Tình Lang Ngây Ngô
|
|
Truyện của nàng nha Càng ngày càng hay a Nàng mau mau cho tiểu Khiết gặp một nửa còn lại đi a Ta mong lắm rồi
|
=) C thấy em rồi trankieunhi
=) chờ mãi mới thấy bạn nha , cúm ơn vì bạn làm mh nức mũi , mau thôi , còn vài chap nữa là gặp rồi.
#10/12.12.2016
Sáng nay trời trong mây lành , mùa hè xuất hiện những âm thanh kêu rộn rã của tiếng ve , vừa đúng giờ giấc Bạch Khiết tỉnh dậy , trước mắt là một mãng lờ mờ đợi bàn tay cô dụi dụi mới chịu trong trẻo trở lại, cô ngốc nằm thừ ở đó chỉ giây lát chợt nhớ ra một điều rất là quan trọng
Đưa ra bàn tay thon dài rồi lắc lắc , nghe thấy tiếng "đing đing đang đang" thích tai , sờ sờ lục lạc một lúc mới phẳng phiu ngồi dậy là thói quen kinh điển của cô
còn nếu không kiểm tra lục lạc nhỏ thì cả ngày hôm đó có lẽ cô sẽ bất an mãi không yên
Môi kia bất giác mim mím cười , bảo bối dù sao vẫn còn nguyên trong tay cô.
"Đing đing đang"
"Đing đang đing đang"
Xem ra cánh môi mềm mỏng kia sắp cười tới hư mất rồi , đó là điểm mà cả nhà cô đều không hay biết , lúc cao hứng lắm cô cũng chỉ mím môi cười mĩm , xem bây giờ đây , cười nhe ra hàm răng trắng sữa , hai núm đồng điếu đồng thời thấy rõ mồn một kia kìa
"Khiết Khiết"
âm thanh quen thuộc cứ như thường lệ vang ra từ cửa , là cha của cô a , mọi hành động lúc nảy đã biến mất chẳng còn thấy dấu tích gì nữa mặt khờ trở lại nguyên hình là mặt khờ
"Đã dậy? Cha đánh răng cho con" Umi không nhiều lời , sau khi nói xong thì đã chạy đến trước giường ngủ , dịu dàng dìu Bạch Khiết rời khỏi , cô vốn là trẻ ngoan , cho dù nhất thời chưa hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó cũng rất ngoan mà đứng dậy ngay , việc đầu tiên mỗi buổi sáng phải làm tất nhiên là..
Ngồi yên cho cha đánh răng!!!
Nói Bạch Khiết là "bản vương" trong nhà quả nhiên khó có điểm sai , không những thế ngay cả ông bà nội và ông cố cũng không là ngoại lệ , thương yêu cô vô ngần , xem cô như cực đại bảo bối đại đại quý hiếm , riêng về ca ca Vi Phong thôi đã xem cô như là trứng mỏng , vậy mà đáp lại yêu thương đó chỉ là sự phớt lờ từ cô , ca ca Vi Phong làm anh hai tất nhiên sẽ không chấp nhất đâu , kiên nhẫn chờ đợi một ngày cô lớn khôn
Ở trong khu phố này , dân chúng xung quanh lờ mờ biết gia đình họ Triệu có hai đứa con song sinh , một trai một gái , một lanh lợi một ngốc nghếch , ngoài ra với việc Triệu Văn là phụ nữ cũng đều biết rõ , lúc mới chuyển nhà về đây , họ còn xì xào bàn tán , sống lâu cùng nhau chung một khu phố dần dần thành quen
Mặc khác do gia đình Triệu Văn biết sống tốt , hay giúp đỡ hàng xóm vì thế được lòng nhiều người , mới đây thôi vào buổi sáng nọ Trương đại thúc từ dưới quê lên mang cho nhà cô một thúng trái cây tươi sống , đặc biệt cực nhọc đem mật ong thiên nhiên biếu tặng cho nhà họ , bởi lẽ nghe nói sức khoẻ của Bạch Khiết không được khoẻ mạnh cho lắm , nếu gặp sương gặp lạnh liền bị bệnh ngay , mật ong từ thiên nhiên rất tốt cho sức khoẻ , thanh trừ bệnh tật , giải độc khoẻ người , khi đó Vi Phong ở kế bên đang gài nút áo khoát cho em gái còn lén lút trề môi
Mật ong thôi mà , Trương đại thúc có cần tu bổ thế không? Cứ như tiên dược chữa lành bách bệnh.
