Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
#24/15.12.2016
Mặc Lâm vội vàng gật gật mái đầu , đưa tay che cái miệng đang há to ngáp ngáp sau đó biết điều đóng cửa lại
Bách Yên dời tầm mắt đến phòng tắm , đưa tay ngoắc ngoắc , ngốc ngốc đứng không cục cựa , chăm chú nhìn nàng đến thất thần
Cái bụng của nàng cũng đói rồi , vội vã chạy đến nắm tay ngốc ngốc kéo lại giường
"Còn đói phải không? Cậu ăn đi , cháo đậu này rất ngon" Yên Yên dùng ngón tay chỉ chỉ vào bát cháo to , sau đó múc ra hai cái chén
Nàng ăn được hai muỗng phát hiện kẻ ngốc vẫn chưa có động thủ , sao vậy? Không biết dùng muỗng à?
Nàng dường như đã hiểu rồi a , đại ngốc bệ hạ này muốn nàng cơm bưng nước rót
Hừ , đáng lẽ cứ tưởng mang đại ngốc này về có thể thoải mái sai việc phục vụ nàng , nhiều lúc rãnh rỗi cũng có thể nhìn mặt ngốc đó cho đỡ chán , nàng hiểu rồi , hiểu rồi , lần này là đảo ngược lại , nàng phải phục vụ tên ngốc.
Rốt cuộc , Yên Yên phải động thủ , múc một muỗng cháo đưa đến trước cái miệng đang mím mím
Thật ra môi của đại ngốc rất đẹp , hồng thuận tự nhiên , viền môi rõ ràng , cánh môi mỏng vánh , nàng tưởng tượng nó sẽ đẹp như thế nào khi đại ngốc cười lên.
Mà ngốc ngốc này mi cong như núi , mắt màu xám tinh , da tựa như tuyết , mũi cao thẳng tấp , môi lại còn hồng , răng trắng nữa , được rồi nàng thừa nhận chính mình không có năng khiếu miêu tả người khác , đúc kết phán xét , người này thật là thanh tú , dị thường ở chỗ đôi mắt kia dại ra không có thần.
Ông trời quả không bạt đãi người này , đáng tiếc sắc có mà trí không.
Bạch Khiết so với bình thường rất ngoan ngoãn , chỉ có điều ngậm lấy muỗng cháo không chịu buông tha
"Này , muỗng không ăn được" khoé miệng của nàng cong lên , vui vẻ cười nhạo cái đại ngốc này , ở một cự li nhất định , Bách Yên ngưng động một thời gian , đôi mắt màu xám?
Nàng buông thả cái muỗng , cứ mặc cho đại ngốc ngậm thoải mái , thân người nhốn nháo sấn tới bá đạo vạch mắt người ta ra
Không phải , nhất định là đeo lens!
Loay hoay với mí mắt và con ngươi một hồi lâu , Yên Yên nàng mới chấp nhận chịu thua
Người này là mắt xám thật đấy a! Thật là kì lạ
Bạch Khiết mù mờ nhìn cái người hết vạch mắt đến nhéo nhéo mũi cô , còn bị vần vò bên hai má
"Ngốc ngốc mặt heo này , hehe"
Nàng tự tung tự tác trên khuông mặt người ta , nàng cười híp mắt không thể dừng lại , đại ngốc a đại ngốc vào tay nàng rồi thì đừng hòng thoát nha , phì phì.
"A~" giọng nói nhão nhẹt kéo dài , biểu thị cho sự không thoải mái , mười phần đã có chín phần là oán trách
Cũng phải thôi , là do nàng được đằng chân lên đằng đầu , xoa xoa nắn nắn cái mặt người ta muôn hình muôn vẻ , lại còn sung sướng mà cười ngất ngây
Nàng thật không ngờ , ăn hiếp một kẻ không có khả năng chống đối cảm giác sung sướng đến như vậy a.
Có một đôi mắt vô tội đầy tơ máu ướt rượt sắp khóc đến nơi đang nhìn nàng
"Cậu tên là gì nào? Có nhớ không?"
thôi được , nàng cũng không nở làm cho gương mặt đáng yêu kia biến dạng đến hỏng , tiếc nuối buông ra , ngồi ngay ngắn hỏi thử tên , đúng rồi , nàng vẫn chưa biết tên đại ngốc nha.
