Cho Cô Chờ Em
|
|
Mấy bạn thông cảm dùm. Đăng nhiều là tại lúc đó mình rảnh nên cố gắng viết nhiều cho các bạn đọc, còn khi nào đăng ít là tại mình bận chứ không cố tình. Hiểu cho mk với
|
Con về tới rồi mẹ ơi!_ cô chạy tới ôm mẹ mình( tính cô rất lạnh lùng với người lạ nhưng lại rất trẻ con và nhõng nhẽo với người thân) - Con gái về rồi đấy àk, vào tắm rồi ra ăn cơm nè con_ bà Quyền vừa nấu ăn vừa nói -nhanh nhe mẹ,con đói sắp chết rồi_ cô vừa nói vừa làm nũn với mẹ - con gái lơn rồi mà y như con nít vậy, người ta thấy cười cho - con làm nũn với mẹ thôi chứ người khác con không thèm_ cô chu mỏ và nói( mai mốt nhõng nhẽo với nó rồi biết tay) Nói xong cô chạy vào phòng thay đồ rồi ăn cơm với mẹ mình( còn ba và e trai cô nữa nhưng vì hôm nay họ bận nên không về ăn cùng gia đình) sáng hôm sau nó vẫn tới trường nhưng hôm nay tâm trạng nó tốt hơn rồi, nó muốn nhìn thấy ai đó, nó muốn chọc ai đó cười. Chính nó cũng không biết tại sao. Nhưng nó không ép mình nữa, nó cho mình cái quyền bay bỗng, vì giờ nó đâu có ai ràng buột nó... ngày qua ngày thế là cũng gần kết thúc năm học. Nó với cô thì ngày càng thân thiết hơn. Trong lòng mỗi người đều thấy vui hơn còn vì lý do gì thì chính họ cũng không hiểu. Đến 1 ngày kia vì luận văn thạc sĩ của mình cô xin nghỉ phép để ra Hà Nội Mặc dù cô đi nó biết và cũng chỉ 3 tuần thôi nhưng nó thấy dài như 3 năm, nó nhớ cô da diết. Lúc này nói mới nhận ra mình bắt đầu có cảm giác yêu cô rồi. Nó không muốn làm khó mình, nó muốn nói cho cô biết - Đợi cô về e sẽ nói cho cô biết cảm xúc thật của mình_ nó cầm tấm hình cô trên tay và nói. .... Hôm nay cô về, nó vui mừng đến trường sớm hơn mọi khi. Vào tới trường nó đi thẳng lên văn phòng gặp cô Loan( vì cô nt cho nó trước đó) vừa đi đến cửa văn phòng thì nó nghe tiếng cô Loan. - chị Trang, e nghe mọi người nói lại là e với Thiên Tuấn lớp chị dạo này rất thân nhau hả_ cô Loan ngồi kế bên cô Trang - ừhn,cũng có nói chuyện với nhau r ạ_ cô Trang nhìn cô Loan cười -E hỏi thật,chị có tình cảm gì đặc biệt với Thiên Tuấn không?? - Tình cảm đặc biệt hả e_ cô Trang dần dừ( phải nói sao đây khi chính mình cũng không biết) cô Trang nghĩ - Dạ, là tình cảm đặc biệt. - không đâu e à, làm sao chị yêu e ấy được, e ấy là học trò lại là con gái_ cô cuối đầu trả lời -Dạ.e biết rồi, chỉ là e sợ chị phải khổ nếu yêu e ấy,e ấy còn yêu Trinh đó. - E ấy còn yêu Trinh hả e??? - đó là e nghĩ thôi chị Nó bên ngoài nghe hết tất cả. Cô không có tình cảm gì đặc biêt với nó sao. Vậy cô tốt với nó làm gì chứ, là thương hạn nó sao, hay cô đang cố tình đùa với nó..??? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nó. Nó phải hỏi ai bây giờ. Nó quay lưng bỏ lên lớp. Nó nằm gục mặt xuống bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh
|
Will....will, cô vào kìa, chào cô kìa_ Như gọi nó - Cô nào thì cô, không muốn đứng_ nó vẫn nằm gục mặt_ giờ mọi người nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh. Thường ngày tới tiết cô nó ngoan và vui vẻ lắm mà. Hôm nay nó lại nằm bất động - Cô nào cũng kệ à. Kệ cả cô luôn hả_ cô Trang nghe nó nói bước xuống kế bên bàn nó rồi hỏi Nghe tiếng cô nó giật mình đứng ngay dậy - Tiếc hóa mà cô,sao cô lại ở đây??? - cô đổi tiết với thầy đấy_ cô cười nhìn nó cô muốn được vào lớp sớm hơn để gặp nó. Cô không muốn tới tiết 4 mới được gặp nó, mà tại sao cô lại muốn gặp nó,tại sao cô cứ nghĩ về nó mỗi khi không gặp. Ai làm gì giống nó cô cũng nhớ. Nhưng cô không yêu, không yêu con gái mà. Đang suy nghĩ thì nó hỏi làm cô giật mình - cho tụi e đứng tới sáng hả cô??? - à à, mấy đứa ngồi xuống đi_ rồi cô đi nhanh lên bảng Hôm nay nó không nhìn cô cười nữa, cả tiết nó cứ đan 2 tayvào nhau để trước mặt. Cô thấy lạ nên hỏi - Thiên Tuấn, e sao vậy??? - Dạ, không có gì đâu cô_ nó quay qua nhìn cô nói rồi lại trở về trạng thái ban đầu Ai đùa cứ đừa, nó cứ ngồi như pho tượng. Nó làm cô thấy lo lắng vì trước giờ nó có bao giờ vậy đâu. Hết tiết 1 thì lớp giải lao.1 số đứa thì đi ăn còn 1 số thì ngồi 8 chuyện. Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì 1 con bé lớp dưới bước vào đứng trước mặt nó. Thấy có ai đó đứng trước bàn nó ngướcllên nhìn. Con bé đưa bàn tay ra trên tay có 1 hộp quà và 1 lá thư. Nó không hiểu nên hỏi - có chuyện gì sao_ nó cọc lóc - Dạ, cái này là của nhỏ bạn e nhờ e tặng cho a_ nhỏ nói mà rung rung. Đặt hộp quà và lá thư lên bàn - E đem về cho bạn e đi, tôi không nhận_ nó đẩy hộp quà về phía con bé - Mày làm cái gì mà khó khăn thế, người ta có thành ý thì nhận đi_ Hào thấy nhỏ kia buồn nên lên tiếng - Nếu mày thích thì nhận đi, tao thì không_ nó vừa nói vừa mang balo lên bước ra khỏi lớp - Ê!!! Không nhận thì thôi chứ, giận tao hả_ Hào gọi nó - Không có, chỉ là tao không muốn học nữa, tao về đây - Về thật sao??? Tiết cô Trang còn mà - Mặc kệ, tiết ai cũng vậy_ nó nghe nhắc tới cô nó càng muốn đi cho nhanh Nó ra rồi thì Hào quay lại cầm hộp quà lên đưa cho con bé lúc nảy bảo mang về. Con bé buồn vì thật ra quà là của con bé chứ không ai khác. Còn cô khi vào lớp không thấy nó thì kêu lớp trưởng và hỏi, nhỏ lớp trưởng kể lại tất cả cho cô nghe. Nghe xong cô suy nghĩ - vậy là có rất nhiều người thích e sao??? Cô đang sợ, sợ nó sẽ yêu ai đó. Nhưng tại sao chứ, mình không yêu e ấy mà Đang trên đường về thì nó gặp cô Trinh. Cô thấy nó thì gồ ga lên đuổi theo và chặn trước đầu xe nó - Will, a đi đây với e một chút_ cô Trinh bước xuống năm taynnó - Đi đâu chứ??? - Thì a đi đi, xem như e xin a Dắt xe nó vào 1 quán nước gửi rồi kéo nó ngồi lên xe mình và chạy. Cô dẫn nó vào 1 phòng karaoke. Vừa vào đến nơi cô kéo nó lại và hôn nó ngấu nghiến. Bất ngờ trước phản ứng của cô. Nó bị cuốn hút bởi nụ hôn đó, ôm lấy hông cô Trinh nó đáp trả nụ hôn nhưng nó chợt nhớ đến cô Trang, nó đẩy cô Trinh ra - Cô có người yêu rồi, đừng làm vậy _ nó quay đi và nói - Có sao chứ, e ấy hiểu cho e mà, e ấy chấp nhận cho e vẫn bên a mà_ cô ôm nó từ phía sau, dúi đầu vào lưng nó -Nhưng tôi không thể_ nó đẩy cô ra - Tại sao chứ, vì chị ấy ( cô Trang)đúng không??? - Không, không vì 1 ai hết. - Vậy là vì a hận e đã yêu thêm người khác phải không??? Cô Trinh khóc - tôi không hận gì e hay người e yêu cả, mình hết duyên hết nợ rồi e, bên ai hạnh phúc thì e cứ bên họ. Tôi không muốn làm đứa hèn chen vào tình cảm người khác( t/g:người ta cướp của mày mà, làm gì mà hèn chứ). Nói xong nó bỏ ra ngoài, bắt 1 chiếc taxi về nhà. Tối đó cô Trang nt cho nó. Nó thấy tn cô nó vui mừng, cầm đt lên định rep thì nó nhớ lại những gì cô nói với cô Loan lúc sáng nên nó bỏ đt xuống. Nằm 1 hồi nó lại lấy đt lên. Nó nghĩ trong đầu - phải trả lời cô thôi rồi nó với cô nói chuyện vui vẻ, nó quên mất cái đau mà cô gây ra cho nó lúc sáng rồi. Nó muốn bất chấp, cô yêu nó cũng được, không yêu nó cũng được. Chỉ cần nó thấy cô mỗi ngày, được nói chuyện với cô là được. Nó mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
|
|
