Tại vì trước giờ vẫn viết bằng đt bàn phím, có lẽ sau khi hoàn hết truyện còn dang dở thì Trucle xin tạm ngưng hoạt động chuyển sang ngày ngày viết bản thảo, Ngàn Hoa Bên Ai cũng ra mắt trong năm tới và cả Ai Nợ Ai Một Cuộc Tình. 2 truyện đó tg rất tâm huyết, cố gắng trình bày đúng chính tả. Đến hoàn xong sẽ post lên trong ngày là full. Rất mong đc sự đón nhận của quý độc giả.
|
#168/5.8.2017
Tào Hùng bị tiếng lục đục trong nhà làm cho tỉnh giấc, mở cửa buồng từ trong đi ra đã kinh ngạc trợn trừng mắt. Dì Tào thấy thế ngưng ăn, qua loa nói Chu Bách Yên từ thành phố đến chơi, hắn nhìn nàng hết mấy phút, cuối cùng gật đầu rồi đi ra uống chén nước lại đi vô. Trông người này nét mặt không giống dì Tào như Tào Phi, hắn đen hơn, mặt lẫn dáng dấp hơi thô, mắt cũng thâm quần. Nàng âm thầm để ý, người này ít nói nhĩ? Tốt nhất về sau nên tìm cách gần gũi lấy thiện cảm.
"Đó là con trai cả của dì đấy, sau này cứ gọi nó là a Hùng, đã có vợ con rồi, sáng mai vợ nó sẽ ra, mang ra thêm cả tiểu Miên Miên nữa, nào con ăn thêm đi" dì Tào khi nói về người con của mình, tuy rất hân hoan khoe mẽ nhưng trong mắt ướm đượm sầu muộn. Chén cháo trên tay đại ngốc vơi đi, dì lại cầm muỗng lớn múc thêm.
"Con no rồi, sức ăn con rất ít, tiểu Miên Miên là cháu nội dì sao? Con cũng muốn nựng một ít, sáng mai gặp nhất định tới xem" nàng cực lực xua tay, chắc vậy, tiểu Miên Miên? Là một cô bé. Nàng tự dưng có hứng thú với trẻ con, quyết chí ngày mai phải nhìn cho đã mắt.
"Dì, con ăn xong rồi, con đi đây" Liêu Thông đặt bát xuống bàn, ngay lúc nàng muốn nói gì đó liền ngậm miệng, hắn quay qua vỗ vai Tào Phi xong đi thẳng ra ngoài.
Kết thúc bữa khuya cũng gần hai giờ sáng, dì Tào hướng dẫn nàng ra phía sau nhà tắm, nước ấm có sẵn trong bồn gỗ. Nước ấm thật, múc từng gáo xối lên người, mũi ngửi được mùi hoa bưởi, nhìn kỹ thì ra dì Tào để chúng vào nước từ sớm. Tuy là không thơm phức như sữa tắm nhưng hương thơm của nó thanh khiết vấn vương mãi, tắm mau lẹ, đến cuối cùng nàng nhìn quanh phát hiện quên mang theo khăn tắm, đứng thừ ra đó mếu mặt. Đại ngốc ở trong nhà mà, không có đi theo ra đây. Có cơn gió ngập ngừng bay ngang, lạnh tới teo người.
"Có ai đó không?" nàng thầm cầu nguyện dì Tào ở gần căn sau, bởi vì nhà tắm nằm tít tì sau nhà dì, xây bằng đá, âm thanh vang vọng tiếng nàng.
Không có động tĩnh!
Kêu lại chứ gì đâu.
"Dì Tào!" môi nàng run run, thầm trách ông trời sao mà chơi ác, giờ gió đâu cứ miên man thổi thế này.
Bên ngoài nghe giống như tiếng bước chân, là dì Tào ư?
"Con quên mang khăn tắm, dì bảo Khiết Khiết lấy giúp con được không?" ừ, đại ngốc là người trong sáng, chắc không xấu xa đi rình mò nàng đâu, giao nhiệm vụ đưa khăn cho cô là ổn.
Thế mà bên ngoài chẳng vang lên tiếng dì ừ hử, nàng sinh nghi, hỏi lại lần nữa.
"Dì Tào! Có phải dì không?" bên trong nàng nheo mắt.
"..."
"Dì Tào! Đừng đùa nha, con không dỡn đâu" trước kia dì cũng hay đùa với nàng lắm, biết đâu giờ lại muốn đùa nàng.
"...ức"
Âm thanh gì thế?
Điều đáng sợ hơn chính là dưới khe hở cửa có bàn chân, nàng nhìn xuống, ánh đèn bóng tròn chỉ cho nàng thấy mờ mờ, Chu Bách Yên há miệng trợn mắt, lấy tay che miệng hoảng sợ.
Dì Tào! Sao dì mang dép tổ ong?
Không đúng, lúc bước vào nhà dì mang dép lê, nàng thấy trong nhà chưa từng xuất hiện loại dép huyền thoại này à.
Vậy là--- là người khác!
Cánh cửa chợt run lên ầm ầm, giống như có người nào đó cố ý cố sức phá cửa đi vào. Cả gương mặt nàng xanh đi, bấy giờ mới trăn trối hết lớn cầu cứu.
