Phò Mã Bất Đắc Dĩ
|
|
P/s : Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn gạch đá nhẹ nhàng và vẫn ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn ! * Cúi đầu *
-------------------
. Tên truyện : Phò Mã Bất Đắc Dĩ
. Tác giả : Lam Thần
. Thể loại : Xuyên thư, bách hợp, thụ truy công, tiểu ngược.
. Cảnh báo : Người bị dị ứng Bách hợp =.=
* Văn án :
Vô duyên vô cớ bị xuyên qua thì thôi đi, Lam Thần không có gì để nói. Người xưa chả phải có câu ý trời khó tránh sao? Đã là số mạng thì chạy trời cũng không khỏi nắng...
Lam Thần ta chấp nhận số phận là được mà... Phải không?
Nhưng...
Trời ạ! Như thế nào Lam Thần ta lại bị ép làm phò mã a?
Không muốn... Không muốn a...
----------
"Phò mã, ngươi muốn đi đâu?"
"Ách... Ha ha, ta đi mao xí!"
"Nga... Đi mao xí thế nào lại đi đến Thanh Lâu vậy? "
"..."
-----------
. Nhân vật :
- Lam Thần x Mộ Tranh | Nhược Lan, Ngọc Linh Lung, và toàn bộ nhận vật còn lại.
----------
Câu truyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn đón đọc bộ " Phò Mã Bất Đắc Dĩ " để biết thêm thông tin chi tiết.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
P/s : Giáng sinh an lành và vui vẻ nha mọi người.
. . .
Chương 1 : Chương mở đầu.
Lam Thần mở mắt, tường đất quét vôi trắng lù lù hiện trước mắt khiến nàng thật muốn khóc, cơn ác mộng này bao giờ thì mới chấm rứt đây chứ... Nàng rất hiền lành, rất chăm chỉ, tốt bụng có được không? Sao ông trời nỡ lòng nào đối sử bất công với nàng như vậy chứ... KFC nàng phải xếp hàng hai tiếng mới mua được còn đang để trên bàn ở phòng khách, nàng còn chưa có ăn miếng nào a... Sao không để cho nàng ăn hết rồi hãy xuyên qua chứ...
Lam Thần khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ là một sinh viên nghèo may mắn nhận được học bổng mà ra thành phố học. Ngoài sách vở thì nàng còn rất mê đọc tiểu thuyết, cũng chính vì cái thói quen này mới khiến nàng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này...
Lam Thần còn nhớ là ba ngày trước, nàng có thuê ở thư viện về vài cuốn tiểu thuyết, trong số đó có một quyển nàng đặc biệt lưu ý nên khi về đến nhà nàng liền đem ra đọc. Không ngờ, quyển truyện đó cư nhiên lại là bi kịch của nàng! Nàng chỉ là nói một câu "truyện thật vớ vẩn!" nhưng cư nhiên nàng bị hút vào trong quyển sách đó... Cũng có đủ cẩu huyết đi!
Nhưng cái cẩu huyết hơn không chỉ dừng lại ở đó mà là...
"Phò mã gia, nên rời giường rồi!" Từ cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng của một tỳ nữ nào đó...
Khóc không ra nước mắt !
Xuyên thì xuyên, nhưng sao lại để nàng xuyên vào làm "nữ phụ" a! Có trời biết nhân vật nữ phụ trong truyện này có bao nhiêu khổ a. Từ nhỏ đã là ăn mày, sáu tuổi được một lão bà làm tạp dịch trong kỹ viện nhặt về nuôi, do kỹ viện là nơi yên hoa, lão bà kia sợ ma ma sẽ bắt "nữ phụ" làm việc tiếp khách nên liền giả trang cho nàng ta làm nam nhân. Từ nhỏ lớn lên trong thiếu thốn và sự dè bỉu cùng ánh mắt khinh bỉ của người khác nên "nữ phụ" vốn nhút nhát lại càng trở nên mặc cảm, tự ti. Lên mười sáu tuổi, "nữ phụ" hôm đó mang quần áo đi giặt vô tình trượt chân ngã xuống sông được "nam chính" cứu, "nam chính" cũng vì vậy mà biết thân phận nữ tử của nàng ta. "Nữ phụ" vì được "nam chính" cứu mạng nên sinh ra lòng mến mộ, quyết định cuộc đời này phi khanh không cưới nhưng "nam chính" lại đi lấy công chúa, đi làm phò mã không quan tâm đến "nữ phụ". Nhưng đến lúc "nữ chính" không thể sinh nở thì "nam chính" lại đi tìm "nữ phụ "rồi làm nàng ta có thai. Khi đứa trẻ được sinh ra "nam chính" liền đoạt đi rồi nói "nữ phụ" là kẻ điên, sai người đánh đập rồi đuổi đi. "Nữ phụ" vì quá đau lòng mà nhảy sông tự sát, hết truyện!
