Truyện hay lắm..tiếp đi tg
|
Sáng hôm sau nó vẫn lên lớp như bình thường. Tới trường thì tụi bạn nó đã đứng đợi nó và Nhi từ khi nào rồi, thấy nó Như gọi lớn -Nhi! Mày vs Will lại đây nè. Nghe gọi nó và Nhi đi đến chỗ 2 đứa kia. Nó đi như người vô hồn. Phần vì mệt, phần vì trong lòng nó tan nát cả rồi, nó cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả. Nhưng nó muốn đến lớp để nó được gặp cô, nó nhớ cô, nhớ da diết -WILL. Mày làm cái gì tao gọi mãi mày không có phản ứng gì cả vậy??? - Thôi,tụi mày đi đi,tao không đi đâu. Tao lên lớp trước đây - Nhưng mà... ê... will...will_ Hào gọi với theo nó - Để nó 1 mình đi Hào, nó đang buồn đó_Nhi để tay lên vai Hào, vẻ mặt buồn rầu - Kể 2 đứa tao nghe đi! Như lên tiếng - ừhm. Mình đi ăn đi rồi tao kể ln Vậy là 3 đứa kia đi ăn. Còn nó sau khi chia tay tụi kia thì đi thẳng lên lớp,đang đi thì có tiếng người gọi tên mình - Chào Will!!! Chị đứng lại nói chuyện vs tui 1 chút. Nó quay lại rồi buông ra 1 câu nói lạnh ngắt - Tôi ngang hàng với e hả??? -Ừhm, thì chị lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thích . Nhỏ đưa cái mặt kênh kiệu lên nhìn nó. - E là ai, mà tại sao tôi phải nói chuyện với e??? Nhỏ định lớn tiếng với nó thì nghe có tiếng bước chân, biết chắc là cô nên nhỏ thay đổi thái độ ngay. Nhỏ đưa tay lên tự tát lên mặt mình thật mạnh. Thấy vậy nó hoảng hốt - E làm cái gì vậy, e điên àk???? - Chị ơi! E xin lỗi, e không dám đến gần cô Trinh nữa. Chị đừng đánh e nữa.huhuhu Nghe nhỏ khóc cô Trinh chạy thật nhanh lên, thấy mặt nhỏ đỏ ửng lên cô quát nó - E làm cái gì vậy Will ! Là tôi, có lỗi với e là tôi không liên quan đến e ấy_ cô đẩy nhỏ ra sau lưng mình như bảo vệ nhỏ Lúc này nó như hiểu ra mọi chuyện, nó cố gắng giải thích với cô - E không có, là e ấy. Cô không để ý gì đến lời giải thích của nó, cô lúc này chỉ lo nhìn vào chỗ nhỏ bị tát - Cô không muốn nghe gì hết, cũng không muốn thấy e nữa.e đi đi cho khuất mắt tôi Nó đau đớn nhìn cô, chẳng lẽ mối tình hơn 1 năm của nó và cô thật sự không bằng 1 cô gái cô mới quen sao. Trong lòng cô nó không có vị trí gì sao. Vậy những lời yêu thương cô nói với nó trước đó thì sao???? