Cho Cô Chờ Em
|
|
Sáng hôm sau cô đến trường thì đã thấy thầy Hải đứng trước cổng đợi mình - Trang, e nói chuyện với a 1 chút nghe_ thầy e dè cô không nói gì mà chỉ gật đầu. cô và thầy đi vào cantin trường. - Trang à, a xin lỗi tất cả là lỗi của a_ thầy nắm tay cô - không có đâu a, là lỗi của e thôi, e ấy vì bảo vệ e mà_ mắt cô bắt đầu đỏ lên - Tha thư cho a nghe Trang, mình lại như xưa, a hứa sẽ không làm e buồn nữa_ thầy nhìn cô với a mắt cầu khẩn - e có thể tha thư cho a, nhưng ngoài e ấy ra e sẽ không bên ai nữa_ cô kéo tay thầy ra - Nhưng chắc gì e ấy còn sống hả e - Dù còn sống hay không e cũng sẽ chờ. a đừng tốn công vì e nữa. không đáng đâu a_ cô nói rồi đứng lên bỏ đi Cô đi thẳng lên lớp, nhìn xung quanh. tuy cả lớp ngồi đầy ra đó nhưng sao cô thấy thật trống trãi, có cảm giác như mình đang ở giữa 1 hoang mạc rộng lớn. không tìm thấy lối. ra về cô đi ra dãy sau như 1 thói quen. ra đến nơi hiện trước mắt cô là 1 dáng người với cây đàn gitar trên tay. - Tuấn... là e phải không Tuấn_ cô chạy lại - ơ.... dạ e không phải a Tuấn đâu cô_Đứa học sinh đứng lên trả lời - ừhm, cô xin lỗi_ nói xong cô bước đi Sau đi Nhi cũng xin nghĩ và bay về Mỹ cùng gia đình. Những ngày tiếp theo cô chỉ biết sống trong sự chờ đợi và dằn vặt. Hôm nay mưa.... cô đứng ở cái nơi mà nó thường hay đứng - Đã bảo là đừng nhìn a vậy mà - E cứ thích nhìn thế đấy, được không_ 1 đôi học sinh đang đứng gần đấy cùng nhau Nghe câu nói đó tim cô nhói lên. cô nhớ nó, cô nhớ từ ánh mắt tới cử chỉ lời nói của nó. - Ngày xưa không cho tui nhìn, bây giờ có muốn tui cũng không nhìn e được_ cô nói rồi đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi như ngày xưa nó làm. rồi nước mắt cô lăng dài trên má - E định để cô nhớ đến bao giờ hả cái đồ khó khăn kia_ cô nỡ 1 nụ cười gượng rạo. Quay lại phía nó. sau 1 năm nằm bất động nó cũng tĩnh lại. hôm nay và đúng 1 tháng ngày nó tĩnh lại. nó nghĩ ngay đến cô - ba à, công ty bên VN không ai quản lý, ba cho con về bên đó nhe_ nó năn nỉ ông Long - con muốn về vì gia nghiệp của gia đình ta hay vì con muốn tìm gặp ai_ ông chọc nó - Thì cả 2 mà ba_ nó cười cười - được rồi, ba đồng ý mà_ ông cười tươi. ông cưng chìu nó lắm, vì nó ông có thể làm tất cả. - ông đồng ý nhưng tôi thì không_ bà Cúc từ ngoài bước vào nói với giọng tức giận - sao vậy hả bà(mẹ)_ nó và ông Long đồng thanh - Vì cô gái đó chỉ làm khổ con thôi, mẹ không muốn con của mẹ phải tổn thương vì ai nữa_ bà nhìn nó nhẹ giọng - mẹ à, con nghĩ mẹ nên cho e về VN đi mẹ, e lớn rồi, thế nào tốt nhất cho e con tin e đủ lớn để hiểu mà_ Nhi ôm tay mẹ mình năn nỉ - Không nói thêm gì nữa. đây là quyết định của mẹ_ dứt lời bà bước lên phòng - Nhưng bà à...._ ông Long nói với theo nhưng bà Cúc đã đi rồi.
|
Mấy hôm sau bà Cúc ngồi trên sofa đợi nó từ sáng sớm - Tuấn, chút nữa con đi gặp khách hàng với mẹ nhe_ bà tươi cườ - Dạ, con biết rồi ạ._ nó vừa ăn vừa trả lời 1 lúc sau nó và bà lên xe đi đến điểm hẹn. - Chào chị, xin lỗi vì mẹ con tui đến trễ_ người phụ nữ trung niên kia nhìn mẹ nó tươi cười - không sao đâu chị, mẹ con tui cũng mới đến thôi_ bà Cúc niềm nở - con chào bác_nó cuối đầu với người phụ nữ kia - ừhm, con là Thiên Tuấn đấy à_ người phụ nữ nhìn nó từ đầu đến chân - dạ - Thảo con chào bác và a đi_ người phụ nữ nhìn về phía cô gái ngồi kế bên - con chào bác, e chào a ạ_ cô gái tươi cười Nó cứ nghĩ đây chỉ là cuộc gặp bình thường với đối tác cho đến khi người phụ nữ kia lên tiếng - con đúng như lời mẹ con nói, rất có khi chất. để con và con bé Thảo nhà bác tìm hiểu bác rất hài lòng_người phụ nữ đó nhìn nó tươi cười - bác nói vậy là sao ạ, con chưa hiểu lắm_ nó nhìn bà khó hiểu - à, là mẹ muốn con và e Thảo đây tìm hiểu nhau. mẹ thấy Thảo đây vừa đẹp người lại đẹp nết rất thích hợp làm dâu nhà mình_bà đặt tay lên tay nó Trong lòng nó lúc này rất tức giận. nó không thích bị người khác ép buột, và đặc biệt là người thân của nó. - con xin lỗi,lúc đâu khi đến đây con chỉ nghĩ là mẹ dẫn con đi gặp đối tác nên con mới đi. còn chuyện tình cảm con không muốn nhắc tới. ở VN có người đang đợi con về . con k thể phản bội lại tình yêu của mình được_nó cuối đầu với người phụ nữ kia rồi bỏ ra về. Về đến nhà nó không lên phòng mà ngồi dưới sofa với khuôn mặt không chút biểu cảm. nó tức lắm. nếu không phải là mẹ nó thì nó đã không im lặng vậy. - Thiên Tuấn! con làm cái thì thế hả. 1 người con gái nết na, gia đình lại giàu có thì có điểm nào không xứng để con yêu_ bà Cúc vừa vào đã la nó -con mới phải hỏi mẹ là mẹ đang làm gì đấy_nó tức giận - Thảo có điểm gì không bằng cô gái đó mà con lại không chấp nhận người ta_ bà hét lớn - Cô gái đó tốt đến đâu thì cũng không phải cô Trang_nó nói mà không nhìn bà - con làm vậy rồi Thảo nó biết làm sao - VẬY NẾU CON QUEN CÔ GÁI ĐÓ THÌ CÔ TRANG PHẢI LÀM SAO_nó la lớn - Ra sao thì kệ cô ấy_ bà đứng lên nhìn nó - Mẹ biết không, suốt đời suốt kiếp này con chỉ yêu cô ấy. nếu không phải cô ấy thì sẽ không là ai hết_ nó khóc rồi bỏ lên phòng
|
tip di tg chuc tg giang sinh an lanh
|
cảm ơn bạn nhiều. mk sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể cho những người yêu thích truyện đọc
|
|