Sau Khi đánh răng làm vệ sinh buổi sáng , Bạch Khiết được cha dẫn đến gian phòng khách , trên bàn đã để sẳn thức ăn phong phú , nếu cô thích cái gì đều thu mắt nhìn chăm chú vật đó
"Khiết Khiết , ngồi đây nào" mẹ của cô nhìn thấy cô từ xa đi lại , dang hai tay ra đón lấy , chỉ e sợ cô sơ xảy va vào góc bàn , Bạch Khiết như khúc gỗ cứng ngắt , ngồi xuống thẫn thờ một lát
Như mọi hôm Bạch Khiết nhìn vào cốc sữa , mẹ cô biết rõ thói quen , không chần chừ cầm trên tay cốc sữa ân cần đúc cho cô , sau đó kế đến là bánh mì , chút trứng opla và cuối cùng là bánh mức dâu.
|
#11/13.12.2016
"Hôm trước mẹ bảo phải tu sữa lại căn nhà ở quê , hôm nay không biết có đến kịp không nữa? Còn ông nội? Ông có nói lần này đi với ai sang nhà chúng ta không? Tầm Nhi!"
Vừa kịp cha cô ngồi xuống shopha , thuận tay cầm lên miếng bánh mức dâu nếm thử , trên gương mặt vẫn còn trẻ trung là sự hài lòng , bánh mức dâu vẫn như xưa , ngọt mà thơm ngon
"Bản vương" nhà của họ xem ra có sự kích thích với bánh mức dâu , ăn một miếng lại thêm nhiều miếng nữa , mắt còn chăm chú hướng đến miếng bánh trong tay cha
Nhìn , nhìn , nhìn đến mức phải buông xuôi , hai tay dâng tặng bánh cho nhà vua vạn tuế
"Có lẽ là đi với Tục Nhiên" mẹ cô ưng ý gật đầu , mọi hôm Bạch Khiết chỉ ăn vài miếng mà thôi , sáng nay có tiến triển , ăn hết cả một đĩa bánh
Nhắc đến Phương Tục Nhiên hai vợ chồng đồng thời thở dài ngán ngẫm , ngày xưa cô ta chính là một cô gái xinh đẹp , đáng tiếc xét về mặt ngây thơ hồn nhiên đáng yêu cũng không qua nổi mẹ cô , bây giờ tốt rồi , khó tính chưa chịu lập gia đình , nói về vị này một chút đi , muốn nói theo vai vế thì phải gọi bà bằng một tiếng chị , chẳng vì nàng là con của người cô thứ tám tự là Âu Bạch , đại nương này lại thương yêu bà như con , còn có em họ Phương Thế Hạn , chàng trai trẻ tinh nghịch năm nào giờ đã đường hoàng trở thành bác sĩ đa tài , con cháu nhà họ Âu đông đúc xum vầy , hoàn toàn xuất phát từ tình thâm gia đình , bởi vậy đối với Bạch Khiết cũng đâu là ngoại lệ , một lần nữa đặt cô vào điểm "mấu chốt" của nhà họ Âu , họ gọi cô là bảo bối tức là xem cô như của quý , trân trọng hết sức quan tâm
"Cha mẹ , sáng nay ăn gì a? Con thật sự rất là đói bụng rồi" âm thanh trầm ấm , giọng nói của thanh niên chính chắn , Vi Phong vừa ngáp ngắn ngáp dài , vừa ra phòng khách đã đem mắt nhìn thử muội muội yêu quý , ai nha , là đang nghiêm túc ăn điểm tâm kìa , không chậm chạp chạy tới gần ngồi kế bên , cùng em gái nhỏ ăn sáng
"Con đã bao nhiêu tuổi rồi?" đột nhiên ngài Umi trừng mắt lớn , tay cầm muỗng gõ vào bàn tay nào đó đang nhốn nháo trên đĩa thức ăn , miệng còn chưa nhai hết đã gấp cái khác bỏ vào , nhà này bộ bỏ đói ngươi sao?
"Cha à , thông cảm đi , lát nữa con phải đi đón Tĩnh Kiều" Vi Phong sốt ruột ăn còn nhanh hơn trước , xem chừng lưỡi cũng sắp nuốt xuống bụng , điều này thôi đã khiến cho hai bậc phụ huynh ngồi bên đây phải lắc đầu bó tay , Nhiếp Tĩnh Kiều một cô gái đang độ tuổi thanh xuân , gia đình không quá nổi trội , cha làm giáo viên , mẹ nàng thì đã mất sớm , gia đình nhỏ tuy không có bóng dáng người phụ nữ , thế nhưng tài giỏi nhất chính là nhờ ông Nhiếp một tay , nuôi lớn Tĩnh Kiều , còn về tình hình nào đã khiến cho Vi Phong say đắm cô nàng giáo viên trẻ thì hãy nói sau đi
Vừa qua Nhiếp Tĩnh Kiều cùng bạn bè đi chơi biển chỉ đi mấy ngày thôi đã hại cho Vi Phong sơn sơ sất sở , nhớ nhung tràn đầy , tối đêm qua bọn họ nói chuyện qua điện thoại rất lâu , Nhiếp Tĩnh Kiều còn khoe sẽ mang quà sang nhà biếu tặng cho cha mẹ và em gái hắn.
