Đại Ca Và Tiểu Thư
|
|
|
k bao lâu 5 thằng năm trên mặt đất rên rỉ, còn nó cũng bị thương khá nhìu. bước từng bước khập khiển về phía trước, nó nhìn thấy 1 cô gái bị cột đứng vào gốc cây, đầu gục xuống, nó bước nhanh hơn về cô gái,'cạch' nó dừng lại khi thấy 1 tên con trai cao hơn nó đứng chắn trước cô gái. -mày giỏi lắm!-hắn lên tiếng -quá khen!-nó đáp mắt nhìn cô gái -nhưng rất tiếc mày k phải ng của đại ca, nếu k mày sẽ là cánh tay trái của ảnh, chậc...chậc...tiếc quá!-hắn chắc lưỡi lắc đầu ra vẻ tiếc nuối -đại ca mày là ai?-nó nhìn hắn đánh giá, tên này k như mấy tên lúc nãy, bây giờ nó đã thấm mệt, nó phải cố cầm cự thêm 1 chút nữa. -mày k cần biết, mày chỉ cần biết mày sắp đi gặp ông bà mày r, cùng vs con nhỏ này nó cũng cứng miệng lắm chứ!-hắn nắm tóc cô gái kéo mặt cô lên -Thư!mày làm j cô ấy?-nó gầm lên ánh mắt lạnh sắc bén nhìn hắn -k làm j cả, nếu đại ca k nhắc thì tao đã k để con nhỏ này như z thui đâu haha mày cũng thấy nó đẹp mà phải k? hahaha...-hắn đưa tay vuốt gương mặt Thư cười đê tiện, nó rất muốn 1 đấm giết chết thằng đó -nhưng mà...tao phải xử mày trước r mới tới nó được, mày khó chơi hơn...bất quá tao thích hahaha..-hắn liếc nhìn nó như con mồi -để tao xem mày làm được j?-nó thách thức -hừ!-hắn hừ lạnh r lao vào nó nó chỉ né tránh,vì nó k còn sức đánh trả nữa và cũng chẳng có cơ hội đánh , hắn đánh tới tấp vào nó.
|
né được một lúc nó thắm mệt ,hắn thấy thế lại tấn công dồn dập hơn và nó trúng đòn, khóe môi chảy ra 1 vài giọt máu. hắn nhặt cây gậy gần đó giơ gậy lên đánh nó nó né được đồng thời đá hắn ngay bụng làm hắn lui về sau mấy bước, hắn tức điên lên lao vào nó như con thú vồ mồi, lần này nó bị trúng đòn thê thảm và nằm trên mặt đất thở hổn hển, hắn cầm gậy bước lại gần nó. -nếu mày cầu xin tao, tao sẽ tha cho mày! -đồ tồi!-nó bò trên đất cố gắng đứng dậy -là mày tự chuốc lấy, CHẾT ĐI!-hắn giận dữ hét lên, giơ cao cây gậy trong tay nhắm ngay vào đầu nó. -BỐP.....BINH....BOONG... -KHANH....KHANH...TỈNH DẬY ĐI..KHANH.......-nó mở mắt nhìn ng kêu nó ,mỉm cười r ngất đi trong vòng tay ng đó 'ấm thật, thật bình yên' đó là suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi nó mất ý thức. *********** *********** *********** -bác sĩ, cậu ấy k s chứ?-1 ng con trai cao ráo đẹp trai, đang lo lắng hỏi vị bác sĩ già -k s đâu, cháu yên tâm, nghỉ ngơi là khỏe thui!-bác sĩ vỗ vai cậu ta -
|
|
- cháu cám ơn bác, bác đừng nói cho ba mẹ cháu biết chuyện này được k ạ? -được r ! tôi k nói đâu cậu yên tâm!-bác sĩ gật đầu r ra về cậu ta đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng 1 người đang nằm 1 người ngồi và 1 người đứng -Hùng, cậu và Quyên đi nghỉ đi! để Khanh cho tớ, 2 cậu cũng mệt r!-Tuấn vỗ vai Hùng nhắc nhở -cậu nghỉ đi!-Hùng nhìn Quyên -2 cậu nghỉ đi để tớ! để tớ!-cô tl mà vẫn k ngẩng đầu lên. -nhưng.....!-Hùng định nói j đó nhưng cô đã chặn lại. -2 cậu nghỉ, đi tớ k sao!-cô ngẩng đầu nhìn Hùng ánh mắt kiên định. -được r!- Tuấn thở dài và kéo Hùng bước ra cô quay đầu nhìn nó, ng nó bây giờ chi chít vết thương nặng nhẹ khác nhau, tay chân bầm dập, nhìn nó mà lòng cô quặn đau.Bây giờ cô mới biết được cảm giác mà cô phát hiện lúc trước với nó là j .cô nhìn nó tha thiết, khẽ nắm tay nó đưa lên mặt mình. -cậu là đồ đáng ghét! s tớ lại thích ng như cậu, rõ ràng biết cậu là con gái mà vẫn thích, cậu là đồ đáng ghét!- cô nói mà mắt lại nhìn chầm chầm vào nó, miệng cong lên 1 nụ cười khổ. -tớ phải làm s đây? cậu có thích tớ k? cậu lun lạnh lùng vs tớ thậm chí k thèm nhìn tớ, tớ lúc nào cũng dỗi theo cậu, haiz....- cô nói r thở dài 1 mình.
|