Cô ôm nó, tựa đầu vào vai nó, môi mỉm cười hạnh phúc -Z hôm nay là ngày j? -nó nghiêng đầu hỏi cô -Hôm nay là lễ tình nhân! -cô nắm tay nó vẽ vẽ -Z s em lại tặng cái này cho Khanh?-mặt nó ngu ra -*bật dậy* *nhìn chằm chằm* *chớp chớp* -*chớp chớp* -Cốc.... Nu nè....-cô gõ lên trán nó -UI da , s wánh quài z?-nó ôm trán khó chịu -Thì ai biểu nu chi!-cô cười xoa xoa trán nó -Khanh k bt chứ k fải nu hiểu chưa? -nó cự lại -ok ok Khanh k nu hjjj bởi vì người ta làm thế chứ em cũng k bt un - cô trả lời tỉnh queo -@@ -hihi
|
|
-*hít vào* *thở ra* Bỏ qua!......nhưng mà em tặng Khanh, Khanh lại k có chuẩn bị j tặng em, như z.......-nó ấp úng -hii k sao đâu, em chỉ cần Khanh ở cạnh em thui, những thứ đó k quan trọng!- cô am ủi nó - k đc!- nó lắc đầu -z Khanh muốn đưa j cho em?-cô cười tươi hơn nhìn nó -ừm...........có rồi!-nó suy nghĩ 1 lát thì trên đầu nó nhảy ra cái bóng đèn - j zạ? - cô tò mò nhìn nó -Đây!- nó lấy trong cổ áo ra 1 sợi dây chuyền bạc đưa cho cô, mặt dây chuyền là cỏ 4 lá nhìn rất đơn giản nhưng cũng rất dth, -là này sao?- cô nâng 2 tay nhận lấy nâng niu như thứ quý giá -sợ dây này là của ba khanh để lại cho Khanh, nó là món quà cuối cùng của ba để lại, tuy hơi đơn giản nhưng nó rất quan trọng với Khanh, Khanh tặng nó cho em, mong em giúp Khanh bảo quản nó!- nó nhìn cô chân thành -em....em... em rất thích, em sẽ luôn đeo nó!- cô nhìn sợi dây trong tay mình cười hp -để Khanh giúp em đeo!- nó giúp cô đeo vào. 2 ng nhìn nhau hp 2 ng đã có 1 buổi valentine đầy lỡn mợn nhưng họ lại k bt rằng sự im ắng là sự bắt đầu của 1 cơn bão to sắp tới, mong rằng họ sẽ nắm chặt tay nhau cùng nhau vượt qua (mọi ng cùng cổ vũ cho họ nhé, cũng như ủng hộ tác giả để tg koa động lực viết típ ợ, tks các bợn trc nha.._
|
ít thế tg, lâu mới ra 1 chap mà, đăng bù nhìu nhìu đi
|
|