#218/22.2.2019
Chương 20: Bạch Khiết Mất Tích
---
Chuyện xảy ra ngày hôm đó người thấy thì sẽ đau lòng thay cô. Bạch Khiết ôm một vết thương không hề nhỏ, mấy ngày sau đó chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, tình hình so với lúc Chu Bách Yên rời đi càng tồi tệ hơn.
Hiện tại mùa đông khó khăn nhất ở nơi thôn làng chính là vấn đề thịt rừng trở nên ít ỏi. Gia đình dì Tào cũng không ngoại lệ, trong nhà còn có một búp bê sống, dì Tào coi như vô phương cứu chữa.
Nghe Tào Phi thuật lại, bản thân dĩ nhiên không tin nổi Chu Bách Yên cạn tình đến như vậy, chỉ là con người của con bé này vốn không phải thế, buổi tối nằm lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng đem di động muốn gọi cho Chu Bách Yên, nhưng dường như nàng không nghe máy hoặc là đang có công việc bận.
"Chị ngốc sao rồi? Nghe nói hôm trước Bách Yên trở về phải không?" Liêu Thông cầm củ cải ngọt vừa ăn vừa hỏi cậu bạn của hắn.
Hiên nhà tạm thời là nơi nghỉ mát cho hai chàng trai đang rảnh rỗi.
"Ừ, có điều chuyện không tốt lành gì, về còn mang theo một tên mặt trắng" Tào Phi tâm tình nóng nực ngồi thở ra, con mắt liếc ngang, tiện tay giựt lấy củ cải trên tay Liêu Thông, cắn một cái... Mất hết một nửa.
Liêu Thông nhăn mày, bỏ đi, bỏ đi, hắn không keo kiệt để bụng. Nghĩ gì đó rồi nói:
"Xảy ra chuyện gì sao? Chị ngốc bây giờ trông chẳng khác gì cái xác khô, so với lúc Bách Yên đi, tình hình tệ đi rất nhiều"
Tào Phi không muốn chính mình trở thành mấy bà tám trong thôn, hắn không nói cảm thấy bứt rứt nhưng nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng chịu không được nữa, mở miệng kể hết ra. Cậu bạn từ thuở nhỏ đồng dạng với hắn, Liêu Thông còn bày ra vẻ mặt chẳng hiểu nổi câu chuyện này thật sự có điều uẩn khúc gì, cuối cùng lắc đầu.
Trong thôn nhỏ gần đây vắng lặng đến lạ.
Bởi vì mấy thanh niên trong làng đều ra ngoài tìm việc, gần đây nhất từ thôn đến phía nam hai ngày đường, một thương gia nào đó lớn tay chi ra khoảng tiền không nhỏ mở một nông trại, nhân công thiếu thốn, đây cũng là cơ hội cho các thanh niên kiếm tiền.
Liêu Thông định đi nhưng cha hắn không đồng ý, bắt hắn ở nhà cày ruộng.
Hôm nay trời lạnh thêm một chút, ngay cả khi mặc một cái áo ấm bằng len cũng chẳng xoa dịu được gì. Dì Tào buổi sáng nấu cháo đậu, tranh thủ việc đồng án chưa tới lúc thu hoạch định kỳ, ngồi giữa nhà may thêm áo ấm. Bạch Khiết tuy chẳng khôn khéo như trước nhưng không bao giờ náo loạn việc gì, ngồi yên một chỗ, hoặc là thất thần cả nguyên ngày, tình trạng này... Càng làm dì rầu rĩ thêm.
May xong một chiếc áo, cầm lấy đi tới chỗ hiên nhà.
Nhìn cái người vô tội kia một lúc, dì Tào cũng ủ rũ theo.
"Trời lạnh rồi, này...Con mau mặc thử cái áo xem vừa không! A Hảo chắc sắp đến rồi đó"
Vốn là người từng trải, dì Tào đành dùng chút mánh khóe. Cách vài ba hôm cô gái kia lại đến, khi thì bánh mức, khi là kẹo ngọt, dụ dỗ Bạch Khiết vận động, mà tên quái này nào để ý, đặc biệt khi nhắc tới a Hảo thì cứ như là bị rút hết năng lượng.
Đây rõ ràng là chán ghét, không thèm tiếp xúc cơ mà.
Trong lúc nói không quên thử quan sát sắc mặt của cô. Dì thầm gật đầu tự nói quả không sai, đồ ngốc kia rục rịch vài cái, ngoan ngoãn mặc áo rồi đi luôn vào nhà.
Đêm rằm tháng mười, Tào Phi bỗng trở về nhà với gương mặt lo lắng, mẹ hắn thấy lạ, cố gặng hỏi nhưng đáp lại bà bằng sự im lặng.
Rốt cuộc sau vài hôm, Tào Phi không nhịn nổi, đợi cả nhà đi ngủ hết mới dám tâm sự với mẹ mình.
"Thật không?!" dì Tào tay nắm cốc nước ấm, sắc diện thay đổi còn lợi hại hơn hắn.
"Con đã hỏi mấy ông lão kia rồi, bọn người thần bí đó luân phiên hỏi về Bạch Khiết" giống như vừa mới làm chuyện xấu, trên trán Tào Phi mặc kệ dù trời lạnh mồ hôi vẫn ứa ra.
Mấy ngày trước trong lúc đem mớ hoa quả ra chợ bán, hắn nghe đâu đó bàn tán về nhóm người lạ mặt xuất hiện truy tìm cái gì đó, hơn nữa cách ăn mặc của bọn họ không giống người trong vùng.
Ban đầu còn tưởng có người muốn tìm gỗ quý hay văn vật đồ cổ, hắn không thèm để tâm, sau đó qua tin truyền miệng mới ngỡ ngàng.
Điều đáng nói chính là dường như họ muốn tìm người. Tào Phi buông thả chút, chạy đi hỏi mấy người lớn tuổi, câu chuyện bất thường kể từ khi xuất hiện tên Bạch Khiết.
Hắn ngắm ngầm hiểu ra, cái điều mà trước nay Chu Bách Yên vẫn hay lo sợ, hiện tại sắp ụp lên đầu hắn rồi.
Ngày trước có lúc hắn cùng bọn nàng vào rừng hái nấm, từng nghe Chu Bách Yên than vãn về vài điều lo sợ của nàng. Bạch Khiết vốn thân phận không rõ nguồn gốc, tâm trí chẳng được lanh lợi. Trước kia còn từng bị một nhóm người nào đó truy lùng, chắc chắn đối phương này không tốt lành gì, Chu Bách Yên sợ đại ngốc gặp họa, càng ngày càng muốn giấu cô đi.
Bây giờ Tào Phi ôm đầu bứt tóc trong khi mẹ hắn một mặt lo âu.
"Hay là chúng ta báo tin cho Bách Yên?" dì Tào đắng đo một lúc lâu mới nói, sau đó lắc đầu bác bỏ.
"Không được, chuyện lần trước nó trở về rất kỳ lạ, lúc trước thương đại ngốc cỡ nào, lúc về lại giống như một con người khác, lẽ nào là có nguyên do? Hiện tại chúng ta đừng để Bạch Khiết đi lung tung, sau vài hôm xem tình hình thế nào rồi hẳn tính tiếp"
"Điều này không cần lo, chị ta từ sau khi có biến cố chân giống như bị liệt rồi, suốt ngày ở quanh quẩn trong nhà chúng ta" hắn nói không sai, Bạch Khiết hàng ngày chỉ có một chu kỳ sinh hoạt, ăn xong thất thần, thất thần xong lại ăn. Cơ thể lẫn tinh thần không khác gì tờ giấy trắng, muốn gấp như thế nào đều không có vấn đề.
"Nói bậy!... Ngày mai đem mớ củ cải ra chợ đi, thử nghe ngóng rồi về báo cho mẹ" dì Tào đánh vai hắn, nước trong cốc sớm nguội lạnh, bà nói xong bảo hắn đi ngủ, còn phần mình thử xem Bạch Khiết như nào rồi. Đứng ngay cửa phòng lại thở dài.
