- Tuấn... sao lại là e chứ.e sao rồi_ cô chạy đến ôm nó - e không sao mà, nín đi, đừng khóc nữa..... công chúa_nó nói khó nhọc - Tuấn ơi cô xin lỗi, vì sợ định kiến xã hội, vì sự hèn nhát của bản thân nên cô không dám đối diện với trái tim của mình. cô đã để người cô yêu khổ quá nhiều._cô khóc nức nỡ - khờ quá, e đã bảo là không sao mà_nó cười cười - e phải khỏe lại, cô muốn e được e cưng chìu. cô muốn được bên cạnh e - Cô nè.... nếu như giữa 2 chúng ta ông trời chỉ cho 1 người được hạnh phúc thì cô cứ hạnh phúc đi.bao nhiêu đau khổ cứ để e, e sẽ nhận hết_ nó cố đưa tay lau những giọt nước mắt của cô - Tuấn ơi sao e lại khờ vậy hả,không có e làm sao cô hạnh phúc được đây. không có e thì dù cô có được cả thế giới này cũng vô nghĩa_ cô ôm chặt nó - cô nhất định sẽ tốt mà. hứa với e 1 chuyện. phải sống thật tốt và quên e đi_nó khóc rồi ngất đi - Không đâu Tuấn ơi.... CHO CÔ CHỜ EM. CHO CÔ CHỜ E ĐI TUẤN ... Cô gào lên Lúc này 3 đứa kia vừa chạy xuống. 3 đứa chạy lại chỗ nó. cả 3 đều khóc nữa nỡ Khi đưa nó vào bệnh viện thì Nhi lấy đt ra gọi cho ông Long.nghe tin ông bà chạy ngay vào bệnh viện. - Nhi ơi.... e con sao rồi_ bà Cúc vừa khóc vừa hỏi - dạ, e vào đó 1 lúc rồi mẹ_ Nhi cũng khóc
|
dừng ngay lúc đang rưng rưng nước mắt vậy tg
|
5 tiếng sau bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra. thấy bác sĩ ông Long chạy đến ngay - Bác sĩ, con của tôi sao rồi_ ông Long lo lắng - Chúng tôi thành thật xin lỗi, cậu ấy vẫn còn thở. nhưng chưa thể nói trước được điều gì cả_ Vị bác sĩ bước đi Nghe đến đây bà Cúc ngất đi. vì vậy nên bà cũng phải nằm trên giường bệnh để truyền nước. - Con xin lỗi thưa bác, tại con mà e ấy mới ra nông nỗi vậy_ mắt cô rưng rưng - chúng ta không trách gì con cả, nếu đây là số thì của Tuấn thì nó phải chịu thôi. con đừng tự trách mình_ông Long ôn tồn - Dạ, nhưng nếu không vì cứu con e ấy sẽ không phải nằm đây - Nó cứu con là vì đối với nó con quan trọng hơn cả sinh mạng. chắc chắn nó cũng không muốn con tự trách đâu. nhưng chúng ta sẽ đưa nó đi trong nay mai. ta nghĩ con cứ làm theo lời nó . quên nó đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới. vì cơ hội con ta còn sống mong manh lắm con à! Ông nghẹn ngào - bác cứ đưa e ấy đi điều trị,nhưng con sẽ không quên e ấy, con nhất định sẽ chờ, con sẽ chờ ngày e ấy khỏe mạnh trở về_ nước mắt cô rơi xuống. cô đi lại nhìn nó lần nữa rồi ra về Chương 6: Chỉ Còn Những Mùa Nhớ (t/g: ai siêng vừa đọc truyện vừa mở bài hát này lên nghe . tg bảo đảm mọi người sẽ khóc. bài " chỉ còn những mùa nhớ" nhé) Ngày hôm sau khi cô chuẩn bị vào thăm nó thì thấy Nhi đứng trước cổng đợi cô - không cần qua đó đâu cô, ba mẹ đã đưa Tuấn đi rồi_ Nhi buồn hiu - e nói sao, Tuấn đi rồi hả_ cô như k tin lời Nhi - dạ, e thấy cái này trong phòng Tuấn, e nghĩ là e nên đưa nó lại cho cô_ Nhi đưa cuốn nhật kí của nó cho cô - Đây là gì vậy Nhi_cô đưa tay đón lấy cuốn nhật kí - cô đem về đọc sẽ rõ Tối đó khi về nhà cô mở cuốn nhật kí của nó ra - Ngày... tháng.... năm... Hôm nay cô nắm tay e, cái cảm giác lúc đó thật bình yên.e ước chi thời gian ngừng trôi để e được gần cô vậy mãi.. - Ngày... tháng... năm... Hôm nay cô nhận lời làm bạn gái của thầy Hải rồi. vậy là e hết hi vọng rồi, cô ơi e đau lắm. e ước gì mình chưa từng tồn tại. e ước gì mình chưa từng yêu cô. Nếu không yêu sao lại ngọt ngào với e chứ, nếu không yêu sao lại nhìn e bằng ánh mắt đó... e thật sự rất đau. cô ơi sao e lại yêu cô nhiều vậy chứ.... - Ngày... Tháng... năm... Hôm nay thầy Hải thầy Hải ôm cô.... e cũng muốn thế, e cũng muốn được ôm cô vào lòng.... e cũng muốn nắm tay cô đi dạo phố nhưng hình như tất cả với e là quá xa vời. tại sao e cứ yêu cô vậy chứ. tại sao e không quên được cô. - Ngày.... tháng.... năm Hôm nay cô hôn e, có thể với cô nụ hôn đó là sự thương hại là 1 ân huệ cô giành cô e thôi. nhưng với e nó là quá đủ.e lạnh lùng là vì e không muốn cô khó xử thôi vì với e chỉ cần cô hạnh phúc là mọi sự trên thế giới này đều ổn.... ..... đọc đến đây cô khóc nức nỡ - Tuấn ơi cô sai rồi.... cô sai thật rồi. tại sao cô lại có thể đối xử vậy với e chứ. bản thân cô thật tồi tệ mà. cô yêu e mà cô cũng không biết. cô làm khổ e rồi Tuấn ơi_ cô nằm đó khóc rồi thiếp đi vì mệt mỏi
|
ai vừa đọc vừa khóc điểm danh cho t/g mừng
|
Giá mà có phần mới nữa nhỉ...
|