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nó. Nó quay lưng bỏ đi À! Mà khoan đã will,sau này e đừng đến gần e ấy, tha cho bọn cô đi Will_ cô nói mà không thèm nhìn nó - ừhm! E biết rồi thưa cô_ nó gật nhẹ đầu rồi bỏ 1 tay vào túi quay đi. Lúc này có 1 người đang cười thằm vì kế hoạch của mình thành công mỹ mãn. Nó thì không lên lớp mà đi thẳng ra cổng, mốc điện thoại ra nt cho Nhi - E đi về đây, đừng có tìm e nhé. Vừa nhận đọc xong tin nhắn chưa kịp rep tn của nó thì có 1 thằng nhóc lớp dưới chạy lại chỗ tụi nó vừa thở vừa nói - A HÀO ƠI. Không xong rồi a ơi. Chị will.... Tụi nó tròn mắt nhìn như đợi thằng nhóc nói tiếp - Will sao e nói tiếp đi. 3 đứa nó đồng thanh - dạ chuyện là vậy pla...pla... chuyện là vậy đó a chị -CÁI GÌ????? _ 3 Đứa nó la lớn - cô dám làm vậy với nó sao??? Tao phải đi hỏi rõ mới được, không thể để nó chịu uất ức như vậy._ Như giận đến đỏ mặt, định đứng lên đi tìm cô thì Nhi kéo lại - mày điên àk? Mày không lo đi kiếm nó mà ở đây la lối lên om xòm - Nhi nói đúng đó, mình đi tìm nó đi_ Hào lộ rõ lo lắng trên nét mặt đứng lên chạy vội ra nhà xe, 2 đứa kia cũng nhanh chóng đi theo. Trên đường đi Nhi lấy đt ra nt cho cô cn để xin phép nghỉ học. 3 đứa tìm hết tất cả những nơi nó thích đến nhưng không tài nào tìm thấy nó. Phần nó sau khi ra khỏi trường thì trong đầu nó rối bời, nó không định hướng được là nó muốn đi đâu, làm gì trong lúc này. Nó thả xe đi trong vô thức, đến khi giật mình thì đang ở giữa cây cầu lớn. Nó nhìn xa xăm rồi nhìn xuông dòng nước đang chảy siết bên dưới kia - Thay đổi, nhất định mình phải thay đổi. Cô nhất định sẽ hối hận_ nó nói mà mắt nó đỏ ngầu, nó cố kìm lại không cho nước mắt rơi vì với nó cô Trinh không còn xứng đáng để nó phải khóc vì cô nữa. Đứng 1 hồi lâu nó quay xe đạp lại,đạp thật nhanh, nó ngừng trước 1 salon. Đựng xe đạp đi thẳng vào bên trong - dạ xin chào quý khách_ cô nhân viên cuối đầu chào nó nó ngồi vào ghế rồi nói với cô nhân viên đứng đợi phục vụ nó - cắt ngắn tóc cho e nhe chị. - e thật sự muốn cắt sao??? Cắt rồi tiếc lắm nhe e_ cô nhân viên nhìn tóc nó mà tiếc nuối - Không sao đâu! Chị cứ cắt cho e đi_ nó quay lại nhìn cô cười tươi Vậy là từng mớ tóc trên đầu nó được cắt xuống, khi cắt xong cô nhân viên nhìn nó không chớt mắt. Thật không thể ngờ khi cắt tóc lên chong nó thật đẹp,đẹp đến hút hồn người khác CHỊ!!! nghe nó gọi lớn cô nhân viên mới thoát khỏi dòng suy nghĩ - à! Chị xin lỗi, e gọi chị ??? - e muốn làm thêm @$#%.... - à, chị hiểu rồi!!! Vừa nói xong với cô nhân viên thì nó nhận được cuộc gọi từ Hào - Alo!! Mày đang ở đâu vậy, đừng làm tụi tao lo_ Hào nhẹ giọng vs nó - Tao đang ở salon XXX đây. -Ok! Tụi tao qua ngay_ tắt máy tụi kia chạy như bay qua no.