Bản thân bà cũng đã làm hết sức có thể, chỉ mong bảo bọc được cô qua tai ương lần này.
Cũng là buổi tối ngày hôm ấy, nơi đường phố nhộn nhịp không tìm đâu ra được sự im lìm yên tĩnh. Chu Bách Yên sau khi từ công ty trở về nhà gặp một sự cố nhỏ. Chính nàng lại không ngờ tới cái tên điên kia phát bệnh chặn đầu xe nàng.
Hoắc Đình bày trò cầu hôn lãng mạn, giữa đường phố tặng hoa cho nàng, sến súa quỳ trước mặt nàng.
Cảm giác của Chu Bách Yên khi ấy chả khác gì đi đường giẫm trúng phân. Buồn nôn chết đi được.
Thiên hạ không thấu hiểu nàng, hiện tại tâm tính muốn bùng nổ nhưng lại phải cố gắng kiềm chế, cớ sự này.... Máu chó thật.
Nhìn đóa hoa hồng được trang trí tỉ mỉ trước mắt, Chu Bách Yên ở một giây phút bàng hoàng.
Đại ngốc trước đây mỗi lần thấy hoa xinh đẹp đều tích lũy từng chút, đem cả một bó tặng cho nàng. Tuy là hoa dại nhưng chất chứa biết bao sự chân thành của cô, nàng còn nhớ vẻ mặt đại ngốc cực kỳ nghiêm túc, chẳng bao giờ khiến nàng ngừng ấm áp cho dù là một giây.
Gì chứ, hôm đó nàng đã quá tuyệt tình, có nhớ, có thương đã chẳng thể bày tỏ, nàng thật vô dụng.
Chu Bách Yên mặc cho người đi đường càng ngày càng tập trung xem màn cầu hôn nhảm nhí này. Nàng mặc kệ hắn, vào xe rồi chạy một mạch về nhà, chưa từng để vào tâm những gì hắn làm cho nàng cũng chưa từng có ý nghĩ hắn cùng nàng đi suốt quãng đời còn lại.
Rất nhanh, các vị gia gia hai bên gia đình đều hay tin, Chu Bách Yên vội lẻo mép vài câu, sau đó mọi chuyện đã êm xuôi.
Mấy ngày qua tâm trạng cực kỳ không tốt, sau khi tan ca không đi đâu, cho dù tên điên Hoắc Đình có đến nhà, Chu Bách Yên cũng tìm cách lẩn tránh vào phòng, bỏ mặc hắn ngồi đánh cờ với cha nàng.
"Tiểu thư! Tiểu Hảo mang bệnh rồi"
Mặc Lâm nôn nóng cầm rùa nhỏ chạy vào phòng lại gặp Chu Bách Yên đang uống rượu.
Từ sau khi chuyến đi bí mật kia, tiểu thư thường uống rượu. Mặc Lâm lo lắng vội đóng cửa phòng. Nàng đặt tiểu Hảo xuống thảm bằng lông thú dưới sàn, nhanh đã đi tới cửa sổ.
"Tiểu thư! Chị tâm trạng thế nào? Lại nhớ chị ngốc sao?"
Có lẽ, đại ngốc đã khiến tiểu thư nhà nàng nhớ nhung đến mê muội rồi.
Chu Bách Yên hơi nghiêng đầu, giấu giếm lau đi một chút ướt trên mi mắt, xoay qua đã cười tươi. Mặc Lâm nào hay sự giả vờ này.
"Lúc nãy nói tiểu Hảo bị bệnh sao? Chị vô tâm quá, mấy ngày nay bận một số việc mà quên để ý tới nó rồi"
Nàng vừa nói vừa tiến lên phía trước, hướng tiểu Hảo đi tới, nhẹ nhàng cầm nó lên.
"Đừng giận nhé, tiểu Hảo!"
Ừ, con người nàng đã quá mức đáng ghét, lòng nặng nề day dứt không yên. Nàng thật sự nhớ đại ngốc, rất nhớ.
"Haiz, em thấy tình hình cứ thế này không ổn đâu. Hoắc Đình hắn ta không buông tha cho chị, về phía Chu lão gia thì coi như không có cách kháng cự, em sợ... Một ngày nào đó chị rồi cũng sẽ bị gán ép lên lễ đường. Tiểu thư à! Chị không hạnh phúc thì bảo làm sao em vui vẻ đây"
Đột ngột nước mắt không kiềm được, Mặc Lâm giống đứa bé, nắm chặt tay nàng khóc lóc. Mà cái con người đối diện nào khác gì, nước mắt không ngừng chảy ra.
Chu Bách Yên sau một thời gian chấn chỉnh tinh thần, hôm nọ nhân lúc nghỉ trưa liền gọi về dì Tào xem tình hình, dì ấy còn trách móc nàng không có tính người, nàng không nói gì, tâm trạng lúc đó như lắng xuống. Nghe dì nhắc tới đại ngốc, rằng cô hoàn toàn biến đổi sau ngày hôm ấy, không nói chuyện, chẳng hoạt bát. Chu Bách Yên phải đưa di động ra xa, nhanh chóng lau đi một chút ướt trên khóe mắt, cũng không để dì Tào nhận ra chính nàng đang đau khổ được.
Cuối cùng không nhịn được bộn bề trong lòng, nói ra hết tất cả.
Chu Bách Yên một phen bị dì Tào mắng nàng ngốc nghếch, đã vô tâm làm tổn thương đại ngốc mất rồi. Ai lại ngờ hôm đó bị Hoắc Đình bám theo, Chu Bách Yên chính là lần đó muốn giải thích cho Bạch Khiết hiểu, cơ hội mỏng manh trong chớp nhoáng đã bị tên điên kia phá nát.
Dì Tào muốn nàng lại trở về lần nữa, lần này nhất định phải nói cho Bạch Khiết hiểu chuyện, thật muốn nhìn thấy một cô ngốc của trước kia. Chu Bách Yên một bụng âu sầu cũng nghĩ thế, có điều chuyến đi sau này nhất định phải cẩn thận, nàng không muốn như lần trước chút nào.
Nàng và dì Tào đã thống nhất, Chu Bách Yên đã xem qua lịch trình, dành ra một khoảng thời gian của ngày cuối tuần chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Buổi trưa Mặc Lâm mang chút bánh ngọt lên phòng, bước vào đã thấy Bách Yên nằm ngủ gật trên bàn làm việc, màu đỏ chói của bút lông đặc biệt làm nàng chú ý đến tấm lịch để bàn, mùng 5 tháng 10 được gạch chân bằng đường bút đỏ đậm.
Mặc Lâm phớt lờ con số ấy, gọi tiểu thư tỉnh dậy.
Kì lạ ở chỗ dường như Chu Bách Yên nguyên buổi tối ở ngoài phòng khách uống trà với ông nội, trong cuộc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ nhắc đến công việc của Hoắc Đình, điều này đã khiến cho Chu lão công hài lòng không chê vào đâu được, cứ nghĩ nàng thật sự hiểu chuyện rồi.
"Đồ ngốc! Lêu lêu!"
Bọn trẻ cuối thôn vay lại một khoảng dưới tán cây hồng to ơi là to ở giếng nước. Trêu chọc một người.
Nhân vật chính kia vừa ngốc vừa hiền, chỉ biết ngồi hứng chịu, cô hai tay che lấy đầu, môi mỏng mím chặt, Bạch Khiết không nửa lời oán trách, trong đầu lúc này là mớ hỗn độn.
Ngày đó, trên xe buýt, cô bị người khác bắt nạt,chính nàng đã bao dung cô, đối xử tốt với cô. Hiện tại... Nàng ở đâu? Tại sao không đến, cô đang đau lại đang rất nhớ nàng.
Có phải chính như nàng nói, cô thật sự là thứ phiền phức, cần bị bỏ quên.
Tâm trí đã mơ hồ không còn được rõ ràng như trước, cô chẳng nhớ mình rốt cuộc vì sao thảm bại như thế này, chỉ nhớ một người làm cô đau đến tê tâm liệt phế là nàng.
