|
tại vi tg viết ít qá... Viêt lân có xíu đâm ra ng đọc camr thấy chán
|
nảy giờ cô Ngồi ăn sáng ở 1 góc nên chứng kiến tất cả, cô chỉ biết lắc đầu vì cái tính cách lập di của nó.Nó đi rồi 3 đứa kia cũng lên lớp luôn, vì cái gì mà nó đã không thích thì e đứa kia cũng sẽ không thích. hôm nay tiết đầu là tiết của cô. nó xem từng phút từng giây của tiết lý như vàng. Trong tiết cô cứ nhìn nó mà cười làm cho cả lớp dù không biết gì cũng phải chú ý. - Tụi mày nhìn kìa,làm cái gì mà cô cứ nhìn Tuấn cười hoài luôn_ An lớp phó to nhỏ với tụi trong lớp - Kệ người ra đi, má nhiều chuyện quá_ Hào chọc An hôm nay lớp nó học 2 buổi nên tụi nó ở lại luôn không về. khi tụi trong lớp đã về hết Hào kéo nó lại để nói chuyện - Ê, làm gì mà trong giờ học nhìn nhau dữ vậy, tới nổi mà tụi trong lớp đứa nào cũng biết_ Hào nhìn nó - Tao cấm được đâu, cô muốn nhìn thì nhìn. không lẽ tao che mặt lại sao_ nó cười cười - Nhưng mà.... ê.... ê tao chưa nói xong mà mày đi đâu thế_ Nó ôm cây gitar của nó ra sân sau trường bỏ lại Hào( Nó rất thích chơi gitar khi rảnh, và khi học 2 buổi nó sẽ mang theo cây gitar của nó). Hào và 2 đứa kia đi ăn trưa xong thì lên lớp, còn nó khi ra sân sau thì ôm cây gitar đàn suốt. nó hay nghêu ngao, nó hát cho cô. hay cho nỗi lòng của nó. lúc này cô đang dọn thiết bị trong phòng vật lý nghe có tiếng hát thì ra xem - Là e sao???_ cô nép vào 1 góc nhìn nó - Nhìn vừa vừa thôi, bộ e lạ lắm hay sao mà nhìn dữ vậy_ nó biết là cô nhìn nó nên lên tiếng nói Đang say sưa nghe nó hát thì bị nó phát hiện nên cô giật mình rồi bước ra ngồi cạnh nó - sao biết cô ở đây hay vậy ??? cô khó hiểu hỏi nó - muốn người ra không biết thì đừng làm_ nó nói mà cười mím. trong nó lúc này thật đẹp. đúng chất 1 soái ca. cô cứ mãi nhìn nó, nhìn vào cái con người làm cô khó hiểu, làm cô phải phân vân về cảm xúc của mình giành cho họ - Đã nói là nhìn vừa vừa thôi, nhìn nhiều quá sẽ cũ đó_ nó vẫn không nhìn cô mà nhìn lên dây đàn - Ai thèm nhìn chứ, e ảo tưởng sức mạnh_ cô cố cãi lại khi bị nó phát hiện - ừhm,không có thì thôi_lúc này nó quay qua nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào và ân cần -mà sao lúc sáng e lạnh lùng với bé kia quá vậy_ cô hỏi nó - e là vậy mà, e không muốn người khác hiểu lầm và cũng không muốn e ấy tự tiện vậy - Tuấn!!! cô nhìn nó - hả, gì cô???? nó cũng nhìn cô - E là mơ ước của biết bao người nhỉ Nghe cô nói nó bật cười. không biết là cô biết không nhưng nó chỉ cần nó là mơ ước của 1 mình cô là đủ. - Mơ ước hả, mơ ước 1 đứa như e làm gì. lập dị, lạnh lùng với lại chỉ là 1 thằng con trai hình thức_ nó nói mà cười cười Nghe nó nói vậy lòng cô chợt nhói lên, cô không muốn nó tự coi thường bản thân nó, cô rất muốn nói với nó rằng đôi lúc nó cũng là mơ ước của cô nhưng cô lại sợ nếu đó không phải tình yêu sẽ làm nó tổn thương. cô biết chứ. cô biết là nó yêu cô nên mới cưng chìu cô vậy. nhưng làm sao đây khi cô là giáo viên của nó, lại lớn tuổi hơn nó quá nhiều mà điều quan trong là cô không tài nào xác định được cảm xúc của mình giành cho nó là yêu hay đơn giản chỉ là tình thương của 1 giáo viên giành cho học trò của mình. vì trước đây cô từng yêu 1 người con trai sâu đậm, lẽ nào bây giờ cô lại yêu con gái sao
|
Truyện hay quá tg ạ...ko biết bao h hai bạn trẻ mới đến được vs nhau đây...
|
bạn muốn biết không??? fifty2015
|