt sen bùi lại ngọt, cảm giác hệt như ở thiên đường. Ngó về hướng phòng của người nào đó, lòng thầm bắn pháo hoa, ít nhiều gì cô ta mất tích không quấy nhiễu Khiết Khiết nữa, nàng còn phải mua heo quay cúng tạ lễ thần thánh a.
"Đắng.. Hỏng rồi" đại ngốc khổ sở nhăn cái mặt, đem toàn bộ nhã ra ngoài đất, còn lè lưỡi ra bắt đền, Chu Bách Yên vừa trừng vừa cười, búng mũi cô cái bóc, suy nghĩ vẫn vơ quên luôn bóc mầm bên trong, ai bảo cô hấp tấp tham ăn, ráng chịu. A còn lè lưỡi hả? Coi chừng nàng lấy kéo cắt luôn.
Khiết Khiết tất nhiên không hiểu ý nàng, bị búng chóp mũi thì tủi thân bậm môi giấu đi, không ăn nữa, ăn sẽ bị nàng búng đó.
"Ăn! Há miệng ra, Yên Yên đút" khụ nàng không muốn bị cô lạnh nhạt đâu nha, biết lỡ tay làm mũi cô đau, bóc hạt sen khác đưa tới trước miệng cô dụ dỗ, người ta bị đau nhất thời còn sợ, dè chừng nhích tới bên nàng, xoè bàn tay cầm hạt sen nho nhỏ, rất có dáng vẻ của bảo mẫu đút em bé ăn, chính là xem nàng là bé gái Yên Yên xinh xắn, chòm người đem hạt sen tới trước miệng nàng, mà nàng bởi vì hành động này làm cho sững ra, nàng không mở môi, đại ngốc này cố chấp tới mức đẩy đẩy hạt sen chạm môi nàng, muốn nàng ăn hả? Hihi.
Chu Bách Yên thấu hiểu lòng tốt hiếm hoi của người ta, há miệng mở miệng không quá hai giây đã ngoạm lấy, không biết mùi vị của hạt sen hay là mùi vị gì nữa, nuốt xuống bụng mà tim nàng căn ra, như muốn cố hết sức nhồn nhét hình ảnh cô vào, mãi mãi khắc ghi.
Có điều, sau khi nàng xử lý xong hạt sen, mặt đại ngốc dường như không tình nguyện nhìn miệng nàng chòng chọc, mất hứng thấy rõ.
Sao? Đút nàng ăn rồi giờ đừng nói muốn đòi lại nha. Nuốt xuống cái bao tử hết rồi còn đâu.
Khiết Khiết đưa tay lấy hạt sen trong túi vải đưa cho nàng, nhìn nó rồi cúi đầu lấp bấp rũ rỉ trong miệng.
"Muốn ăn.."
Ách, dừng, đừng lấy vẻ mặt này ra dụ hoặc nàng, nàng thật không có sức đề kháng, quả nhiên trúng chiêu của cô, yêu yêu sờ mặt cô, hôn mấy cái liền trên trán, thật giống bà mẹ trẻ đang âu yếm hôn con. Bóc mầm xong thì đút cho cô, sự tình mới xảy ra đây này, đại ngốc tướt đi hạt sen tí tẹo, nàng thấy rõ rằng chân mày của cô chau lại sắp dính vào nhau luôn, giống như lúc nảy vậy, đưa trước môi nàng, lại muốn nàng ăn? Thôi đi, ăn mà bị cô giằn vặt như thế không vui.
Đại ngốc thấy nàng không phối hợp, hai cánh môi mím lại tới nổi chẳng thấy màu hồng đâu nữa, dáng vẻ túng quẩn không biết phải làm sao, nàng để ý, đôi mắt xám kia khẽ chớp nháy, bóng lá đung đưa bên ngoài như khảm vào, chắc là đang suy tính mưu kế dụ nàng ăn đây.
"Ăn một nữa.. Chỉ cho phân nữa" giọng bức rức, trong ngày hôm nay câu này đã dài nhất rồi.
Sao á? Ui cái đồ keo kiệt.
"Sao nhỏ mọn thế kia, không thèm ăn nữa, hừ" thật ra nàng đang giả vờ tức giận, quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn người ta, người ta bên này khó chịu muốn chết, muốn nàng ăn phân nữa là có lí do đàng hoàng và không kém phần.. Khôn khéo a. Bởi lẽ ai bảo Chu Bách Yên chơi xấu, cho cô ăn hạt bị hỏng, cô ghét cái vị đắng ấy, cho nên rút ra kinh nghiệm, chia nàng một nữa hạt ăn trước, muốn dùng nàng làm vật thử thức ăn.
Đầu óc của Khiết Khiết bình thường vốn dĩ thanh thuần như nước, ở bên một phù thuỷ hay chơi xấu như nàng đương nhiên sẽ ranh ma lên tí, cái ranh ma ngây thơ chẳng hại ai, lâu lâu còn phát ra công dụng như lúc này vậy.
|