Bạch Khiết bị đám nhóc kia quăng đá vào người, đá nhỏ không hề hấn, trên đầu xuất hiện mấy vết thương nhỏ tróc da, đáng thương ngồi co ro lại.
"Bọn mày làm cái gì đấy? Tránh ra mau!"
Tiếng hét non nớt vang vang giữa bốn phía thanh vắng. Bọn nhóc tiểu Sang cầm chổi chạy tới, xem bộ đám nhóc kia dáng dấp nhỏ bé lá gan lại không to mấy, liền xách mông chạy mất dạng.
Em nhỏ a Tì thấy đại ngốc liền xà vào lòng cô, mấy ngày chị Yên Yên đi vắng, chị ngốc cứ ở trong nhà, cô bé cùng anh chị đến lớp học mới mở ở phía tây thôn, chẳng còn thời gian chạy tới làm phiền cô như trước.
Bạch Khiết bị ôm đột ngột, trong giây lát có chút ngẩn ra, nhìn thấy cặp mắt to trong veo như nước, tâm hồi tỉnh một phần.
Cô ôm nhóc nhỏ trong lòng, tự nhiên nhớ đến Yên Yên của cái ngày còn bên cô. Cảm xúc lay động, nước mắt từng giọt tuông xuống. Giờ đây nhìn cô tiều tụy đi nhiều, cô bé tiểu Sang hiểu chuyện buông chổi ngồi xuống kế bên cô, a Hinh cũng vậy, dường như hai đứa trẻ này ít nhiều cũng nhận ra Chu Bách Yên đi vắng nhiều ngày có thể đã quên chị ngốc của bọn chúng mất rồi. Lúc nãy không nhờ Dương Trạch báo tin thì bọn chúng cũng không biết cô bị đám nhóc cuối thôn ức hiếp, Dương Trạch là đứa nhỏ lanh lợi, là bạn của chúng, cậu bé có biết tới cô nhưng chưa tiếp xúc bao giờ.
"Chị ngốc! Chị có sao không?" tiểu Sang tiến đến lấy tay áo học cách chăm sóc giống như mẹ chăm sóc cha mỗi lần cha bị thương vậy.
Bạch Khiết nhìn cô bé, mắt đỏ dịu xuống.
"Em sẽ mách với thầy giáo, bọn nó đúng là đám lì lợm" a Hinh vẻ mặt vẫn còn bực bội chuyện lúc nãy, đứa trẻ này hiểu chuyện phủi sạch bụi trên áo cô, xem hết một lượt tay chân, không có vết thương gì, chỉ trên trán có tí xước thôi.
"Chúng ta đến nhà chị a Hảo đi, đến đó bôi thuốc" tiểu Sang đề nghị.
Trên trán cô nhăn lại, biến động rất nhỏ, tụi nhóc không thể thấy.
Bị đám nhóc lôi kéo thúc giục, mãi cho đến chạng vạng tối mới tới nhà thầy thuốc La. Cũng may a Hảo mới vừa đi mua một số đồ dùng bên ngoài về, nghe đám nhóc mách lẻo, không nói nửa lời, mang hòm thuốc ra giúp cô xử lý vết thương. Buổi tối giữ mấy tiểu quỷ ở lại ăn súp rồi mới đưa bọn chúng về, tiện đường dắt cô về trả cho gia đình dì Tào. A Hảo không nói bọn nhóc cuối thôn làm cô bị thương, dì Tào hỏi, nàng nói không biết.
Sáng hôm sau chỉ biết ở lớp học có mấy đứa bé bị phạt sưng mông, bọn chúng chẳng dám than trách gì ngoài việc ôm cái mông đo đỏ ngồi nhăn mày méo mặt.
Chuyện ngỡ như cứ vậy mà tiếp diễn tốt đẹp, nào ngờ đùng một cái liền có biến.
Buổi trưa ngày mùng 2 Bạch Khiết mất tích!
Căn nhà nhỏ của Tào Lĩnh không có dấu hiệu lục soát hay tranh chấp cái gì, Tào Phi điên đầu chạy khắp nơi, rất nhanh sau đó cả thôn Thác Sam kia đều gà chó không yên.
Người phát hiện cái chuyện kinh thiên động địa này là a Liên. Sáng sớm ngày nào mà chẳng vậy, nếu như Bạch Khiết ở căn nhà này chị sẽ đều đặn mang bữa sáng đến cho cô, có khi là mấy cái bánh bao nhân thịt, cháo trắng hoặc những món dễ tiêu. A Liên ban đầu còn tưởng cô say ngủ, vả lại thức dậy sớm cũng không có việc chi cần làm, mang quần áo của cô ra giặc sạch. Cuối cùng phát hiện cô mất tăm mất tích, đi tìm quanh nhà, chị ta chạy về nhà mình, rốt cuộc vẫn chẳng thấy cô đâu, mọi hôm đều sẽ rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ dưới gốc cây nhìn ngắm vạn vật.
Hôm đó trời âm u, trên bầu trời là cả một khoảng mây đen bao trùm.
Tào Hùng không ra đồng, hắn gửi tiểu Miên Miên cho a Hảo trông giữ, rồi cũng phụ giúp mọi người tìm cô. A Hảo như vẻ xót ruột đứng ngồi không yên nhưng không còn cách nào khác ngoài việc bế đứa nhỏ trên tay đi khắp vòng vòng nhà.
Sự việc kéo dài thêm hai ngày nữa, dì Tào đành chịu thua, gọi di động cho Chu Bách Yên.
Lúc hay tin, bên kia di động truyền tới là sự im lặng đáng sợ, sau đó chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa, di động không liên lạc được nữa. Dì Tào lần này bộ dạng gấp muốn chết, gọi cho nàng rất nhiều lần suốt cả buổi chiều, kết quả vẫn vậy, vẫn không thể liên lạc được.
Lúc Chu Bách Yên tỉnh dậy, nàng có một chút choáng, nhìn xung quanh mới thấy Mặc Lâm đang nằm ngủ gà ngủ gật ở sofa.
Tâm trí kích động dữ dội, nàng muốn chạy khỏi nơi này, tháo phăng ống chuyền dịch, nàng mặc kệ tất cả, tất cả lúc này đều không là gì so với cô được nữa. Chu Bách Yên vừa chạy vừa khóc nhưng cuối cùng lại đứng tại hành lang của bệnh viện, thất thần.
Không! Nàng đã làm một việc quá sai lầm rồi. Đó là rời khỏi cô.
Đều tại nàng, thật dại dột.
Nàng ở tại hành lang khóc kịch liệt, mặc cho bao ánh mắt của người xa kẻ lạ đang nhìn vào.
Bạch Khiết... Có thể nào bị nhóm người đó tìm thấy hay không?
Chu Bách Yên vội vã chui vào tolet dành cho bệnh nhân ở tầng hai, lục tìm di động trong túi áo, bộ pijama rộng phùng phình chẳng có gì khác ngoài hai cái túi trống rỗng. Lúc này đã 9 giờ sáng, khi trở về phòng hệt cái xác khô không hồn, ngẫu nhiên gặp Mặc Lâm đang vò đầu nhìn giường bệnh không người.
"Tiểu thư à! Chị đi đâu vậy chứ, làm em lo chết mất" đôi mắt của nàng ta to tròn, khi ngơ ngác lại to thêm bội phần, Chu Bách Yên lẳng lặng không nói gì, trong giây lát cả bộ dạng cứng rắn cũng biến thành yếu đuối tới đáng thương. Mặc Lâm sống bên nàng đã từ nhỏ vậy mà chưa từng thấy nàng như thế này, Chu Bách Yên nội tâm có bao nhiêu che giấu, Mặc Lâm tuy còn nhỏ nhưng vẫn hay để ý sắc mặt nàng.
"Đại ngốc... Mất tích rồi!" Chu Bách Yên nói vừa dứt câu đã òa lên khóc ngất, hai bàn tay bấu víu không ngừng vào Mặc Lâm, nàng đang rất sợ, sợ sinh mệnh mà nàng đánh đổi rất nhiều để bảo hộ trong phút chốc giống như sương khói, vội vã tan biến trước mắt nàng.
