Lần đầu tiên viết truyện nếu không hay xin mọi người cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm nha
|
Giới thiệu nv Cô Trâm: Giáo viên anh văn, 21t, xinh đẹp, mặt lạnh, cao 1.69m, con gia đình khá giả Oanh (tôi): xinh đẹp, cao 1.68m, học giỏi, con nhà giàu có, lớp 11A7 Tiếng trống vang lên tùng...tùng...tùng. Tất cả mọi người vào lớp (còn tôi đang ở canting ăn sáng). Sau tiếng trống 1 lát, cô chủ nhiệm cùng với giáo viên mới vào lớp nói: - Đây là cô Trâm sẽ thế cô Như dạy anh văn các em trong năm nay (cả lớp vỗ tay nhiệt tình). Tôi nhường lại lớp cho cô. Nói xong cô chủ nhiệm bước ra ngoài. Cô Trâm nói: - Cô sẻ đảm nhiệm dạy anh văn cho các em trong năm nay. Cô vừa nói xong tôi vừa bước vào lớp. Cô quay mặt qua nhìn tôi. Lúc này tim tôi đánh thình thịch, nghĩ trong đầu sao cô đẹp đến thế này, tôi cứ như người mất hồn. Trong lúc đó, cô Trâm gọi tôi: - Này em.Tôi liền giật mình trã lời: -Dạ...dạ....thưa...thưa...cô...em..em...vô...trễ....ạ - Thôi em về chỗ ngồi đi - Dạ - Nào chúng ta bắt đầu học bài. ......... Một tiết học đã trôi qua mà tôi vẫn chưa hoàng hồn lại. Cứ nghĩ hình dáng cô trong đầu, sao tôi lại say mê cô thấy này. Hết giờ học tôi đi về nhà. Trên đường đi tôi mọi người bu lại xem ai bị thương ha gì đó. Tôi vô tình qua, à thì ra là cô anh văn, chân cô bị gì thế, tôi liền chạy lại xem cô thế nào và giải tán mọi người đi. Tôi diều cô và quán nước ngồi, và xem chân cô thế nào và nói - Chân cô chảy máu hết rồi kìa. Cô có sao ko? - Ko, cô ko sao - Như vậy mà ko sao à. Cô đợi em chút để mua dụng cụ chữa vết thương. Vừa dứt câu tôi liền chạy đi mua. Khi mua xong, tôi liền rữa vết thương và băng lại cho cô. Sau khi băng xong, tôi hỏi: - Cô đỡ chưa - Cô đỡ rồi cám ơn em. Mà nhìn em thấy quen quen - Dạ em là người hồi sáng vô học trễ đó ạ hi...hi - Ừ. Thôi em về nhà đi kẻo nhà chờ - Em ko sao đâu cô. Cô về được ko hay để em đưa cô về. - Thôi cô về được. Vừ nói xong cô liền bước đi về, cô vừa bước lên liền ngồi xuống chân đi ko được, tôi liền nói: - Thôi để em cõng cô về - Thế có được ko? - Được, ko sao đâu cô - Thế thì cám ơn em
|