"Aaaa! Khiết Khiết!"
|
#169/5.8.2017
Trong nhà, Bạch Khiết ngồi xổm xuống nền gỗ thô sơ, không quên "đồ đệ" chó nhỏ, lấy tay chọt chọt cái bụng xẹp lép của nó, muốn cho nó ăn cháo lúc nảy mà cô được ăn nhưng không biết phải làm sao, chỗ này lạ hoắc, còn có người lạ nữa. Dì Tào rữa hết chén bát úp lên khay, quay qua đã thấy cô gái "tuấn tú" ngồi mà mặt đần ra, nhìn xuống thấy con chó con nằm mà như sắp chết, mắt trợn dọc. Đi đâu đó một hồi quay lại, tay cầm theo cái gáo dừa thường đổ thóc cho gà ăn, bên trong có cả cháo nữa.
"Đây là chó con mang theo sao?"
Bạch Khiết ngẩn đầu lên, nhìn dì, xong nhớ tới lời Yên Yên dạy bảo.
"..dạ"
Dì Tào trong bụng khen cô ngốc mà ngoan, đưa gáo dừa cho cô.
"Có cháo đây, con mau cho nó ăn đi"
Cô gái "tuấn tú" dạ thêm tiếng nữa, miệng cười vui vẻ đặt xuống nền nhà, đem con chó mà cô luôn miệng kêu là Milu xốc dậy, chó nhỏ đang trong tình trạng đói quá hôn mê, mũi thính nghe mùi đồ ăn, lập tức vùng dậy mạnh mẽ há quai hàm, táp một cái hết nửa phần cháo, dì Tào lại múc thêm cho nó muỗng cháo, nó ăn đến khi bụng sắp nổ tung mới chịu ngưng.
"Aaaa! Khiết Khiết!"
Tai cô đột xuất dựng ngược, Yên Yên đang gọi cô kìa.
Dì Tào hành động chớp nhoáng chạy ra sau nhà xem chuyện gì, cô ù lì mấy giây, bỏ mặc con chó đang nằm lăn lộn trên sàn chạy theo dì Tào. Tào Phi đang nằm trên võng cũng lóng tai nghe, mới đó mà đã chạy ra tới cửa sau rồi.
"Ông Ha! Ông đang làm cái quái gì hở?"
Ở trước cửa nhà tắm, một người đàn ông ăn bận lôi thôi, hơn thế còn đang cởi trần, xương sườn đăm đăm hiện ra trên da, tay đập cửa nhà tắm, tay kia ôm bầu rượu đã nốc sạch. Dì Tào Phương đứng sững ra, sau cùng sấn tới lôi lão đứng xa cửa nhà tắm ra, quát tháo lão ta.
"Tôi cảnh cáo ông bao lần rồi? Ông dám bén mạng tới, xem hôm nay tôi dập ông thế nào" Tào Phi từ cửa sau phóng tới như chim ưng, nắm cổ lão ta vật xuống, lão Ha nằm sống xoài dưới đất, mắt lim dim.
Chu Bách Yên nghe tiếng người quen, lập tức biết mình nảy giờ thật nguy hiểm, mặt nhanh quần áo phóng ngay ra ngoài, vừa ra đã chạy thục mạng tới chỗ Khiết Khiết đứng, sụt xịt mũi bấu víu, ôm cô.
"Ôi đi nhầm thôi mà, tao tưởng đây là nhà tắm nhà tao, mày làm gì hung dữ thế" lão Ha thấy người vừa xẹt ngang qua mắt, lắm lét bào chữa nhưng mắt thì tia tới nhìn cô gái nõn nà là nàng.
Nghe tới đó, dì Tào trừng lão tới mức mắt sắp nhảy ra ngoài, dơ chân đá mông lão cái phịch, tiếp tục mắng, chưa kịp nói đã có người thay dì ra tay, Tào Phi nóng tính đi đến, mặt mày hùng hổ như muốn nhai đầu lão.
"Nhầm khỉ gió, mấy lần rồi là nhầm hết sao, lần trước là do chị dâu tôi nhìn thấy ông lảng vãng gần nhà, rốt cục lúc tắm cũng bị ông nhìn lén, lần đó gãy hai răng cửa xem ra chưa tởn óc, lần này tôi bẻ tay ông.." Tào Phi sấn tới nắm cánh tay gầy gò của lão Ha định dùng sức bẻ gãy thật, cuối cùng bị mẹ mình ngăn lại.
"Thằng út mày đừng điên, làm thế dân trong thôn biết là bàn tán, mẹ mày ở đây, mày sợ gì mà gấp gáp" nói xong dì Tào quay mặt trừng lão Ha.
"Tôi mà thấy ông còn làm trò này lần nữa, không từ bi mà cản đâu, lần sau chuẩn bị đi không cần nhổ răng mà rụng hết cả hàm, giờ thì cút, ở đây một hồi có búa phang ngay đầu"
Lão Ha chùi nước miếng đang nhiễu, vội đứng dậy loạn choạng chạy đi, trước đó mắt nhìn Chu Bách Yên, có điểm thèm thuồng.
Chu Bách Yên nàng nảy giờ mặt xanh chành, không phải vì chuyện lúc nảy sắp bị hãm hiếp mà là được mở mắt cảnh hai mẹ con dì Tào hùng hổ thế nào. Lại nói nơi đây thâm sơn hẻo lánh, chắc nhiều chuyện xảy ra lắm. Lòng nàng bất giác sợ hãi, tay vô thức bấu nhẹ tay cô.
|