Mặc Lâm tròng mắt cứng đờ tựa hồ hóa đá, một cô gái hàng ngày vui vẻ hoạt bát ung dung tự tại giống tiểu thư, vì một người mà hy sinh từng chút một. Tiểu thư mới là thương đại ngốc, khổ tâm đóng một màn kịch mà chị ấy không hề muốn. Mặc Lâm sớm đưa tay vuốt nhẹ lưng Chu Bách Yên, liên tục trấn an.
Ý người không bằng ý trời, Chu lão gia bỗng nhiên khoang thai từ cửa đi vào, một tay bỏ vào túi quần, một tay nắm chặt khóa cửa, trên mặt là cả một trời khí lạnh. Nhìn ông lúc này so với một kẻ độc tài chả khác gì là mấy.
"Như vậy cũng tốt đi, nó sẽ không làm làm ta phải đau đầu"
"... Nói cái gì? Cha nói cái gì hả?"
Âm giọng của Chu Bách Yên bỗng chạm tới tột cùng, vỡ nát, nghẹn ngào, chính là thời điểm này biến thành một cô con gái ngỗ nghịch. Nàng nhìn người sinh ra mình một cách vô thần, hai mắt đẫm lệ, rồi khóc thét lên.
"Cha giấu Bạch Khiết ở đâu? Đã giấu đâu rồi?"
Từ nhỏ, ông ấy chưa từng quan tâm nàng như một người cha tốt. Năm nàng 7 tuổi rất thích chạy xe đạp, Chu Bách Tiên có một chiếc xe màu hồng rất đẹp, nàng vì còn nhỏ không hiểu thế nào là người dưng cùng máu mủ, lấy xe muốn chạy một vòng sân sau. Kết quả bị ngã đến đầu gối chảy thật nhiều máu. Ông ấy hay chuyện, mắng nàng nghịch ngợm, không để ý tới vết thương của con gái mình.
Hỏi trên đời này, có người cha nào tốt đến mức này hay không?!
Chu Bách Yên từng nghĩ ông ta không phải cha ruột của mình, nhưng điều đó không có khả năng, kết quả DNA rõ ràng ra đó, cùng chung huyết thống.
Tại sao bất công với nàng?
Nàng đã làm gì sai?
Chu Bách Yên từ khi hiểu chuyện chưa hề cầu xin ông ấy điều gì cũng không yêu cầu ông ấy làm bất cứ việc gì cho mình. Nàng an phận.
Nhưng thế sao hôm nay lại không nghĩ tình, thứ nàng yêu thích, người nàng yêu thương, lần lượt đều tước đoạt đi.
Chu lão gia trên mặt có tí biến đổi, lạnh giọng:
"Nghĩ ta đơn giản là giấu nó đi sao? Nếu là ta làm, nhất định sẽ không chừa mạng cho nó. Một đứa ngốc cuối cùng cũng là một đứa si đần, vô dụng vậy tồn tại làm gì"
Chu Bách Yên như từ phẫn uất tỉnh táo lại đi vài phần.
Đã nói thế, vậy chuyện này không liên quan tới ông ta.
"Đi đâu?" mắt thấy Chu Bách Yên hướng tới cửa, Chu lão gia chắn ngang.
"Từ nay con không là con của trước đây nữa, sẽ không tùy cha sắp đặt, Bạch Khiết không có, xem cha lấy gì uy hiếp con đây" đôi mắt của nàng ánh lên tầng tầng lớp lớp sương mù, cố lau cho sạch hết thảy nước mắt yếu đuối trên mặt, Chu Bách Yên xa lạ lướt qua ông. Có vẻ Chu lão gia khá ngạc nhiên về thái độ của cô con gái này.
Sau khi trở về nhà, Chu Bách Yên lục tung những thứ còn xót lại từ cô, việc nàng nên làm bây giờ là cố gắng tìm ra một chút tung tích.
Nhưng chuyện chẳng đâu vào đâu, cha liên tục gây khó dễ, phía gia đình nhà họ Hoắc lần này trực tiếp muốn ngõ lời bàn tính chuyện lễ đính hôn. Chu Bách Yên bị ép gả, việc này hết sức chịu đựng mà.
Nhưng nàng sẽ không để họ toại nguyện, một bên dùng hết sức có thể nhờ bạn bè tìm cô, một bên âm thầm muốn dứt khoát chuyện hôn sự. Ông nội bảo đang bệnh, nếu muốn ông chết đi thì cứ việc từ hôn. Chu Bách Yên nàng không đành lòng, nàng chấp nhận lên lễ đường là có chủ ý của riêng mình.
Ngày hôm đó người đến tham dự buổi lễ rất đông, mọi việc vẫn giống như thuận lợi.
Có trời mới ngờ tới vừa lúc buổi lễ bắt đầu, nàng vô tư cầm micro. Gương mặt lạnh toát lên khí chất muốn giết người.
"Cha! Ông nội! Cám ơn hai người"
Sau khi nói xong, Chu Bách Yên xoay người quay mặt về hướng ánh đèn sáng nhất dưới sân khấu, nói rõ ràng:
"Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ được sinh ra trong nhà họ Chu sẽ là điều may mắn. Thật sự... Có một người cha tài giỏi, một gia đình hạnh phúc không phải là nhất trên đời..."
Đến đây, Chu lão gia ngồi ở bàn đầu tiên gần sân khấu đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhìn qua cha mình, Chu lão công dường như không có tí biến đổi, vẫn ngồi nhâm nhi rượu.
"Tôi cám ơn gia đình nhiều lắm, cám ơn vì cha thật tốt" Chu Bách Yên hướng mắt về phía ông, miệng cười quái dị.
"Cám ơn vì đã gả con cho một người con không yêu"
Chưa đầy 5 giây, phía quan khách đã bắt đầu ồn ào, một số còn đứng lên muốn xem rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra.
Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Chu lão gia đã vội tiến lên sân khấu, cướp lấy micro của nàng, ra hiệu cho đám vệ sĩ dắt nàng trở vào trong, Chu Bách Yên không giãy giụa phản kháng, miệng còn cười quái quỷ.
Ông nội và cha đem nàng đến một gian phòng nằm trong dãy hành lang dài cửa nhà hàng, Chu lão gia trong lúc tức giận không kiềm được bản thân đánh nàng một cái.
Nào hay nàng còn cười mỉa mai, tay ôm một bên má ửng đỏ, đáp lại bằng sự phẫn nộ của ông ta là gương mặt dửng dưng, càng làm cho vị này tức không chịu nổi.
"Thế nào? Cha còn muốn nói gả con hay không?"
"Chu Bách Yên!... Đứa con này thật làm ta tức chết mà" nhận ra Chu lão gia tức giận đến mức mặt đỏ tím tai, Chu lão công thì khác, từ nãy đến giờ ngồi ở sofa, nhìn cháu gái.
"Bách Yên! Con không vì gia đình được hay sao? Chỉ cần gả cho Hoắc gia, con sẽ không cần lo nghĩ về việc gì nữa, mà công ty nhà ta đều được có lợi, con muốn làm gì ta đều không quản tới. Bằng không... Cứ không chịu nghe lời, thì con không phải họ Chu nữa, tất cả những gì ta cho con được thì lấy lại được"
Đây chẳng phải là uy hiếp nàng.
Chu Bách Yên trầm mặc trong giây lát, đôi con ngươi trở nên sắc bén.
"Được! Con sẽ không cần những thứ ông cho, con trưởng thành rồi, tự lo cho mình được. Dù bên ngoài có đi ăn mày, con vẫn không về cái nhà này nữa"
Sau đó trước mắt hai người họ gỡ bỏ toàn bộ số trang sức quý giá, Chu Bách Yên trước lúc đi còn nhìn ông nội lần cuối cùng. Ông nội là người thương nàng, tại sao lại hùa theo bọn họ, nàng chán ghét Chu gia, một đi sẽ không trở lại.