Chương 3: Nữa Vờ 1 Tình Yêu Hôm đó là ngày tổng kết năm học, làm lễ xong nó đi chơi cùng cả lớp. Tụi nó đi quạy 1 trận thật linh đình rồi chia tay nhau ai nấy về. Nó và 3 đứa kia thì đi cùng nó để mua quà tặng cô. nó lựa 1 lúc thì thấy 1 con heo bông thật dễ thương, chộp lấy đem ra quầy tính tiền ngay. Mua xong nó kéo tụi kia đi nhanh về trường. Về tới trường nó không dám vào trong để tặng, nó sợ cô sẽ không nhận, sợ cô biết nó thích cô thì cô sẽ xa lánh nó nên nó bỏ món quà vào balo rồi đi vào văn phòng thì thấy cô đang ngồi đọc sách. - Đi đâu đây_ cô nhìn nó hỏi - Đi chơi_ nó làm mặt khó ưa - Ở đây có gì mà chơi chứ_ cô bỏ cuốn sách xuống - Kệ e, chơi gì được e chơi chứ ( trước giờ nó và cô luôn vậy, nói chuyện vs nhau như thể đã là gì của nhau ấy) - Năm sau cô nghỉ đi học rồi, vậy cô có chủ nhiệm lớp nào không cô??? Nó vừa mút cây kẹo vừa hỏi - Có chứ, nhưng cũng chưa biết là lớp nào_ cô lại nhìn vào cuốn sách - Ối, cầu trời đừng chủ nhiệm lớp e_ nó bỏ cây kẹo ra khỏi lớp làm như đang hốt hoảng Thấy nó vậy cô cười tươi, vì với cô mọi hành động của nó thật đáng yêu(t/g: yêu người ta rồi chứ gì ???). Cô trả lời nó - Tui cũng cầu trời đừng có chủ nhiệm e à, mà có tui cũng xin chuyển_ cô chọc lại nó. - Đúng rồi, mong là vậy he cô_ nó lườm cô - Trồ, phải vậy không à, hay cầu trời cho cô chủ nhiệm_ Hào biết nó thích cô rồi nên chọc. Vì có bao giờ nó lựa chọn 1 món quà để tặng ai đâu, muốn thì cứ mua đại mà bây giờ.... - Tất nhiên là phải rồi, ai mà thèm cô chủ nhiệm chứ Thấy không ổn, hình như Hào biết nó thích cô rồi nên đứng dạy kéo Hào ra ngoài, ra đến ngoài nó đánh Hào - cái thằng chết bầm, mày biết gì rồi phải không - ối, tui nào có biết gì, tui chỉ biết là có 1 người đang chết ngây chết ngất vì 1 người thôi hahahah_ Hào tỏ vẻ ngây thơ để chọc nó Bốp... bốp... bốp....nó đánh Hào tới tấp - câm ngay... có câm ngay không - Tao biết rồi,tao không dám nữa đâu_ Hào ôm bụng bịt miệng Hào xong nó và Hào đi vào rủ bọn kia về, để lại cô ngồi bên trong - Này, đứa nào dùm mang vào dùm tao đi_nó lấy hộp quà trong balo ra - ủa, sao mày không tự mang vào_ Như thắc mắc hỏi - hì, tao không dám_ nó gãi đầu - trời, mày chơi với cô lâu vậy rồi còn k dám... vậy làm sao tao dám_ Như chọc nó Nó quay sang nhìn Hào cầu cứu. Biết nó định nhờ mình Hàollên tiếng trước - con Như nó dữ vậy nó còn không dám thì sao tao dám_ Hào mếu - ê mày nói ai dữ thằng kia_ Như chống nạnh nhìn Hào - Thôi thôi ở đây là văn phòng đó. Tuấn đưa đây chị tặng cô dùm cho_ nói xong Nhi chìa tay ra - hi, vậy cảm ơn chị êu nhe - chỉ giỏi quậy và nói khùng là hay chứ không làm được gì_ Nhi lườm nó nói xong Nhi mang hộp quà vào văn phòng còn tụi nó thì vào quán nước ngồi đợi. 1 lúc sau Nhi đi ra cầm theo trên tay hộp quà. Thấy hộp quà tim nó nhói lên - cô không nhận sao? Cô không có chút tình cảm gì với mình sao? Cô biết mình thích cô không? Nó nghĩ - TUẤN, không phải là cô không nhận đâu, đừng buồn_Nhi gọi lớn vì nói nảy giờ nó không nghe gì mà chỉ lo suy nghĩ - vậy thì tại sao chị lại cầm nó ra chứ_nó nói mà mặt buồn hiu - cô ấy nói bây giờ cô ấy không thể nhận, cô ấy sợ người ta sẽ nói cô thiên vị và còn kêu chị nhắn với e là giữ lại đi, nếu hết năm sau( hết lớp 12) mà vẫn còn muốn tặng thì nhất định cô sẽ nhận nghe Nhi nói vậy nó không còn buồn như lúc nảy nữa. Hôm nay đi chơi nhiều rồi nên bọn nó không đi nữa mà đứa nào nấy về nhà nghỉ ngơi. Nó về tới thì lên phòng tắm rồi ngủ 1 giấc tới 5h,rửa mặt xuống ăn cơm rồi lại lên phòng nằm chơi game. Đang chơi thì nó nhận được tn từ cô.....
|