|
Vừa mở của bước vào thì nhìn xung quanh xem nó đang ngồi ở đâu. Tuyết Như lên tiếng gọi cô nhân viên hỏ - chị ơi cho e hỏi.... - Tao đây nè, khỏi hỏi_ 3 đứa quay qua theo bản năng Trời ơi!!!! Hiện trước mắt tụi nó bây giờ là 1 thằng con trai đẹp tuyệt vời với sóng mũi tao, đôi môi hồng hào 1 làng da trắng mịn và đôi mắt long lanh vs hàng long mi cong vút - Aaaa...aaiiii thế Nhi???? Hào lấp bấp nhìn sang Nhi chờ 1 lời giải thích - Will, là e hả???? _ Nhi nhìn nó ngờ vực - Không e thì ai vào đây nữa chứ_ nó cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa bt bao ưu sầu - Ừhm! Đẹp troai đó cưng_ Như vuốt cầm vừa nói Thế là tụi nó cũng nhau về nhà, nó tỏ ra bình thường hết mức có thể Tối đó nó không suy nghĩ gì nữa, ngủ 1 giấc thật sâu như để bù lại những thiệt thòi mà nó phải chịu thời gian qua. Nó không thể xử tệ vs bản thân nữa Sáng hôm sau nó bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai. Nó nhanh chóng ngồi dạy và làm vscn rồi xuống bếp làm điểm tâm cho nó và Nhi ( nó nấu ăn rất giỏi nhé mọi người). Qua phòng tìm k thấy nó Nhi định xuống nhà tìm, chưa xuống đến thì Nhi đã nghe mùi thơm từ bếp phát ra. Là nó, chỉ có nó mới nấu ra được loại mùi thơm này, nhưng không thể nào nó đang đau khổ thế kia mà. Vừa nghĩ Nhi vừa chạy xuống bếp. Thấy Nhi nó cười tươi - Chị dạy rồi đấy à, ăn sáng cùng e này, xem e của chị nấu ăn còn ngon không!? Nhi nhìn nó mà ngớ ra đó, Nhi không hiểu gì cả. Tại sao nó thay đổi 180 độ vậy, Nhi lo lắng. Nhìn Nhi ngớ ra nó như hiểu được những gì Nhi nghĩ. - không có gì lạ đâu chị, chỉ là e đang trả lại Thiên Tuấn những gì nó vốn có thôi_ nó vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn và nói. Nhi ngồi xuống ăn cùng nó. 2 người ăn uống vui vẻ sau đó cùng nhau đến trường. Vừa đến cổng trường thì nó làm cho mọi người xung quanh đứng hình. Hôm nay nó mặc quần màu đỏ đô,áo trắng viền đỏ đô (đồng phục trường nó nhé)và đi giầy cổ cao màu trắng. Trong nó như 1 thiên thần mới từ thiên đường hạ giới hs1: ối.. ối, a nào vậy tụi bây,sao đẹp trai quá vậy trời. hs2: chắc mới chuyển về đấy mày ạ! Tao say nắng mất rồi. hs3: mê trai vừa thôi mấy má. - Thiên Tuấn! Đợi bọn tao vs coi_ Như và Hào từ xa chạy lại - HẢ???? Là Thiên Tuấn sao???? Mọi người xì xầm. Lên tới lớp thấy nó ai cũng ngạc nhiên. An lớp phó thì dẹo qua dẹo lại - a Tuấn àk! Cho e ngồi kế bên a nha...nha - Thôi đi má, buông tha cho nó dùm tao cái_ Như lôi An ra làm cho cả lớp có 1 trận cười, nó cũng cười Lúc này có 1 người đi ngang qua lớp, bắt gặp nụ cười tỏa nắng của nó làm lòng họ có chút xao xuyến -mình sao vậy ??? Người đó lắc đầu khó hiểu rồi tự trấn an mình. Chắc không sao đâu, chỉ là mình thấy e ấy cười đẹp thôi mà_ đó là cô Trang,cô đã kết thúc khóa học thạc sĩ trở về trường chuẩn bị đi dạy lại Hôm nay là thứ 7, học xong 4 tiết thì lớp nó dự 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm nữa. Vậy là vào tiết toán, thầy giáo dạy toán bước vào thấy nó thì ngạc nhiên - cắt tóc rồi àk! Trai lai_ thầy nhấy mắt vs nó( thầy vui tính nên rất hay chọc nó) Nó không biết thầy ns mình nên làm