Lúc về nhà thu dọn đồ đạc, Nhan thẩm không nói gì về chuyện nàng muốn rời khỏi nơi này, lẳng lặng một bên giúp nàng thu xếp.
"Hay là trở về Thác Sam, nơi đó ít nhất còn có bạn của mẹ con"
"... Con đâu thể cứ như vậy mà làm phiền dì ấy nữa, vả lại Bạch Khiết đã không còn ở đó" Chu Bách Yên nhanh tay xếp quần áo vào balo, ánh mắt rũ xuống làm cho Nhan thẩm chẳng thể nào nhìn ra nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì.
"Bây giờ điều con muốn là tìm được chị ấy" có lẽ nàng đã bỏ qua quá nhiều thứ không thể lấy lại được, mà trong số đó có cả cô. Ngày đó vì lo cho an toàn của đại ngốc, cũng không nghĩ tới sự việc ra nông nỗi này, nàng đúng là dại dột.
Nhìn lại hiện tại, không còn gì nữa, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không rõ tung tích, bao nhiêu lo sợ cứ quấn lấy nàng.
"Thế giờ con định đi đâu?" Nhan thẩm khóe mắt xuất hiện vài đường nhăn rẻ quạt, bà đã có tuổi, lo lắng lộ ra ngoài mặt không giấu đi đâu được.
"Con không biết, nhưng thật xa nơi này. Con sẽ gọi về, đừng lo, con đi đây, Mặc Lâm mà về sẽ không đi được"
Chu Bách Yên ôm lấy Nhan thẩm, thím ấy đã gầy đi, cảm giác thật đau lòng. Nàng phải tranh thủ đi trước lúc Mặc Lâm trở về, nàng ấy cùng a Phúc đi mua vài thứ cho Nhan thẩm, đoán chừng lát nữa sẽ về thôi.
"Nhớ bảo trọng!"
Nhan thẩm nói với theo khi Chu Bách Yên xách hành lý đi ra ngoài. Thật không ngờ bên ngoài phòng khách lại có người đang đợi nàng.
"Để ta xem con đi được bao lâu?" Chu lão gia không lộ ra ngoài bất cứ cảm xúc nào, ông lạnh lùng nói với nàng, đôi mắt như đối với một người xa lạ kia lại làm cho Chu Bách Yên càng thêm kiên quyết.
Nàng không nói gì, trên tầng 1 là ánh mắt của má hai. Bà ta so với thường ngày vẫn cứ vậy, không ưa nàng.
Chu Bách Yên chẳng quay đầu lại, một khi bước khỏi nơi này, bản thân chẳng còn mang họ Chu, nàng cũng không phải là người của Chu gia.
Lúc này, Chu Bách Yên chưa định hướng được mình sẽ làm gì, nàng gọi taxi đến khu tàu điện ngầm, trước hết phải rời khỏi Quảng Đông.
--20--
|
#219/22.2.2019
Chương 21: Phiêu Bạt
Câu chuyện Chu gia là một tiêu đề đáng để moi móc của phía bộ phận nhà báo, Hoắc gia bị bẽ mặt trước nhiều người, đồng thời trở mặt một cách không khoan nhượng. Cổ phiếu Chu gia trong nhất thời hạ xuống, phải nói lần này gặp phải họa điêu đứng không xong.
Chu Bách Yên ra đi trong người chẳng có nhiều tiền, nàng liều mạng nhờ một người bạn chiếu cố mình, một thân chạy tới Chiết Giang trước nhất tìm kế sinh nhai.
Chu Bách Yên nhớ anh bạn Hồ Tranh từ năm cuối cấp chuyển trường đi nơi khác, ngày đó mối quan hệ giữa nàng và cậu ta không mấy thân thiết, nghe nói cậu ta từng bị tai nạn còn gặp biến cố gì đó dẫn đến tự sát vài lần. Đáng lẽ sẽ không nhớ nổi cậu ta là ai, cũng nhờ trùng hợp lên diễn đàn trường học, nhìn thấy cậu ấy nhắc đến tiểu Ninh, lại để tên nàng bên cạnh. Hóa ra Hồ Tranh trước đây cùng với tiểu Ninh có qua lại.
Ngay cái đêm ở ga tàu điện lạnh lẽo ấy, may mắn tìm được số di động của Hồ Tranh qua hội học sinh khóa học năm đó. Ban đầu không nhận ra nàng, Chu Bách Yên đành nhắc lại chuyện của tiểu Ninh, Hồ Tranh liền nhớ, bọn nàng trò chuyện một lúc, hỏi han nhau.
Nói đến tình trạng bị ép rời nhà, nàng vốn dĩ không biết mở lời nhờ vả như thế nào cho đúng, Hồ Tranh nghe nàng kể chuyện liền mời nàng đến chỗ của hắn, cái gì mà nói muốn hợp tác làm ăn, Chu Bách Yên trong tình trạng nghèo xơ nghèo xác đành không hỏi gì nhiều, vội đồng ý.
Ngày hôm đó trời đột ngột đổ mưa, may mắn nàng vừa kịp lúc chạy vào quán cafe gần ga tàu điện, thầm trách móc ông trời dường như muốn ngược đãi mình. Cơn mưa kèm theo hơi lạnh tra tấn nàng dữ dội, nhìn phố xá dần thưa thớt người qua lại, trong lòng lo lắng cho cô.
Chu Bách Yên vốn không biết rõ đoàn người đó bắt lấy cô với mục đích gì, nàng sợ cô gặp nguy hiểm, sợ họ tra tấn cô, sợ rất nhiều thứ không hay xảy ra. Thông tin của Bạch Khiết ít ỏi dường như không thể tìm ra được ngày một ngày hai, nàng ngậm ngùi gọi ra một tách cafe nóng, tranh thủ lấy di động gọi cho những người bạn nàng từng nhờ vả.
Tất cả không chính xác lắm, có người nói từng thấy qua nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu, Chu Bách Yên trong thời điểm đó tâm như nở ra một đóa hoa be bé, cố hỏi nhưng không có kết quả nào khác ngoài việc chờ đợi.
Chạng vạng tối, trời mới dứt điểm đợt mưa vừa rồi, Chu Bách Yên bỏ qua cơn đói đang hành hạ cái bụng của nàng, trong lúc đi cũng chỉ mang theo 3000 tệ, cần phải lo cho cuộc sống sau này, còn tìm đại ngốc nữa, cảm thấy cần dùng lắm mới dám chi. Nàng đã gọi cho Hồ Tranh, hắn sẽ đến đón nàng trong vòng 15 phút nữa thôi.
(*3000 tệ ~ 10.000.000vnđ)
Thật sự, theo trí nhớ của nàng còn xót lại, trong quá khứ dáng dấp của Hồ Tranh không mấy rõ ràng lắm.
Chỉ nhớ thân hình mảnh khảnh, diện mạo lại có chút ưu tú, ngày đó thành tích học tập của Hồ Tranh xếp hạng cuối lớp, được cho ngồi vào chỗ biệt lập cuối dãy.
Tiểu Ninh thường trêu hắn ẻo lả, lại vỗ vai nàng bảo rằng sau này có lấy chồng nhất định sẽ lấy một người râu ria rậm rạp.
Thời trẻ đó trôi qua rất lâu rồi, Chu Bách Yên trong một thoáng buồn bã cười trừ.
Thời điểm nàng vừa ngẩn đầu lên, từ xa lại có một chiếc ôtô trông có vẻ thời thượng chạy đến, đỗ gần nàng, từ trong bước ra một chàng trai cơ bắp lực lưỡng, thân hình nóng bỏng, anh ta mang kính râm, toàn bộ gương mặt có điểm gốc cạnh, nhưng mà vẫn không hiểu vì sao cảm thấy quen thuộc, gặp đâu đó rồi chăng?
"Chu Bách Yên! Cậu đứng lớ ngớ ra đó làm gì? Mau lên xe!"