Bạch Khiết ão não theo tiềm thứ lấy tay ôm hai bên má , lùi lại một chút , đề phòng nhìn nàng , cô phản cảm với nàng rồi , không cho nàng đụng tới nữa đâu.
|
#25/15.12.2016
Hai cánh tay từ trên má hạ xuống , Bạch Khiết mù tịt thẫn thờ cũng không có biểu hiện trả lời nàng , tay mân mê lục lạc bên tay
Cô biết , bao nhiêu năm qua người nhà họ hay gọi cô là Khiết
"Cái này là vòng đeo tay à?" Yên Yên nghe tiếng đing đang thì đã bị thu hút , nhanh như cắt chợp lấy cổ tay cô còn ma lanh tháo cả cái vòng
Thân hình Bạch Khiết cứng đờ
"A!" bảo bối bị người ta trắng trợn cướp mất , cho dù cô có ngốc cũng có phản xạ mất mát , mím môi , mắt trừng trừng nhìn bảo bối trong tay nàng
"Để xem ... bên trong có cả chữ này!" nàng định đùa với đại ngốc một chút , nhìn ra có vẻ đó là vật đại ngốc yêu thích nhất thì phải , Yên Yên tinh ranh nhảy xuống giường , đem chiếc vòng bằng chỉ đỏ bết lại để trước mắt quan sát , nàng phát hiện trên thân lục lạc nhỏ tí còn có dòng chữ gì đó.
"Khiết Khiết , Kimiko , 10 tháng 12 năm xxxx"
"Cậu tên Khiết Khiết sao? Kimiko cũng là tên của cậu?"
Chu Bách Yên nàng mở to đôi mắt sáng , tiến đến giường , nhưng mà đại ngốc vẫn là ngốc lăng , vẻ mặt ấm ức không nói lời gì
Thì ra tên đại ngốc này lớn hơn nàng nhiều tuổi đến như vậy , chẳng năm tuổi cơ.
"Hưm.."
Có một tiếng động nghe đoán được là đang tủi thân , Bạch Khiết chậm chạp xuống giường , đi tới trước mặt nàng , trên mặt hiện ra biểu cảm không đếm xỉa nàng chỉ quan tâm đến lục lạc nhỏ
Đâu có dễ dàng như vậy , nàng còn có một âm mưu
"Sẽ trả , nhưng mà Khiết Khiết phải ăn hết cháo , rồi đi tắm" a nàng bắt đầu vận dụng tên của đại ngốc rồi
Cô không nhúc nhích thân thể , đầu khẽ nghẹo sang trái , ãi não suy ngẫm thật lâu , cuối cùng nhìn bảo bối đang hơ hơ trước mặt , gật đầu.
Đây là giao tiếp đầu tiên liền được cô tiếp nhận
Ăn xong chén cháo , đôi mắt ai kia háo hức nhìn nàng
Nàng cảm thấy cô về mặt biểu cảm đã khá lên đôi chút
"Còn phải tắm , ừm để tôi đi lấy đồ , cậu không có đồ" Yên Yên nhìn quần áo trên người cô , thầm đoán chiều rộng và chiều dài tương đối trùng hợp với kích thước của a Phúc , nàng sẵn tiện muốn đi ra ngoài uống chút nước hoa quả , bỏ mặc cô đứng lơ ngơ mà đi ra khỏi phòng
a Phúc đang say giấc nồng , nữa đêm nữa hôm còn bị quấy rầy , tâm tình bực bội mở cửa
"Anh a Phúc"
"Ack tiểu thư , cô tìm tôi?" a Phúc cố gắng kiềm giọng khẩn trương , bây giờ đã khuya , không phải giống như lần trước muốn hắn đi mua ô mai chứ?
Bách Yên kiển kiển chân , đem mắt gieo vào bên trong phòng , không nói tiếng nào đã gạt a Phúc sang một bên , tiến thẳng vào phòng người ta , lúc đi ra trên tay còn cầm theo một cái móc , trên đó có cả quần và áo , nói một câu rồi chuồn đi nhanh chóng
"Được rồi , anh ngủ tiếp đi , sẽ không làm phiền anh ngủ ngon"
A Phúc khó hiểu gãi gãi đầu , tóc rối bù nay càng rối bù thêm , nữa đêm nữa hôm , tiểu thư vào phòng hắn , lấy quần áo của hắn , rồi đi ra , chạy mất dạng
Điều gì đang xảy ra a?
"Có quần áo rồi... Ngủ rồi sao?"
Đại ngốc Khiết Khiết chờ đến mõi mòn tâm tư , nằm trên giường nàng mà ngủ , Yên Yên bĩu môi không có ý trách móc gì cô , đem quần áo trong cái móc treo lên.
Nàng cũng định tắm nhưng lười biến đành lên giường nằm , lấy một cái gối ôm chắn ngay ở giữa , tay cầm gậy bóng chày tiến vào mộng đẹp.
