:\ :\ ...........ta hóng chap típ theo của tg ngươi ak,nếu đc thỳ ngươi có thể đăg thêm 1 chap nữa ko ak
|
- Tiếp -
"Nga... Công chúa khách khí, lộ thiên cũng rất tốt, rất mát mẻ. Đặt biệt còn có thể làm bẫy để làm cho kẻ thù nếm "mùi" đau khổ!" Lam Thần nhếch môi thành hình bán nguyệt, khiêu khích Cổ Mộ Tranh.
"Ra là phò mã có sở thích đó..." Cổ Mộ Tranh gật gật đầu giống như thông suốt vấn đề. Sau một thời gian ngắn Cổ Mộ Tranh mới quay sang nói với nữ tử áo lam:
"Nhược Lan, không cần bảo hạ nhân dọn dẹp nữa, phò mã không cần dùng liền dỡ đi!"
Muốn khóc...
'Bà nội của ta... Ta có nói không dùng sao? Có nói sao? Có nói sao... Ngươi là con mụ phù thủy.. Con mụ phù thủy độc ác bắt ép các thiếu nữ sinh đẹp đáng yêu như ta đây...'
"Ấy khoan! Công chúa hiểu lầm, ta không phải là có ý đó. Dĩ nhiên nhà "tiêu" vẫn phải sửa, ta cũng không thể tùy tiện "đi" ở bên ngoài nếu không may có con cọp nào đó dẵm vô sẽ rất phiền phức." Lam Thần tà ác mỉm cười.
'Nam nhân khốn khiếp! Dám nói ta là cọp? Hừ, hừ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà...'
"Phò mã yên tâm, đây là kinh thành chứ không phải rừng núi, sẽ không có cọp xuất hiện."
"A? Nhưng ta vẫn là muốn "đi" nhà "tiêu" đây." Lam Thần cợt nhả cười.
"Vậy thì phò mã cứ đi thôi. Ta quên nói với ngươi, nhà "tiêu" không có bị sao cả!" Cổ Mộ Tranh nhếch khóe miệng cười như không cười rời đi.
'Con mụ phù thủy! À không con mụ dạ xoa... Ngươi chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, món nợ hôm nay ngày khác ta sẽ tính sổ với ngươi!'
Mặc dù không tình nguyện nhưng Lam Thần chỉ có thể nhận mệnh đi theo Cổ Mộ Tranh.
Xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn, xung quanh có hai đội lính giáp vàng canh giữ nghiêm ngặt, Nhược Lan liền đưa ra một tấm lệnh bài mà đỏ tía những binh lính kia liền khom lưng cúi đầu để cho xe ngựa đi vào.
Bên trong xe ngựa, Lam Thần hết vén rèm nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn sang Cổ Mộ Tranh đang nhắm mắt dưỡng thần âm thầm chửi rủa.
'Nữ nhân chết tiệt, ngươi là muốn đưa ta đi đâu a! Nơi này là chỗ quái qủy gì mà không có lấy một bóng người vậy?'
"Công chúa, chúng ta là đang đi đâu vậy?" Lam Thần mặc dù muốn đập bàn chửi người nhưng ai bảo ngồi trước mặt nàng chính là một vị công chúa chứ, người ta chỉ cần đánh rắm một cái liền có thể chém nàng thành ba đoạn, nàng chọc không nổi a...
"Đi đến nơi may quần áo." Cổ Mộ Tranh nhắm mắt tùy tiện phun ra mấy chữ.
'Hừ, cứ làm cho mình thanh cao, ngươi cũng chỉ là cái xú nữ nhân!'
Nữ nhân?
Khoan đã...
Nàng nhưng là nữ nhân, Cổ Mộ Tranh lại không biết mà chiêu nàng thành phõ mã... Với tính tình hẹp hòi của nàng ta khi biết được sự thật sẽ một kiếm chém chết nàng hay vẫn là ngũ mã phanh thây nàng ra?
Oa... Nàng chưa muốn chết, chưa muốn chết a... Nàng còn chưa có yêu ai, chưa có ăn hết món ngon của thiên hạ... Nàng không muốn làm du hồn dã qủy a...
'Đúng rồi, ta bỏ trốn a! Nàng ta chắn chắn sẽ không để ý đến phò mã "rỏm" là ta, chắc chắn sẽ không đi tìm và rồi tên "nam chính" chó má kia sẽ xuất hiện và đôi cẩu nam nữ đó sẽ sống bên nhau haha. Ta thâht thông minh mà!'
Trên mặt đột nhiên truyền đến cảm giác đau xót, Lam Thần giật mình quay sang thì thấy Cổ Mộ Tranh đang đen mặt nhìn mình. Lam Thần ngơ ra, nàng có làm cái gì sai sao?
|
|
|
|