Tối chút mình sẽ đăng tiếp cho mọi người đọc nhé.
|
|
Hình như tg quên mất rồi ạ...
|
mình không quên. mình ngồi viết nảy giờ nhưng nó k đăng được rồi mất tất cả dữ liệu
|
Tối đó về cô không tài nào ngủ được. cô nằm nhớ về nó suốt. cô nhớ nụ cười tỏa nắng của nó,nhớ sự ân cần nhẹ nhàn nó giành cho cô ,nhớ giọng hát ngọt ngào và cả bàn tay ấm áp khi nó xoa chân cho cô. còn nó thì giờ đang nằm ngủ như chết đâu có hay có người mất ngủ vì nó - alo.... ai vậy_ nó đang ngủ thì điện thoại nó rung - e ngủ rồi à, cô xin lỗi, vậy e ngủ tiếp đi_ cô thấy có lỗi vì phá giấc ngủ của nó - Không sao, công chúa tìm e à_ nó cười cười - ừhm, mà sao ngủ sớm thế _ cô hỏi nó - cái gì, ngủ sớm hả cô.1h sáng rồi đấy. - ừhm hé, vậy e ngủ tiếp đi. cô cũng đi ngủ_ cô nhìn đồng hồ nói - cái gì, gọi dậy phá giấc mơ đẹp của e rồi bắt e đi ngủ lại hả. sao ngủ được_ nó nhõng nhẽo - cô xin lỗi, giờ cô phải làm sao đây - đếm cừu đi, khi nào e ngủ thì thôi - Vậy cô đếm cừu đây, nhắm mắt lại đi_ cô định đếm - Khờ quá, ngủ đi công chúa. Sao e nỡ để cô mắt ngủ chứ(t/g: thiệt không nỡ không trời, người ta thức từ nảy tới giờ rồi đó) - cô biết rồi,e cũng ngủ đi nhe_ cô cười vì lời nói ngọt ngào của nó Tối nay có 2 người tuy ngủ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười Những ngày tiếp sau nó và cô ngày càng thân thiết và cô ngày càng thấy cần nó hơn. Hôm nay là thứ 7. Có tiết sinh hoạt của cô. Giờ giải lao giữa tiết An chạy tới chỗ nó - Ê Tuấn, cô đâu rồi mậy_ An hỏi nó - Tao đâu phải trợ lí của cô đâu mà biết, tao cũng như mày thôi_ nó ngồi nhịp nhịp chân. Cô từ ngoài bước vào - Nhi đâu rồi Tuấn_ cô vừa đi vào vừa hỏi nó - Đi ăn rồi cô ơi_ nó nói như 1 đứa con nít Cô không nói gì nữa mà ngồi nhìn nó cười. 1 lúc sau cô lên tiếng - Ngồi đàng hoàn lại coi, con gái nó mà nhìn thấy là mất hết hình tượng nè_ cô nói vu vơ - Kệ đi, mình chỉ sợ mất hình tượng với công chúa thôi mà công chúa thấy hết rồi nên không sợ Tim cô đập loạn xạ vì lời nói của nó
|