Bởi thế sáng nay Vi Phong cái tên mê mụi này liền tán loạn chạy ra ngoài phòng , gấp rúc ăn xong bữa sáng , muốn thật nhanh chóng đón rước bạn gái về nhà mình.
"Cũng từ từ thôi , Tĩnh Kiều đi chơi biển về con lập tức khẩn trương lên"
|
#12/13.12.2016
Bà Tầm Nhi trách móc con trai một chút , hai đứa nhỏ này yêu nhau cũng đã năm năm , Tĩnh Kiều vô cùng hiền diệu cũng nên lựa chọn ngày lành tháng tốt sang nhà ông Nhiếp dạm hỏi tổ chức đính hôn thôi , bà Tầm Nhi trong giây phút thì đăm chiêu trầm mặt xuống , sắc mặt chuyển thành màu khác hẳn , Vi Phong xem như đã tốt rồi , thế còn Khiết Khiết? Bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo như thế , ai sẽ đồng ý đi yêu thương đây? Một cô gái? Còn chàng trai thì không chắc rồi , Khiết Khiết của bà chẳng có xíu nàng gọi là nữ tính , nói thẳng ra là không giống con gái nha , tuy là nói vậy nhưng nhìn phớt qua cũng nhìn ra Bạch Khiết có nhiều điểm giống chồng bà , chuyện tình cảm cũng không rõ có cảm giác với nam hay nữ , thật là muốn nát óc mà , khúc mắc trong lòng nhất định hôm nay phải bày tỏ
A Phong cười gượng nghịu , vội vàng tìm lấy khăng giấy lau lau miệng , hấp ta hấp tấp như gà mái sắp đẻ trứng , đứng dậy bước đi , trước lúc đi còn vương vấn quay đầu nhìn em gái , trong lòng sôi lên khí thế nam nhi cứng rắn , tay nắm thành quyền , vương cao đầy ý chí , lẫm bẩm
"Em gái , chờ đó , anh đi đón chị dâu về cho em"
Sau khi a Phong đi ra khỏi nhà được một lúc , bữa ăn sáng cũng kết thúc êm đềm , do nhà không có người giúp việc , bà Tầm Nhi sau khi ăn đều chăm chỉ rữa bát , bà luôn nói với chồng con , thuê người giúp việc có nhiều điểm không tốt lắm
Thứ nhất , Bạch Khiết nhà họ không thích nghi được với việc người lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà , nói là vu vơ suốt ngày không chịu để ý đến ai , không quan tâm ai đang ở cạnh mình , thế nhưng giác quan đặc biệt nói theo cách nào đó thì vô cùng nhạy bén , huống hồ bà luôn lo lắng , xã hội bây giờ xuất hiện nhiều loại người , gian xảo có , hiền lành có , tâm bà cũng không thể sáng suốt nhận ra ai thật sự có chân thành
Thứ hai , đã từ nhiều năm qua , gia đình họ Triệu đối với hàng xóm đều có chân tình , tuyệt nhiên thân thế chưa từng bị bại lộ , nhiều người chỉ biết gia đình này từ thành phố khác chuyển đến , thời gian trước kia nhà nhà đều bận rộn với công việc , chưa ai rãnh rỗi chạy đến soi mói moi tin , trong mắt người dân xung quanh , nhà họ Triệu chẳng qua là gia đình bình thường hết sức bình thường , mỗi ngày lễ cũng như bao người , xum vầy tại nhà yên ổn tận hưởng cuộc sống ấm êm , nếu thuê nhiều người làm chắc hẳn có sinh nghi
Thứ ba , quan trọng nhất là tấm lòng chịu thương chịu khó đảm đang việc nhà , chăm sóc chồng con , bà chưa từng nghĩ đến trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người , thay bà nấu cơm , thay bà giặc dũ , những điều này bà không muốn , chính tay nấu một bữa cơm cho chồng con thưởng thức đó là niềm vui , tự tay giặc dũ quần áo cho cả nhà đó cũng là niềm hạnh phúc
Niềm vui và hạnh phúc đó hoàn toàn bà không muốn người khác lấy mất , lại nghĩ sau này còn có con dâu trong nhà cùng bà quán xuyến gia đình , nghĩ thôi đã khiến người phụ nữ trung niên như bà đây phải che miệng cười vui vẻ
|
|