Cho Cô Chờ Em
|
|
|
Trời ơi! Chỉ là mần biếng cmt thôi mà Tg. Ngày nào cũng hóng truyện hết ak. Tg làm kiểu này thì chết mình rồi.
|
- sao thức sớm thế thiếu gia_ Nhi từ trên lầu bước xuống thấy nó đang loay hoay trong bếp - ừhm, e dạy sớm phụ dì 6 nấu ăn này_nó vừa chiên trứng vừa nói với Nhi - à, ăn sáng xong e lên tắm rồi vào công ty nè, hôm nay hợp đấy_ Nhi vừa ăn vừa nói - Thôi, chị vào trước đi, e chưa muốn xuất hiện lúc này_ nó ngừng ăn nhìn Nhi - thôi vậy cũng được, nhưng e nhớ lời hứa với mẹ nhe - e sẽ đến trường vào hôm nay_ nó nhìn xa xăm - nhỡ cô thấy e thì sao_ Nhi hốt hoảng - sẽ không sao đâu chị, hôm nay là sinh nhật cô ấy mà, e chỉ để hộp quà rồi về ngay_nó nói mà buồn hiu Ăn xong thì Nhi đến công ty còn nó cũng lên chuẩn bị để đến trường. nó mang theo con heo bông mà 1 năm trước nó mua tặng cô. lên xe đi mà trong lòng rối bời, cảm giác vừa mừng vừa lo. mừng là nó sắp được nhìn thấy cô rồi. lo là sợ cô sẽ phát hiện ra nó - alo, thầy Trọng phải không ạ_nó lấy đt ra gọi thầy - ừhm, thầy đây, ai đầu dây bên kia thế!- nghe giọng quen nhưng thầy k nghĩ là nó - e là Thiên Tuấn đây thầy - Tuấn hả, e khỏe rồi sao, giờ e đang ở đâu vậy, thầy rất mừng vì nó đã khỏe - e đang trên đường đến trường, nhưng thầy đừng nói cho bất kì ai biết nhé, kể cả cô ấy_nó nói tới cô thì nước mắt lại trào ra - sao vậy Tuấn_ thầy tưởng nó giận cô - bây giờ e không tiện gặp ai hết, chút nữa gặp e sẽ cho thầy biết Tắt máy thì xe nó cũng đỗ ở 1 nơi khá gần trường. thầy Trọng giúp nó vào trường 1 cách im lặng. thầy và nó vào 1 lớp bỏ trống nói chuyện - Tuấn, đưa tay chân cho thầy coi. e khỏe mạnh thật rồi đúng không_ thầy nắm tay nắm chân nó - e khỏe thật rồi mà_nó tươi cười với thầy. - à, mà tại sao k không cho mọi người biết - chuyện là bla...bla.... vậy đó thầy_ nó kể mà thở dài - ừhm, thầy hiểu rồi_ thầy vỗ vai nó Thầy và thầy ra dãy sau, vì là buổi trưa nên cũng ít người. từng kỉ niệm lần lượt hiện ra. nó nhớ lại nụ hôn vội vàng cô giành cho nó. nó chợt mĩm cười rồi đưa tay lên sờ môi. nó ước gì lúc này nó được ôm cô, được nói cho cô biết hết lòng nó. nhưng hình như nó bất lực
|
mình là t/g mới. đầu truyện mk cũng đã nói trước.va mình nghĩ truyện hay hay dở k nằm ở cái tên của nhân vật. Nếu bạn góp ý về cách viết hay gì đó đúng. Mk xin cuối đầu nge theo. Nhưng mình nghĩ chuyện con gái tên con trai chẳng có gì là lạ hay ảnh hưởng tới cốt truyện cả.1 câu truyện được viết ra là cả tâm quyết của t/g. K ai muốn viết 1 câu chuyện cẩu thả để người khác chê cả. - gửi bạn nói về tên nhân vật chính.
|
- Tuấn này, e có tin vào duyên nợ không_ thầy nhìn nó - E cũng không chắc nữa thây_ nó và thầy bước song song - Thầy nghĩ là e nên tinh đi là vừa_thầy cười với nó -Nhưng tạ sao hả thầy?? - Vì thầy yêu cô ấy đã 4 năm mà chưa 1 lần cô ấy để mắt tới, khi gặp e thì cô ấy lại thay đổi hoàn toàn, giữa 2 người tuy không có danh nghĩa gì cả nhưng thật ra đối phương đã là tất cả_ thầy nghiêm túc - E không biết có phải duyên nợ hay không mà thấy từ khi yêu tới giờ toàn nước mắt, e chưa làm cô ấy hp dù chỉ 1 ngày_ nó cười nhẹ - có đó e, với cô ấy những ngày bình thường bên e là hạnh phúc nhất - sao thầy biết_nó thắc mắc - Cô ấy bảo với thầy vậy Nó và thầy nói chuyện 1 lúc thì cô cũng sắp vào trường, thầy xuống văn phòng đợi cô lại. Còn nó thì đem hộp quà để ở chỗ nó và cô thường hay ngồi. Đợi 1 lúc thì thầy Trọng gọi cho nó báo là cô đang lên. Cô cũng thắc mắc không biết ai lại gọi mình lên đây. Vì thầy Trọng nói với cô có 1 sđt lạ nt nhờ thầy kêu cô lên. Nó thấy tiếng bước chân thì nép vào 1 bức tường gần đó. Lên đến nơi cô thấy có hộp quà cùng tờ giấy viết dòng chữ. " sinh nhật vui vẻ" mở hộp quà ra cô bất ngờ - Tuấn, là e đúng không Tuấn, e về rồi đúng không_ cô thấy con heo bông thì bật khóc - Tuấn ơi.... cô biết là e đang ở đây mà,e ra đây đi Tuấn, xin e đó, đừng hành hạ cô nữa, cô biết lỗi của cô rồi, e ra đây đi mà_ cô quỵ xuống đó Nó đúng ở xa thấy cô vậy nó cũng khóc, nó khóc cho sự đau khổ của cô và khóc cho sự hèn yếu của bản thân - xin lỗi , là e nhu nhược, là e làm cô khổ rồi. Chờ e... chờ e nghe_ nó lau nước mắt rồi quay đi Cô chợt nhớ tới thầy Trọng, cô chạy nhanh xuống văn phòng tìm thầy - A Trọng, a biết Tuấn ở đâu phải không,a cho e biết đi.e xin a đó_ cô nắm tay thầy năn nỉ - E nói gì vậy Trang, Tuấn đâu_ thầy giả vờ - A đừng đùa nữa, chắc chắn là a biết mà_ cô nói mà không ngừng khóc - Trang à, a thật sự không biết gì hết Nghe thầy nói cô tuyệt vọng ngồi xuống ghế. Rồi cô lấy đt ra gọi cho Như và Hào nhưng đứa nào cũng vờ ngạc nhiên. Nhưng cô biết là nó đã về. Cả buổi dạy cô không tài nào tập trung được. Cô chỉ nghĩ về nó và cách nào để tìm được nó
|