Cho Cô Chờ Em
|
|
|
Chương 2: Thay Đổi Trước mắt nó là cảnh người con gái mình yêu thương đang tay trong tay,môi kề môi người khác.Tim nó đau như có vạn mũi kim đâm vào như không tin những gì trước mắt. Nó quẹt ngang dòng nước nóng chảy ra từ khóe mắt rồi từ từ bước đi,mặc kệ những tiếng gọi của tụi bạn nó vẫn bước - kệ nó đi Nhi. Để nó yên tĩnh 1 mình có thể sẽ tốt hơn đấy_ Hào kéo tay Nhi lại khi Nhi định chạy theo nó - ừhm! Vậy mình về thôi_ nhìn 2 đứa bạn Nhi nói nhưng trong lòng thì rất lo lắng Nó đi đến công viên, cái nơi mà cô Trinh đã nói với nó rằng cô yêu nó và hứa sẽ mãi mãi chỉ có nó. Nó lại khóc! Ngồi 1 hồi thật lâu nó lặng lẽ về nhà. Nhi đã ngồi đó đợi từ khi nào rồi - will! E về rồi đấy àk, chị cứ tưởng ai bắt cóc e rồi ấy chứ_ Nhi cố đùa với nó Nhưng đáp lại Nhi chỉ là cái cười nhạt. Nó thật sự rất đau, lần này nó k thể giấu cảm xúc của mình nữa. Nó yêu cô, thật sự yêu rất nhiều - Thôi khuya rồi chị ngủ đi mai còn đi học nữa chứ_ chưa dứt câu nó đã đi nhanh lên phòng Sáng hôm sau ánh nắng chiếu xuyên qua cánh cửa sổ tạo ra một bầu không khí thật tươi mới, nhưng trong lòng nó bây giờ chỉ có 1 màu đen, tất cả xung quanh nó thật ảm đạm, dạy làm vscn xong nó qua gọi Nhi để cùng đến trường, bước xuống cầu thang nó gặp ba mẹ - Thưa ba mẹ con chuẩn bị đi học_ nó nói mà nhìn xa xâm - Ba mẹ định đi đâu mà chuẩn bị đầy thế kia_ Nhi thấy 2 cái vali lớn để dưới đất nên hỏi - À!! Ba mẹ sẽ về Mỹ một thời gian để sắp xếp công việc của cty và thăm ông bà con nữa_ ông Long đưa tách trà lên uống và trả lời - Đúng đấy, có thể ba mẹ ở bên ấy vài năm cũng không chừng 2 con nhé_ bà Cúc tiếp lời chồng - Will....... THIÊN TUẤN_ ông Long gọi mãi nó mới giật mình - Dạ. Ba gọi con!! - con sao thế, không khỏe hả con???_ ông Long và bà Cúc đồng thanh( tuy nó là con gái nhưng cá tính mạnh mẽ nên ông Long đặt tên là Thiên Tuấn để sau này cho nó tiếp quản sự nghiệp của gia đình) - con khônh sao ạ!_ nói rồi nó ngồi xuống cạnh mẹ mình - con k chịu đâu! Con mới về VN thì ba mẹ đã đi rồi_ Nhi làm nũn - thôi mà con gái, học theo e mà ngoan ngoãn đi con_ bà Cúc vuốt tóc con gái rồi vỗ về - mẹ con nói đúng đó, là chị người ta mà lúc nào cũng để người ta che chở_ ông Long cười tươi nói - con tình nguyện làm con nít cả đời để được ba mẹ và e will nuôi_ Nhi nũn nịu hành động của Nhi làm cả nhà phì cười. Nói chuyện xong nó và Nhi xin phép ba mẹ để đến trường. Đến cổng trường nó và Nhi dắt xe vào thì gặp thầy Trọng - hôm nay đến trường sớm thế will??? -Dạ e vẫn đi như bình thường mà thầy_nó cười rồi gãi đầu. Thầy Trọng nhìn Nhi với ánh mắt khó hiểu, như hiểu ý nó trả lời luôn - dạ đây là chị gái của e, mới chuyển vào trường, cùng học ở lớp 11a3 của e đấy thầy - à! Vậy gặp lại 2 đứa sau nhe, giờ thầy phải lên văn phòng đã. -Dạ tụi e chào thầy ạ!! sau khi thầy Trọng đi thì Nhi nhận được tn từ Tuyết Như. Nhi kéo tay nó đi 1 mạch, nó giật mình vì đột nhiên bị kéo đi nên vôi hỏi - nè nè!!! Chị kéo e đi đâu vậy hả, cái gì cũng từ từ chứ - chị tốt bụng kéo e di ăn sáng nè,tụi nó đang đợi ở dưới kìa_ Nhi lườm nó Mặc dù đi nhưng nó không có chút cảm giác gì.trong lòng nó bây giờ trống rỗng. Lúc này có 1 người đang tìm nó khắcmọi nơi, đó là cô Trinh. Tối qua khi nó vừa quay đi cô đã nhìn thấy, cô đoán là nó đã thấy mọi thứ rồi nên vội tìm nó để giải thích. Nó và tụi bạn đang ngồi dưới cantin ăn thì cô xuống đến, nhìn thấy cô nó ngừng ăn - will.... cô chưa ns xong nó đã cắt lời - ra về ra dãy sau của trường gặp e_ nói xong nó bước đi bỏ lại cô và tụi kia ngơ ngát nhìn theo Trong giờ học nó không tài nào tập trung được không chút biểu cảm, lần đầu tiên nó vậy. Cô chủ nhiệm lo lắng hỏi nó - Tuấn