Cho Cô Chờ Em
|
|
Sáng hôm sau nó đưa cô đến trường. Ăn sáng cùng cô. Thấy nó và cô ngọt ngào thì cô Trinh càng ghen tức hơn. Cô Trinh nghĩ đến hắn, hắn là người duy nhất có thể giúp cô chia rẽ nó và cô Trang. Cô Trinh quyết định tìm gặp hắn - Chào a, chúng ta có thể nói chuyện không_ cô Trinh nhìn hắn - được chứ, e ngồi đi_ hắn nhanh nhẹn mời cô Trinh ngồi Hắn và cô Trinh nói về nó và cô. Họ tìm cách để chia rẽ cô và nó - vậy khi hoàn thành, e sẽ có được thằng nhóc kia, còn a thì sẽ được ở bên Trang_cô Trinh tươi cười -nhưng a còn 1 điều kiện_hắn nham hiểm - được, a cứ nói đi_ cô Trinh nhanh gọn - A muốn cùng e 1 đêm_ hắn nhìn cô từ Trinh từ trên xuống dưới - Chỉ vậy thôi đúng không_ cô Trinh nhìn hắn - ừhm, chỉ vậy thôi_ hắn kề sát vào bên tay cô Trinh xong cô đứng lên đi về. Bỏ hắn ở lại với nụ cười đắc ý. Trong lúc này nó và cô đang đấm chìm trong hạnh phúc mà không hề hay biết gì cả - Tuấn này, hôm nào a qua nhà e nha_cô nhìn nó - chi vậy e_nó tươi cười - Thì để ra mắt ba mẹ e, bộ a không tính cho ba mẹ e biết mặt à_cô lườm nó - à, a xin lỗi mà_ nó làm mặt cúng Nó và cô đi ăn cùng nhau, rồi nó dẫn cô đi mua sắm đến chán chê mới đưa cô về nhà. Cô vừa vào nhà thì nó nhận được cuộc gọi từ cô Trinh - alo, gọi e có gì hả cô_nó lạnh lùng - cô chỉ muốn gặp e chút thôi, nhận lời nha Tuấn_ cô nài nỉ - ở đâu_ nó thấy cũng nên gặp cô Trinh nói rõ nên nhận lời - vậy cô nhắn địa chỉ qua cho e nghe_cô vui mừng tắt máy Nó nhận được địa chỉ thì chạy qua bên đó ngay, dù gì nó cũng rảnh mà. Tới nơi nó nhìn xung quanh thì thấy cô Trinh ngồi trong 1 góc. Nó nhanh chống bước vào - cô tìm e có gì hả_ nó kéo ghế ngồi xuống - cô chỉ muốn nói với e 1 lời xin lỗi, và cô muốn được trở thành bạn bè của e thôi_cô Trinh nhìn nó với khuôn mặt hối lỗi - Không có gì đâu cô, chỉ cần cô hiểu là được mà_ nó thấy cô Trinh thành khẩn thì tin ngay. Vì trong lòng nó chưa bao giờ ghét cô cả. Chỉ là nó không muốn tiếp tục dây dưa để mọi người hiểu lầm thôi -cảm ơn e nhiều nhé_cô nắm tay nó - không có gì đâu mà_ nó vỗ vỗ tay cô Nó cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng nó không ngờ được là còn biết bao nhiêu mưu tính của cô Trinh và hắn ở phía sau.. nó về nhà với tinh thần thoải mái nhất có thể. Thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng nên nó cũng không nói cô nghe. tối đó nó nằm nói chuyện đt với cô - sau này mình cưới nhau a sẽ không để e vất vả đâu_nó nịn nọt - ủa, ai nói sẽ lấy a chứ_ cô giả vờ ngây thơ - a không biết, e mà không lấy a thì a sẽ đến nhà e ăn vạ_ nó vừa nói vừa cười
|
Những tưởng nó và cô sẽ có cuộc sống bình yên như bao nhiêu cặp đôi khác cho đến 1 ngày nó nhận được cuộc gọi từ cô Trinh - alo, Tuấn hả,e có rảnh không đi uống với cô 1 chút nhe.Cô đang buồn quá_ giọng cô Trinh nhựa nhựa - Cô đang ở đâu_ nó vẫn quan tâm cô Trinh vì dù gì nó cũng từng yêu cô.k còn tình cũng còn nghĩa - cô đang ở bar cherry đây - ok, đợi đó e đến ngay Nó tắt máy rồi lên thay đồ đến bar ngay mà không chút nghi ngờ. Đến bar nó che xe đỗ ở tầng hầm rồi đi nhanh vào bar tìm cô Trinh. - Trời ơi, sao cô uống say dữ vậy_nó đến nơi thì thấy cô Trinh đang ngồi gục trên bàn - Cô với My...._ cô Trinh ôm lấy nó Lúc này hắn lấy 1 cái sim rác nt cho cô với nội dung" nếu muốn biết người cô yêu thương thật sự là người thế nào thì đến địa chỉ này.xxx... sẽ biết ngay thôi" đọc xong tn cô bỏ đt xuống định là không đi. Nhưng có 1 cái gì đó thôi thúc cô đi. Nên cô thay đồ đi đến địa chỉ trong tn -E uống đi Tuấn, uống với cô 1 ly thôi cũng được_ cô Trinh đưa ly rượu đã được rót sẵn từ khi nào lên miệng nó - được rồi_nó cầm ly rượu lên và uống 3p sau khi uống thì nó không thấy gì nữa. Nó gục xuống bàn vì tác dụng của viên thuốc ngủ trong ly rượu(t/g: ngu thì khổ hoài ln à). Sau khi thấy nó đã ngủ cô Trinh tỉnh hẳn. Cô cười đắc ý rồi dìu nó ra xe đi đến đúng cái địa chỉ mà hắn nhắn cho cô Trang Cô Trinh đưa nó lên 1 phòng được đặt sẵn . Lên tới nơi cô cởi hết đồ nó và mình ra. Cô cố tình không khóa của để cô Trang có thể dễ dàng mở cửa. Cô Trinh ôm hôn nó 1 cách ngọt ngào nhất. Vì trong thâm tâm cô vẫn còn rất yêu nó. Cô muốn được ở bên nó cho thỏa những ngày xa nó. Cô Trang đã đừng trước của khách sạn và từ từ tiếng vào. Nó lúc này vẫn ngủ như chết vì tác dụng của thuốc. Cô đi từng bước thật chậm nhưng cũng đến trước cửa phòng. Cô hồi hợp mở cánh của ra. Cánh cửa vừa hé ra thì cô quỵ ngay xuống đó. Đồ nó và đồ nữ quăng tứ tung ra sàn nhà. Còn trên giường cảnh nó đang ôm cô Trinh ngủ say sưa mà cả 2không có 1 lấy 1 mảnh vải trên người. Cô ôm mặt khóc nức nỡ. Cô không thể nào tin vào mắt mình được. Cô không tin nó lại làm thế với cô. - Tuấn,a dạy...dạy ngay cho tôi_ cô đến đấm tới tấp vào người nó Lúc này nó mới tỉnh lại. Nó hoảng hốt khi mình không mặc gì mà còn nằm cạnh cô Trinh -Trang... e nghe a giải thích đi_nó níu tay cô - Giải thích hả??? Giải thích lý do tại sao a phản bội tôi hả.... bốp.... cô tán thật mạnh vào má nó rồi chạy đi
|
|
Cô đi rồi nó mặc đồ. Nhớ lại những gì vừa diễn ra. - a ơi e xin lỗi, tại vì e mà a bị chị ấy hiểu lầm_ cô Trinh đổi cách xưng hô với nó - không cần diễn nữa_ nó gỡ tay cô Trinh ra khi cô đang ôm nó - a nói gì vậy???_ cô Trinh giả vờ ngây thơ - tôi đã từng nghĩ cô là người đáng tin_ nó đứng lên bước đi Nó chạy khắp nơi tìm cô, gọi điện thoại cho tất cả người quen hỏi về cô nhưng không ai biết cô đang ở đâu. Nó khóc vì lỗi lầm của mình, nó khóc vì sợ mất cô Còn cô sau khi chạy ra khỏi khách sạn thì chạy ngay về nhà. Cô nằm trên giường khóc. Cô nằm đó khóc cả đêm. Thấy cuộc gọi từ nó cô cầm điện thoại lên nhìn mà càng khóc nhiều hơn - Cho a biết e ở đâu đi, muốn đánh muốn mắng a thế nào cũng được, nhưng đừng im lặng xin e đó_ cô đọc tn từ nó - Chúng ta chia tay đi, tôi mệt lắm rồi_ cô viết tn mà lòng đau như cắt Nó lúc này như điên lên. Nó không muốn mất cô, thật sự là không muốn. Nó biết cô cũng như vậy. Nhưng nó phải làm sao khi những gì cô thấy hoàn toàn bất lợi cho nó. Lỗi là do nó quá tin. Nó đã quá tin vào cô Trinh. Nó không ngờ cô Trinh lại đối xử với nó vậy. Nó lê từng bước nặng nhọc về nhà. Trên đường về thì nó gặp 1 đám lưu manh - mày là Thiên Tuấn đúng không_ tên cầm đầu hỏi nó nó không thiết trả lời. Nó định đi qua luôn nhưng bị bọn đó giữ lại. Nó tức giận đấm liên tục vào mặt thằng cầm đầu. Nó dùng hết sức đánh. Nhưng vì bọn đó đông quá nên nó cũng bị đánh. Sau khi hạ được cả bọn nó đi về nhà với khuôn mặt bầm dập và bộ quần áo lắm lem - Tuấn, sao lại sao nữa vậy hả_ Nhi và Huy đang ngồi nói chuyện thì nó bước vào - Cô Trang chia tay e rồi_ nó ngồi xuống sofa - Sao vậy, e đã làm gì_Nhi ngạc nhiên - lúc tối... bla... bla... vậy đó chị_ Nó mệt mỏi
|
Tội cho Thiên Tuấn..từ đầu đến cuối đều là người chịu tổn thương...
|