thinh. Thấy nó ngơ ra thầy biết là nó không biết thầy đang nói nó nên chọc nó tiếp - Thiên Tuấn, hôm nay đẹp trai quá ta, gọi là trai lai không chịu, đúng tên a a mới chịu àk?! - dạ đâu có, tại e không biết thầy nói e mà_ nó gãi đầu nhìn thầy rồi cười Thế là 4 tiết cứ thế má nhẹ nhàng trôi qua, đến tiết sinh hoạt rồi. Cô Loan bước vào nói nhanh qua những nội dung chính. - các e này!! Tuần sau lớp chúng ta sẽ thay giáo viên môn lý nhé. cả lớp nháo nhào, nhỏ lớp trưởng đứng lên hỏi cô - Tại sao vậy cô, mọi thứ đang rất tốt mà??? - vì cô Trang đã học xong khóa học thạc sĩ nên về lại trường rồi, và cô phụ trách dạy môn lý của lớp chúng ta thôi các e_ cô tươi cười - Tuấn, mấy bạn về còn e ở lại gặp cô_ cô Loan gọi khi nó mang balo cbi ra về Nó không nói gì mà quay sang tụi bạn nói_ tụi mày về trước đi nhé,tao ở lại hầu thánh thượng chút về . Hahaha Thấy nó chịu đùa tụi kia cũng yên tâm hơn phần nào, con cô thì lườm nó vì cái tật hay ghẹo cô không bỏ. Khi mọi người về hết rồi cô mới bắt đầu hỏi nó - will, e có sao rồi phải không??? Nghe cô hỏi nó sụt sùi, vì trước giờ khi nó có gì, bị gì cô luôn bên nó. Luôn lắng nghe nó, giờ cũng vậy. Nên khi nghe cô hỏi nó biết là vs cô nó được phép yếu lòng. Biết nó sắp khóc cô bước đến ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó _ Đừng gắng rồng nữa will à! Không sao đâu, cứ khóc đi, cô hiểu cả mà Nghe cô nói nó òa lên nức nỡ. Cô ôm chặt nó. Cô thương nó, thương vì cái tính lúc nào cũng vì người khác quên đi lợi ít cơ bản mà bản thân nó đáng nhận được. Cô không ngăn nó mà chỉ luôn bên cạnh khi nó cần. Cô xem nó như e ruột của mình - Tại sao e phải khổ vì cô ấy hả cô, tại sao e không thể mạnh mẽ thật sự, tại sao..... cô không nói gì mà chỉ ôm nó.sau khi nói chuyện vs cô xong nó về nhà vs vẻ mặt tươi tắng như khi nảy. Gặp Nhi vs 2 đứa kia đang ngồi trên sofa ăn trái cây nó lên tiếng - tối nay đi bar nhé, tao nhớ mấy chai rượu mạnh và tiếng nhạc sập sìn ở đó gớm_ nó làm ra vẻ như thèm khác làm bọn kìa phì cười - được mà, chỉ cần a Tuấn muốn đi thì tới đâu e cũng theo_ Tuyết Như lại ôm tay nó và nói - gớm quá con điên ơi. Nó lè lưỡi rồi đẩy Như ra Tụi kia không về nhà mà ở đó đến tối luôn với chị e nó, chuẩn bị xong nó xuống hầm lấy xe đợi tụi kia. Hôm nay nó chở tui kia bằng con xe nó yêu quý nhất. Đó là 1 chiec siêu xe tuyệt đẹp.trong khi tụi kia còn lo điệu thì nó gọi lớn. - Nhanh đi mấy má ơi, điệu vừa vừa thôi, điệu quá chảy nước dơ nhà tao đó.kkkk bóp.... bóp.... bóp... trong lúc nó đang cười thì tụi kia chạy ra đánh nó tới tấp - Chết tao rồi... cứu.. cứu. Ối đau quá_ nó ôm đầu chịu trận GTNV: ( để mọi người khỏi thắc mắc) Lê Diễm My 16t học lớp 10: gia thế bình thường, xinh gái nhưng rất thủ đoạn( là người yêu mới của cô Trinh) Trịnh Tú Loan 28t ( nhan sắc bình thường, nhỏ người. Gia đình ck giàu có và rất yêu thương cô, là cô chủ nhiệm của nó) P/s: khuya rồi, t/g ngừng post truyện nha
|
Hay lắm ak tg. Nhưng mà bạn đừng bỏ truyện giữa chừng nha.
|
Không đâu các bạn. Mình hứa chắc sẽ viết đến kết mà, mong là các bạn thương mà đừng bỏ truyện của mình.
|