Không phải bị ngốc thì nàng không đề phòng nha , nữa đêm chộn rộn nàng liền cho một gậy.
|
Khiết nhà ta còn bị ức hiếp dài dài, kkk
|
=) Sẵn đây Trucle thông báo luôn nha , do truc đang vào giai đoạn nhận việc cho nên t.gian ban ngày ít khi post hoặc cũg có khi có t.gian thì sẽ post trước 1chap nhá đèn và ban đêm là lúc cú vọ trucle lên ngôi . Hứa chắc lun ngày sẽ có 3chap. Vui cả làng nhé nhé nhé.
#26/16.12.2016
Chương 4 : Ở Chu Gia Không Tốt
---
Tờ mờ sáng , biệt thự Chu gia chìm trong tĩnh lặng..
Chu Bách Yên nguyên do từ tối hôm qua thức đến 11h00 khuya , lười nhát sáng nay định ngủ bù lại , nàng ôm gậy bóng chày vừa thô vừa cứng cảm giác không có gì là thoải mái cả , trong mơ cũng theo quán tính sờ tới sờ lui vật mềm mềm ở bên cạnh , sờ đã đời liền ôm lấy khư khư
Oa , mềm mại hơn rồi.
Tương đối bàng hoàng xen lẫn trừng trừng nhìn người con gái nằm bên cạnh , Bạch Khiết thức dậy vào lúc sáng sớm , tinh thần còn chưa chuẩn bị tốt thì đã bị người khác đè đầu mà ôm , ôm cứng ngắt . Thân thể vặn vẹo cố tìm cách thoát ra móng vuốt của ai kia nhưng mà chung quy vẫn là cô không tài nào thoát khỏi , mái đầu xoăn xoăn vừa mới ló ra một nữa lại bị đè trở xuống.
Cha đâu rồi? Có người ăn hiếp Khiết Khiết đó a.
"Hihi đừng , nhột chết ta , tiểu Hảo"
Trong cơn mơ , nàng trông thấy tiểu Hảo bò tới bên giường , ra sức cọ cọ vào má nàng hết sức âu yếm
Tiểu Hảo là một con rùa , lúc còn nhỏ một lần cùng ông nội câu cá bên bờ suối , lúc đó tiểu Hảo bị mắc kẹt giữa hai hòn đá cụi , nàng vốn sẽ cứu rồi thả nó đi nhưng ông trời thật biết trêu đùa hay là nàng có duyên có phận với nó , con rùa nhỏ ngoạm chặc ngón tay út của nàng sống chết không nhả ra , khiến một bé gái tám tuổi như nàng lúc đó khóc rống lên , về đến nhà ông nội dùng con dao thái thịt định trảm đầu nó
Không ngờ rùa rùa đại lão đại này vì sợ chết liền dơ bốn chân lên trời đầu hàng , ngón tay út của nàng đã được phóng thích kể từ ấy . Nàng cảm thấy nó có duyên với mình
Có duyên với cái dao thái thịt của ông
Cho nên rộng lòng khoang hồng , thu nhận rồi đặt tên tiểu Hảo cho nó.
Con rùa này ngoan ngoãn vô cùng , nó còn biết trả thù thay nàng nữa đấy
Nhớ lại thời gian nàng mười hai tuổi , bài kiểm tra chỉ có năm điểm , về nhà bị anh hai a Luân rêu rao cho mọi người biết , má lớn ngồi trên shopha chiễm chệ nhìn nàng sau đó bà lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng , anh hai khốn kiếp đó còn mách lẽo cho cha biết , kết quả lần đó nàng bị năm roi vào cái mông phúnh phính , qua vài ngày sau , nàng đang thư thái nằm trong phòng đọc bình phương môn toán , Mặc Lâm khi ấy chỉ mới mười tuổi , tay cầm tiểu Hảo hớt hãi chạy vào phòng nàng , kín đáo như chuyện tuyệt mật mà đóng khoá cửa lại
Mặc Lâm mang toàn bộ câu chuyện kể cho nàng nghe , nghe xong chỉ hận nàng không thể chứng kiến tận mắt.
Anh hai a Luân bất nhân bất nghĩa , lúc tắm rữa chân đạp phải tiểu Hảo cho nên ngã đầu đập vào tường , máu phúng phúng phun ra như vòi nước.
Bách Yên đứa bé mười hai tuổi này ngay ngày đó vui mừng lấy kem thay rượu , khao Mặc Lâm một chầu vô cùng hoành tráng , tám hộp kem nhanh chóng chỉ còn lại hộp rỗng.
Bách Yên ngủ mớ mơ màng cười vui đến nỗi miệng sắp ngoắc tận mang tai , bàn tay xoa xoa mai rùa của tiểu Hảo , a không đúng , tại sao mai rùa của tiểu Hảo lại có lông?
|