này! E không khỏe hả_ nghe cô hỏi nó giật mình - D..aaa .. dạ!!! E không sao ạ - vậy thì mình học tiếp nhé Mặc dù là nó hẹn cô, nó muốn nghe cô giải thích nhưng nó sợ cái sự thật tàn nhẫn đó( tối qua nó đã cho người điều tramối quan hệ giữa cô và người con gái kia). Nó không muốn mất cô. Thế là dù không muốn thì tiết năm cũng trôi qua. Trống đánh,mọi người về hết( ba đứa kia rất hiểu nó nên về nhà đợi nó,chứ không hỏi thêm gì)nó ngồi 1 lúc nữa thì cũng ra khỏi lớp,lê từng bước nặng nề ra dãy sau trường( trường nó có 2 dãy, dãy trước là để học lý thuyết, dãy sau giành cho việc thực hành). Tới nơi thì thấy cô đã đứng đợi nó từ khi nào rồi. Thấy nó cô lên tiếng
|
Ox àk!!! A thấy gì đó rồi đúng không_ cô nói lí nhí trong miệng -Người đó là gì của e??? - Là..... cô lắp lững - Là người yêu mới của e_ nó cười chua chát Trong lòng nó bây giờ tan nát hơn bao giờ hết, nó mong rằng câu trả lời của cô là không phải vậy, là nó hiểu lầm cô rồi. Dù nó biết đó là lời nói dối nó vẫn sẽ chấp nhận vì vs nó cô quan trong lắm, cô là mạng sống của nó(t/g: mai mốt yêu người khác chết mê chết mệt nè, ở đó mà mạng sống vs chả mạng sống). - Ox....xxxx! E xin lỗi, e yêu e ấy từ lúc nào e cũng không biết. Nhưng e có thể thề là dù yêu e ấy nhưng trong tim e a luôn tồn tại_ cô nức nỡ Nó đứng chôn chân, nước mắt nó lại rơi rồi,nó không khóc mà,sao cái thứ nước quái quỷ này cứ rơi ra vậy chứ. Quẹt ngang dòng nước mắt -E được chọn 1 người, a hay họ e chọn đi - Ox! E k thể, e yêu cả 2 người. -Vậy e muốn sao???? Giọng nó lạnh dần - O...o..oxxxx! A cho phép e yêu cả 2 người được không, e yêu a nhưng cũng không muốn mất e ấy - Được!!! Cô tươi cười định chạy đến ôm nó nhưng nó ra hiệu cho cô đứng lại - A chưa nói xong e àk! Được, mình buông tay nhau đi e. Chúc BX của a hạnh phúc Nói xong nó quay đi, mặc cho cô đứng khóc. Nó nín rồi dường như nước mắt nó chảy ngược vào trong cả rồi. Đằng xa có 1 đứa con gái đứng chứng kiến tất cả - Vậy là tất cả đã thành công! Trần Tú Trinh giờ cô đã thuộc về tôi, riêng tôi thôi. Hahaha_ cô gái đó cười lớn Quay lại nó. Nó đi thẳng về nhà và lên phòng, nó thả mình xuống nệm, bây giờ nó mới khóc tất cả với nó bây giờ hết rồi, tình yêu đầu đời nó sao mà cay đắng quá. Đang suy nghĩ miêng mang thì nghe tiếng gõ của - will ơi chị vào được không??? Từ trưa đến giờ nó cứ nằm đó, thấy có vẻ không ổn nên Nhi qua xem nó ra sao - Ừhm! Chị vào đi, cửa e không khóa_ giọng nó thều thào - e sao vậy??? E với cô Trinh có chuyện rồi phải không, nói chị nghe đi ??? - E chia tay cô ấy rồi chị_ nước mắt nó lại ứa ra - Nhi cũng biết trước, vì Nhi hiểu nó_ Nhìn nó đau Nhi chỉ biết im lặng Tối đến nó ngồi đó,xem lại tất cả những kỉ vật của 2 người. Nó khóc 1 mình, rồi chợt nhớ cái gì đó. Quơ tay tìm cái điện thoại. Nó gọi cho cô - Alo ox!!_ cô mừng vì nó gọi( mặc dù cô đang nằm cạnh người kia) - Mang yêu thương xếp vào quá khứ, khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa. Đựng rợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê thê, đưa môi hôn trôi vào thương nhớ, đưa tay e đặt lên con tim.... nó hát đến đó rồi nức nỡ( cô rất thích nghe nó hát) - hay không e??? - hay... hay lắm_ cô vừa trả lời nó vừa khóc - ừhm, e thấy hay là tốt rồi. Đây là lần cuối a hát cho e..bx Nói dứt câu nó tắt đt - OX...OX_ cô gọi lớn nhưng cô ít, nó tắt máy mất rồi Người nằm bên cạnh thấy cô khóc thì đau lòng lắm và càng câm ghét nó hơn. Người đó thằm nghĩ trong lòng - Will chị giỏi lắm, dám làm cô ấy đau lòng, chờ xem tôi sẽ làm gì P/s: ai muốn chap tiêp theo người bí ẩn này lộ diện không??? Cho t/g 1 xíu phản hồi nếu muốn nhé
|
|
Hình như chỉ có bạn vs Luong Thanh là thích truyện của mk.huhu
|