Giây phút tiếng nói kia vang lên, Chu Bách Yên còn tưởng đá đâu rơi trúng đầu nàng, không phải chứ, là Hồ Tranh.
Trước đây chẳng phải dáng dấp mảnh mai thùy mị lắm sao?
Chu Bách Yên còn không tin nổi vào mắt mình, ấp úng:
"Hồ Tranh! Cậu..."
Hồ Tranh gỡ kính râm xuống, đối với vẻ mặt ngơ ngác của nàng làm vài động tác nhỏ. Hắn cười khoe răng khểnh, nhấp nháy đôi mắt bồ câu, gương mặt vẫn khả ái như ngày nào, có điều, phần cơ thể coi như biến đổi không hề nhỏ, người toàn bắp thịt.
"Mau lên xe, tớ sẽ đưa cậu đến cửa tiệm riêng của tớ" Hồ Tranh khoác tay kéo nàng, Chu Bách Yên bây giờ mới hoàn hồn trở lại, đôi mắt long lanh sáng chói.
Đúng là Hồ Tranh rồi, trước kia hắn vẫn hay làm động tác "đưa tình" này với các bạn học. Hơn nữa, giọng nói so với trước đây không thay đổi gì.
Sau khi đã yên vị trong xe, Chu Bách Yên hít một ngụm không khí tràn đầy lồng phổi, oái oăm một điều...
"Mùi kinh tởm gì thế này, oa tớ muốn ra ngoài" nàng vội vã bụm mũi trối chết, với tay muốn mở cửa xe phóng ra ngoài thì đã bị Hồ Tranh ngăn lại, hắn quăng cho nàng túi cafe hạt, rồi ôm mặt chán nản nói:
"Hôm qua tớ làm vài ly với mấy lão, ai mà ngờ tên kia bụng dạ yếu kém như vậy, lên xe đã òa ra hết"
"Và cậu để như vậy luôn" Chu Bách Yên hít thở không xong, mùi cafe cũng không cứu vãn được tình hình, nhanh như chớp đã leo lên ghế trước.
Hồ Tranh nhìn nàng mặt nhăn nhó khổ sở cười hi hi mấy cái.
"Tớ cũng chỉ mới thức dậy mà thôi, vội đến đón cậu mà quên luôn việc dọn dẹp, chút nữa tiện đường đến gara rửa xe, gần đó có cửa hàng tiện lợi, tiện thể tớ mua vài thứ luôn" trong khi nói vẫn không quên công việc lái xe của mình, Hồ Tranh vẫn như ngày ấy, ôn hòa không thô lỗ, Chu Bách Yên tuy không còn bị tra tấn mùi hương ở ghế sau nhưng không cách nào thoải mái cho được. Nàng gật đầu đồng ý, thỉnh thoảng sẽ quay mặt hỏi han về cuộc sống của Hồ Tranh trong mấy năm nay như thế nào, còn liên lạc với tiểu Ninh hay không, cũng thỉnh thoảng sẽ không quen mắt với bộ dạng khổng lồ kế bên, quay sang suýt chút hết cả hồn.
Nhưng vốn đời người ai biết trước xui xẻo đáng chết luôn bám lấy những kẻ đang túng quẫn. Xe của Hồ Tranh nửa đường bị hư, hắn gọi thợ sửa đến, vị đại gia sửa xe kia sau cả giờ đồng hồ mới thấy mặt, sau đó lại tốn mất 2 giờ xe mới được sửa xong. Kết quả đến được nơi cần đến trời cũng chuyển thành khuya khoắt khuya lơ rồi.
Căn tiệm mà Hồ Tranh nói nằm ngay phía tây Hàng Châu, cũng rất gần với Tây Hồ.
Chu Bách Yên trước đây từng nghe đến phong cảnh của nơi này rất đẹp, có rất nhiều truyền thuyết về Tây Hồ, Bạch nương và anh chàng thư sinh Hứa Tiên cũng như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Đáng tiếc, mối duyên của bọn họ chẳng được toàn vẹn.
Chu Bách Yên đứng trước căn tiệm của Hồ Tranh, trước cửa có lồng đèn đỏ, phía dưới bậu cửa là hai chậu hoa cúc màu đỏ đậm, ánh đèn vàng mờ ảo, nhìn rất ấm.
Đường xá chỉ còn vài người đi bộ, bọn họ dường như mới đi ăn khuya về. Chu Bách Yên đợi Hồ Tranh mở cửa, tự mình xách hành lý mang vào trong, nàng không muốn nhờ vả hắn những chuyện vặt vãnh này.
Bước vào bên trong, khung cảnh toàn bộ là một màu cổ kính, tấm bình phong viết câu đối bằng một loại chữ nhìn không giống văn tự Trung Quốc, hơn nữa còn có hoa văn của phượng hoàng uốn mình, nhìn sơ thì cảm thấy rất bình thường nhưng nếu nhìn kỹ một chút, nó cực kỳ tinh xảo, món đồ được đặt ngay chính giữa gian phòng, trông không phải đang sử dụng có lẽ đang được trưng bày.
Mọi thứ xung quanh lại thêm thu hút nàng, mùi trầm hương, mùi sách cũ, có rất nhiều kệ gỗ, tất cả các món đồ đều mang chút gì đó cổ xưa.
Hóa ra Hồ Tranh bán đồ cổ.
"Lão ba lúc trước tống tớ đến đây mục đích chỉ để che mắt thiên hạ, để cho người ta không biết ông có đứa con ẻo lả như tớ, cậu biết không... Tớ mê đồ cổ, căn tiệm này từ khi vào tay tớ coi như tự sinh tự diệt, một tay tớ gầy dựng"
Hồ Tranh than thở, hắn đến quầy tính tiền mang ra hai cái ghế gỗ.
"Cậu nói... Muốn hợp tác làm ăn, vậy cậu muốn tớ làm cái gì?" Chu Bách Yên ngồi xuống, đem hết thảy đồ đạc đặt dưới đất, cầm tách trà Hồ Tranh vừa đưa qua uống một ngụm.
"Tớ muốn mở thêm một cửa hàng ăn uống, việc ở đây thì giao cho cậu, cậu chỉ cần đánh văn bản đơn hàng, trông coi sổ sách cửa tiệm giúp tớ là được, các việc lau dọn hay tiếp khách quan thì đừng lo, có hai người làm việc đó rồi, tớ chỉ tin tưởng cậu" Hồ Tranh vỗ vai nàng mấy cái, cũng may là lực đạo ôn nhu.
Chu Bách Yên nhìn vẻ mặt của hắn, trông không giống như đang nói đùa.
"Vì sao tin tưởng tớ?" thấy hắn đứng dậy, đem mớ đồ đạc của nàng xách ngang hông đi vào trong, Chu Bách Yên vội hỏi. Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, nàng ít khi trò chuyện cùng hắn mà, như thế làm sao có lòng tin tưởng?
Hồ Tranh thở dài quay mặt lại, nháy mắt.
"Vì cậu là bạn của tiểu Ninh, tiểu Ninh chọn bạn rất kỹ."
Khuya hôm đó, nàng được cái tên ẻo lả kia cho vào một căn phòng nhỏ nằm trên tầng 1, chỗ này khá sạch sẽ, thiết kế cũng gọn gàng.
Nửa đêm, con chuột đói Chu Bách Yên không nhịn được mò vào trong bếp, tìm được mì ly cùng ít rau củ trong tủ lạnh đã mừng rỡ lên luôn.
Cuộc sống trước mắt cứ như thế này cũng không gọi là không ổn, nàng được bạn học giúp đỡ, có công việc làm, tuy rằng tiền lương không nhiều, vẫn đủ trang trải qua ngày, nếu tiết kiệm còn dành dụm được chút chi phí tìm cô.
Chu Bách Yên vừa nắm chặt mì ly trong tay, tinh thần phấn chấn lên vài phần.
"Cậu đói bụng?"
"Oa..."
Chu Bách Yên bị cái âm tiết như u hồn kia phá vỡ mộng cảnh đẹp đẽ, nàng la lên một tiếng, sau đó nhìn ra là Hồ Tranh thì mới an tâm tự tiếp tục công việc lúc nãy.
