Cho Cô Chờ Em
|
|
|
Thấy nó mọi người đều ngạc nhiên. Còn 1 người trong số đó không khác gì cô. Rất đỗi hạnh phúc khi nó xuất hiện. Đó là cô Trinh - mày chờ đấy_ hắn đứng lên nhìn theo nó với ánh mắt căm thù - tôi chờ_ nó đứng lại nói mà không thèm quay lại Nó bế cô đi từ từ xuống cầu thang - Tuấn... - sao vậy??? Nó nhìn cô -không có gì hết_ cô lại dựa đầu vào nó Nó không đưa cô về nhà với tình trạng rách rưới như vậy vì sợ ba mẹ cô lo nên nó đưa cô về nhà nó. Thấy nó đưa cô về Nhi ngạc nhiên. Nhưng Nhi không muốn cô biết nên cũng chỉ im lặng. Nó bế cô lên phòng đặt xuống giường - Tuấn, đây là đâu vậy_ cô ngạc nhiên nhìn xung quanh - Đây là nhà a chứ đâu_ nó đang soạn soạn gì đó trong tủ Soạn xong nó đi lại phía cô. Ngồi xuống cạnh bên cô - Tuấn, có thật là a không_ mắt cô rưng rưng - Là a mà, là Thiên Tuấn bằng xương bằng thịt_ nó ôm cô vào lòng - hôm đó có phải a không( hôm sinh nhật cô) - ừhm, là a - vậy tạo sao không ra gặp e, e nhớ a lắm a biết không,sao ác với e vậy hả, sao vậy hả_cô đấm vào ngực nó mà nức nỡ - a xin lỗi, là a không tốt_ nó siết chặt cô hơn - hứa với e đi Tuấn_ cô buông nó ra nhìn thẳng vào mắt nó - mà chuyện gì_ nó nhẹ giọng với cô - a hứa đi rồi e nói_ mắt cô vẫn lem luốt nước mắt - thôi được rồi, e nói đi - Hứa là không bao giờ rời xa e nữa nha_ cô nũn nịu với nó nó gật đầu rồi lại ôm cô vào lòng. Đợi đến khi cô thiếp đi thì nó mới buông cô ra và nhẹ nhàng đi xuống bếp nấu cháo cho cô -Tuấn, chuyện này là sao_ Nhi vừa lo cho nó vừa thắc mắc Nó kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Nhi nghe - ừhm, chị sẽ ủng hộ e hết mình. Cố gắng yêu thương cô nhiều vào nghe e_ Nhi bước đến vỗ vai nó - Chị à, vì cô dù e có phải mất luôn cái danh thiếu gia và quyền thừa kế tập đoàn e vẫn chấp nhận_ nó nói giọng thật bình thản 1 lúc sau khi ngủ dậy cô nhìn quanh không thấy nó thì cô lại đâm ra lo sợ. Cô bắt đầu rơi nước mắt vì tưởng mình vừa mới mơ - sao lại khóc nữa rồi, vẫn còn sợ hả_nó mở của phòng bê tô cháo bước vào - E cứ tưởng gặp được a là nằm mơ_ cô vui mừng khi nhìn thấy nó -không phải mơ đâu, là thật mà_nó thật ngọt ngào Nó đỡ cô vậy rồi đút cháo cho cô ăn. Đang ăn cô nhìn lên nó - Có thật là a không Tuấn Nó cuối xuông hôn nhẹ lên môi cô - có phải không_ sau khi hôn nó ngước lên nhìn cô âu yếm cô ngại ngùn gật đầu, nó thấy cô vậy thì bật cười - dám cười e hả, đồ khó ưa_ cô đánh yêu nó
|
Đang nằm cạnh cô thì nó nhận được cuộc gọi từ sđt lạ - alo, Thiên Tuấn nghe_ nó bắt máy - là a thật đúng không Tuấn, a khỏe lại rồi_ đầu dây bên kia vui mừng - xin lỗi ai vậy - là e đây,bx của a đây - cô Trinh à, sao cô biết sđt tôi_ nó thắc mắc - bộ a không nhớ e chút nào sao mà cứ hỏi chuyện đó chứ_ cô Trinh nói giọng dỗi hờn - xin lỗi cô, hầu hết thời gian của e là giành cho công việc và người e yêu_nó nhìn qua cô Trang - Thì e chính là người a yêu mà - Cô bị gì vậy??? Tôi với cô không còn bất cứ quan hệ nào cả, đừng làm phiền tôi_nói xong nó tắt máy Tối đó cô gọi về nhà xin phép ba mẹ qua đêm ở nhà bạn. Nó nấu ăn cho Nhi và cô ăn. Cả 3 đều rất vui vẻ. Giây phút được ở bên nhau đối với 3 người quý hơn tất cả. - E đã có người yêu chưa Nhi_ cô quan tâm Nhi - dạ e và 1 người bạn đang trong gian đoạn tìm hiểu cô ạ_ Nhi ngượng ngùn - hôm nào dắt đến ra mắt cô đi_ cô tươi cười. Với cô bây giờ nụ cười mới thật sự trọn vẹn. Ăn xong nó và cô nắm tay nhau đi dạo công viên còn Nhi thì 1 lúc sau đi chơi cùng Huy - A, e muốn ăn kem_cô chỉ vào xe kem trước mặt - Được rồi, a mua cho ăn_ nó nắm tay cô kéo đi Sau khi mua kem cô dắt tay nó đến 1 cái ghế đá.Đúng cái chỗ mà hơn 1 năm trước nó ngồi uống rượu khi thấy cô chấp nhận quen thầy Hải - e nè, e có tin vào duyên nợ không_ nó nhìn xa xăm - lúc trước thì e không tin, cho đến khi gặp a...._ cô úp úng - gặp a thì sao_nó thắc mắc Cô hôn nhanh lên môi nó rồi dựa đầu vào người nó. Nó bật cười rồi ôm cô vào lòng. 1 hồi lâu nó và cô đi về nhà. Về đến nhà không thấy Nhi đâu thì nó biết chắc là lại đi theo cái a chàng Huy kia rồi.
|
Hay quá ạ...sáng h chờ có nhiêu..hì
|
Hóng hóng hóng mãi thôiiiiii
|