"Tớ sai sót quá, buổi tối quên hỏi cậu đã ăn gì chưa? Ráng đi, ngày mai tớ đi chợ, trong tủ lạnh sẽ có nhiều đồ ăn" Hồ Tranh nói giọng ngái ngủ, hắn mở tủ lạnh lấy vài quả dưa chuột to bự.
"Làm gì?" Chu Bách Yên hồ nghi nhìn hắn.
"Đắp mặt dưỡng da!"
Chu Bách Yên xoay qua lấy cốc nước lạnh, xoay lại đã chẳng thấy hắn đâu nữa, hành tung đúng là nhanh nhẹn.
Sau khi bụng đã no, thoải mái nằm xuống định rằng đánh một giấc, không ngờ cánh cửa đột ngột mở tung, từ bên ngoài ló vào một cái đầu đen thui.
"Quên nữa, ngày mai có ai hỏi cậu là ai, cứ nói là em họ tớ đi, giờ chúc biểu muội ngủ ngon"
Nói xong cũng giống như hắn đến, đùng một cái đã đóng cửa lại.
Chu Bách Yên lớ ngớ gật đầu, xốc chăn chạy đi khóa cửa rồi mới chịu yên ổn nằm ngủ.
Buổi sáng hôm đó quả nhiên có người đến gõ cửa, Chu Bách Yên đang bận bịu quét bụi sơ một vòng nhà, nghe thế liền chạy ra xem ai nhưng chưa ra đến cửa đã thấy người kia đi vào.
"Xin hỏi tiểu Tranh có nhà không? Mà cô là... "
Người này ban đầu thấy nàng có vẻ khá bất ngờ, Chu Bách Yên nhìn người đối diện một bận. So với Hồ Tranh, anh chàng này cao to hơn nhiều, thậm chí trên mặt còn có râu, giọng nói trầm ấm tạo cho người nghe cảm giác đang lạc vào sơn thủy, âm giọng vang vang bên tai. Vị này gọi Hồ Tranh là tiểu Tranh, vậy có thể là mối quan hệ thân mật. Chu Bách Yên trong lòng biến động, đừng nói là nhân tình của Hồ Tranh nha.
"Cậu... À không, anh họ tôi vẫn còn nằm ngủ, để tôi đi đánh thức anh ấy" Chu Bách Yên nhớ những gì Hồ Tranh căn dặn nàng lúc nửa đêm, liền đổi cách xưng hô. Càng nhìn ra vị này vẫn chưa tin tưởng nàng cho lắm, ánh mắt như nhìn mồi kia đã cho nàng biết điều đó.
"A không cần phiền toái như vậy, để tôi được rồi" anh chàng cao to cuối cùng cũng dẹp đi ánh mắt thăm dò, cười xã giao rồi bước vào trong.
Chu Bách Yên không mấy để tâm những chuyện như thế này, nàng cầm chổi ra giữa sân, quét vài cái, lắc mông uốn éo vài cái, coi như tập thể dục buổi sáng.
"Bới người ta, hiếp dâm!"
Mợ nó, Chu Bách Yên thầm chửi tục, đó là tiếng la của Hồ Tranh nha!
Lúc nàng một tay cầm chổi, một tay cầm dao thái thịt chạy vào phòng ngủ của Hồ Tranh, lại thấy cảnh tượng hết sức, hết sức là phong tình vạn chủng.
Hồ Tranh áo còn hở vai, vị cao to kia...
Vị cao to kia chính là bị Hồ Tranh đè tới đỏ mặt, nhìn một chút, waoh cái quần dài của hắn từ khi nào nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ rồi.
"Xin lỗi! Không làm phiền hai người" còn nói gì nữa, Chu Bách Yên vẻ mặt cứng đơ có lòng tốt đóng cửa lại giúp họ.
Có lẽ vì ngượng, sau khi nàng rời đi không đầy 5 phút, Hồ Tranh cùng vị ca ca kia cũng nhanh chóng đi ra ngoài, Chu Bách Yên quét xong một vòng sân, lúc ở trong bếp tìm thức ăn nấu bữa sáng, vị ca ca kia mang cả một đống đồ hộp cùng lỉnh kỉnh rất nhiều đồ vào.
"Tiểu Tranh nói em lên trên nhà, cậu ấy muốn chỉ em làm vài việc" vị ca ca có vẻ còn ngượng ngùng chuyện bị bắt quả tang, thấy nàng đang cầm con dao thái dưa chuột, hắn liền giành lấy.
Chu Bách Yên thấy trong tiệm xuất hiện thêm hai người trẻ tuổi, Hồ Tranh gọi nàng lại đồng thời giới thiệu về hai người này.
Một cô gái tầm 18 cùng với một thanh niên nhỏ tuổi.
"Em là Ý Mân!" cô gái có má lúm đồng tiền cười nhẹ, Chu Bách Yên trong một phút lưu luyến nụ cười ấy, đại ngốc cũng có nét cười chết người này, so với nét thiện lương vô hại của cô, nụ cười của Ý Mân không bằng được.
"Em tên Hỏa Minh, ca ca lớn vẫn cứ gọi em là tiểu Minh" đứa trẻ khoảng 12 tuổi thân thiện chạy tới gần nàng.
Chu Bách Yên nheo mắt nhưng rồi vẫn như bình thường, không tỏ ra thái độ gì cả, đối với hai người này vừa cảm giác được giống như họ đến từ nông thôn, cách nói chuyện thật gần gũi.
"Chị gọi là Bách Yên, chị chỉ mới đến thôi, mong hai đứa chiếu cố" Chu Bách Yên tỏ ra vẻ thân thiện ngộp trời, rồi nhớ ra gì đó, nghiêng mặt đưa ngón tay chỉ vào trong bếp:
"Ca ca lớn là người trong bếp à?"
Tiểu Minh liền gật đầu, lại nắm vạt áo của Ý Mân nói muốn vào trong với ca ca lớn, đợi Ý Mân đồng ý cậu bé mới dám chạy đi.
Nhìn họ như hai chị em ruột.
"Bách Yên! Em đến đây" Hồ Tranh giở sổ sách, gọi nàng.
Hắn gọi thật quen miệng.
Nửa buổi sáng, Chu Bách Yên được "anh họ" mới nhậm chức chỉ giáo về công việc mà sắp tới nàng được giao phó, nàng cũng được một phen thọ giáo, cái miệng của Hồ Tranh cứ lải nhải bên tai, có những thứ nàng đã làm tốt hắn lại bắt nàng làm lại cho hắn kiểm chứng.
"Sao hả? Cậu thấy lão công của tớ như thế nào?"
Tranh thủ xung quanh chẳng có ai đứng gần, Hồ Tranh ngứa tay khều vai nàng nói thì thào, còn làm ra vẻ khoe khoang.
Chu Bách Yên đang tập tính sổ sách, nghe thế không kiềm được cười hai tiếng.
Bắt gặp Ý Mân đang tiếp chuyện với một vị khách hàng từ xa, nàng ta nhìn nàng bằng cặp mắt khó hiểu, nàng vội cuối mặt, không quên nhỏ giọng trả lời Hồ Tranh.
"Thì ra vậy, cậu cũng có mắt thẩm mỹ đó!"
Đậm chất đàn ông thì sao chớ, cao to lực lưỡng thì sao chớ, vẫn không bằng đại ngốc nhé.
"Tiểu Ninh cũng biết A Tráng" Hồ Tranh ngồi kế bên nàng, tay cầm bút xoay xoay mấy vòng, thì ra A Tráng là tên của lão công nhà Hồ Tranh.
"Làm sao biết?"
Nàng nhớ từ khi tiểu Ninh đi sang Canada, cậu ấy đã không trở lại đây lần nào nữa, nàng cũng mất liên lạc với cậu ta từ lúc ấy, mà trước kia chưa từng nghe tiểu Ninh nhắc đến người này. Có thể do Hồ Tranh tự quen biết.
"A Tráng chính là anh họ của tiểu Ninh"
Chu Bách Yên ngưng động tác, nhận ra bên tai là giọng cười yểu điệu của hắn.
Trước kia đúng là tiểu Ninh chưa từng nhắc đến người tên a Tráng, nhưng cậu ta từng nói rất nhiều về anh họ của mình. Anh họ của tiểu Ninh từ nhỏ mẹ đã mất trong một vụ tai nạn xe trên đường cao tốc, cha anh ta phải đi làm xa, thỉnh thoảng có về mấy lần, toàn bộ đều được bà của tiểu Ninh nuôi lớn, sau đó nghe nói khi anh ta trưởng thành có một khoảng thời gian buôn bán trái phép thuốc lá, nhờ gia đình có điều kiện lại được giảm án, chỉ bị giam giữ 2 năm. Lúc đó tiểu Ninh đã khóc, nàng chỉ biết vỗ về an ủi.
Hồ Tranh thấy nàng đột nhiên ngưng động, vừa lúc A Tráng trong bếp gọi mọi người vào ăn trưa.
"Ý Mân! Hỏa Minh! Mau vào ăn trưa thôi!"
Hồ Tranh gọi lớn khi thấy hai chị em họ đang mua kẹo xâu của ông lão Tam thường đi ngang cửa tiệm.
Thực ra, tay nghề nấu nướng của A Tráng không tệ, nhất là món canh chân giò, khiến cho tiểu Minh ăn no căn cả bụng mà vẫn chưa thấy ngán.
"Ý Mân! Ăn nhiều vào, em xem người em kìa, đã gầy đi nhiều, con gái nên đầy đặn tròn tròn giống Bách Yên mới tốt"
A Tráng vì ngồi cạnh Hồ Tranh, hắn đưa tay gắp thịt cho Ý Mân lại dễ dàng, bởi vì hắn tay dài.
Chu Bách Yên đang ăn ngon cũng phải trợn tròn mắt, chớp chớp mấy cái, đây là khen hay chê?
Nàng nhìn qua Hồ Tranh định mắng vốn, có điều lại thấy hơi kỳ lạ.
Lão công của mình ở trước mặt mình gắp thức ăn cho cô gái khác, còn có cử chỉ quan tâm như vậy, chẳng lẽ "Anh họ" nàng không biết ghen vẫn cứ vui vẻ ăn cơm một cách ngon lành.
"Tới giờ rồi! Em đến nhà tiểu Cường đây." Hỏa Minh vội ngừng đũa, cậu nhóc nhanh tới mức chẳng ai phản ứng kịp.
"Nhớ về sớm!" a Tráng nói với theo.
Chu Bách Yên vẫn có những khúc mắc từ khi vào vai em họ của Hồ Tranh, rốt cuộc chỉ có thể đợi tối đến hỏi cho rõ ràng mới được.
Tối đêm đó tranh thủ a Tráng đi tắm, Ý Mân cùng tiểu Minh chẳng thấy đâu. Chu Bách Yên lôi Hồ Tranh vào thư phòng, mượn cớ nàng có vài chỗ không hiểu trong chuyện sổ sách, qua loa hỏi này nọ rốt cuộc sau một lúc mới trực tiếp hỏi hắn về những gì nàng đang thắc mắc.
Hồ Tranh tin tưởng nàng, không giấu giếm giải thích sạch sẽ. Một số bí mật từ đó đã được phô bày.
Hóa ra Ý Mân và tiểu Minh là chị em ruột, hóa ra sự thân mật của a Tráng với chị em nhà Ý Mân là có nguyên nhân.
Chính xác là lão công của Hồ Tranh có anh em cùng cha khác mẹ, mà đối tượng kia lại là hai chị em họ nha.
Thảo nào, tiểu Minh cứ gọi là ca ca lớn.
Còn nữa, a Tráng vốn có nhà riêng nằm gần đây, hai chị em Ý Mân cũng không phải người làm công cho cửa tiệm Hồ Tranh, hai người làm công kia ngày mai sẽ sớm xuất hiện thôi.
Lại nói gia cảnh của a Tráng rất đáng thương, cha anh ta trong thời gian đi xa có thêm bà nhỏ, ông ấy mới mất gần đây, mẹ của Ý Mân lại là người phụ nữ bất lương, suốt ngày chỉ biết ham mê cờ bạc, a Tráng nghĩ tình phụ dưỡng của cha, biết thế nào là máu mủ, mang hai chị em họ đi, lo cho họ ăn học tử tế.
Bình thường anh ta sẽ đi làm ở cửa hàng bán đồ nội thất gần thị trấn phía tây, những ngày không về cũng chỉ biết nhờ Hồ Tranh chiếu cố cho em gái và em trai mình.
Hôm nay hai chị em Ý Mân đến giúp đỡ cũng là vì ngày cuối tuần, ngày mai sẽ chẳng thấy họ nữa.
Chu Bách Yên nhìn cách đối xử của a Tráng với em của anh ta, nhìn lại gia cảnh của nàng, trong lòng nguội lạnh.
Nhà nàng cũng thế, anh em hai dòng, mang trên người cùng chung dòng máu, tình cảm chẳng mấy tốt đẹp gì, nói ra chỉ có thể là thẹn.
Cho nên mới nói từ khi biết rõ ngọn ngành, hảo cảm đối với a Tráng lại tăng vọt. Hồ Tranh nói tình cảm anh em giữa bọn họ cũng không tồi, tiểu Minh rất quý mến anh ta, chỉ có Ý Mân... Em ấy dường như để ý đến việc họ không hoàn toàn chung một dòng máu, đó là có sự pha lẫn. Bề ngoài khá lãnh đạm, không phải với chỉ một mình a Tráng mà với cả mọi người cũng đều như vậy.
Công việc của Chu Bách Yên là quán xuyến căn tiệm, đảm nhận phần việc tính sổ sách và thu tiền. Sau ngày hôm sau đúng như những gì Hồ Tranh nói, hai người phụ việc vừa xuất hiện đã làm cho căn tiệm vốn trầm lặng trở nên náo nhiệt hẳn, bọn họ là những chàng trai trẻ tuổi, vui tính, còn biết cách câu mời dụ dỗ khách hàng. Mới đây thôi đã giúp cho Hồ Tranh thu vào một số tiền kha khá do bán được cái bình sứ nhỏ thời Minh.
Bọn họ là người ở Trường Sa, có quen biết với Hồ Tranh từ khi vừa mới khởi nghiệp. Hồ Tranh từng ám chỉ cho nàng biết, tuy rằng có quen biết nhưng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
Điều này cho thấy, nàng so với hai gã kia hắn nhất quyết tin tưởng nàng.
Có một đêm nọ, a Tráng cùng hắn cãi nhau, Hồ Tranh mượn rượu giải sầu, đóng cửa nghỉ sớm. Chu Bách Yên cũng vì mấy việc tìm cô không ra mà trở thành bộ dạng rầu rĩ.
Hai người ở trong phòng bếp uống rất nhiều bia, nàng than thở chuyện của mình, hắn trách móc chuyện của hắn. Lại không biết ma xui quỷ khiến hoặc là nàng gặp may mắn, Hồ Tranh hứa sẽ giúp nàng tìm cô, nhưng hắn không chắc chắn chỉ trong một ngày một bữa mà tìm ra, Hồ Tranh nói là làm, hắn ở trước mặt nàng lấy di động gọi cho vài người, cuối cùng đem toàn bộ bia trên bàn uống sạch sẽ, sau khi say nằm gục luôn tại bàn. Chu Bách Yên trong lòng giống như gỡ bỏ được một manh áo giáp nặng nề, tâm trạng vui vẻ lên ít nhiều. Trong lòng cũng thầm cảm ơn người bạn này.
So thân thể, nàng vốn chẳng thể nào đưa Hồ Tranh trở về phòng của hắn, đành mang chăn đắp cho Hồ Tranh, thu dọn mớ hỗn độn trên bàn ăn, sau đó mới yên tâm nghỉ ngơi.
--21--
|