Lam Thần thật muốn một tát, tát chết tác giả bộ truyện vớ vẩn này. Số phận nàng về sau phải làm sao? Làm sao a... Càng cẩu huyết hơn không biết sự kiện " máu chó " gì đã sảy ra khiến nàng hiện tại đã trở thành " phò mã gia ", đầu tháng sau liền phải cử hành hôn lễ cùng công chúa... Khóc không ra nước mắt, thật sự là khóc không ra nước mắt...
" Ta thức rồi, vào đi. " Lam Thần nhẹ giọng lên tiếng, mặc dù chua sót cho số phận "máu chó" của mình nhưng nàng vẫn không thể không dậy, hôm nay là ngày nàng phải đi đo hỉ phục cùng công chúa, nàng không có gan dám không đi a...
-----
Cửa mở ra, một tỳ nữ mặc bộ đồ hồng phấn trên tay bưng một trậu nước cùng một chiếc khăn sạch để xuống kệ rồi đến trước mặt Lam Thần hành lễ.
"Phò mã cát tường! Công chúa đang đợi ngài ở đại sảnh, công chúa có nói mong phò mã gia nhanh lên một chút" Tỳ nữ kia nhẹ nhàng đáp cho Lam Thần một ánh mắt e thẹn...
Thật muốn khóc!
Lam Thần ta không phải tên phò mã gia khốn nạn mặt người dạ thú kia có được hay không!
" Được rồi, ngươi lui ra ngoài trước đi. Ta sẽ ra liền! " Lam Thần vô lực gật đầu. Nàng thật muốn đây chỉ là một cơn ác mộng, thần linh ơi, chúa ơi, thánh ala ơi... Có ai mau đến đánh thức nàng ra khỏi cơn ác mộng này đi...
|
truyện hay hay ak............ta lót dép mong chờ những chap tiếp theo kủa ngươi ak tg,nhớ mau mau zà nhìu nhìu nha tg
|
tiếp đi tg, truyện có vẻ hay đấy. Hóng chương mới:)))
|
Chương 2 : Gặp mặt công chúa.
Lam Thần thở dài thì cứ thở dài, lạy trời lạy đất thì cứ lạy nhưng không thể không đi gặp công chúa, rửa mặt xong nàng mặc vào bộ y phục mà nàng ghét cay ghét đắng.
Đã ai nói y phục cổ trang rất phiền phức chưa?
Chỉ riêng mặc chiếc áo đã khiến nàng ngã đến hai lần. Quần áo vừa dài lại vừa xuề xòa, nhìn bộ quần áo mắc dịch mà Lam Thần lại nhớ đến quần jean, áo sơ mi của thời hiện đại, mặc hai thứ đó mới thoải mái làm sao...
Khi Lam Thần đi đến đại sảnh thì thấy một nữ nhân dung mạo diễm lệ mặc một bộ trường bào màu lam nhạt liền hơi sợ khom người cung kính với nữ nhân kia:
"Công chúa cát tường."
Im lặng...
Lam Thần len lén ngước mắt lên nhìn thấy một màn liền xém chút sặc nước bọt mà chết... Chỉ thấy nữ nhân áo lam đang đi tới dìu một nữ nhân áo vàng từ cửa vào... Mà nữ nhân áo vàng dung mạo cũng xem như là có chút tư sắc, thẳng đến khi nữ tử mặc trường bào màu lam nói "Công chúa." thì Lam Thần mới từ trên chín tầng may xanh rơi thẳng xuống mặt đất...
Quác... Quác... Quác...
Lam Thần dường như nhìn thấy một đàn quạ đen bay qua đầu mình... Hình ảnh này biểu thị cho cái gì?
Trời ạ! Nàng cư nhiên nhận lầm tỳ nữ thành công chúa!
Mẹ ơi, trong sách viết vị công chúa kia rất phúc hắc... Là qủy hẹp hòi... Bây giời nàng nhận lầm tỳ nữ thành nàng ta thì sẽ phải nhận hình phạt gì đây? Đúng là số con rệp mà...
"Phò mã dậy thật sớm a, bổn cung còn tưởng đâu phải đợi thêm một lúc đây!" Nữ nhân áo vàng nhếch môi thành một nụ cười trào phúng. Kẻ ngu cũng nghe ra hàm ý không vui của nàng ta huống chi là Lam Thần.
"Ách... Ha ha ta nào dám để ngài đợi lâu... Ta chỉ là... Chỉ là có chút việc ngoài ý muốn... Ha ha, việc ngoài ý muốn." Lam Thần đảo mắt liền trợn mắt nói dối.
"A? Phò mã là có việc gì quan trọng hơn cả bổn cung?" Cổ Mộ Tranh híp mắt nguy hiểm nhìn Lam Thần.
'Nam nhân chết tiệt, ngươi còn dám giả ngu với ta? Hừ, dũng khí ngày đó dám bắt cóc bổn cung đâu rồi? Để xem ta làm thế nào trừng trị ngươi !'
"A... Nào có, nào có. Ta chỉ là... Chỉ là vội đi mao xí thôi." Lam Thần lén cười thầm. Người cổ đại trọng tế nhị, bà cô công chúa điêu ngoa còn dám truy hỏi mới là lạ!
Quả nhiên, không khí rơi vào một mảnh tĩnh lặng, Lam Thần thật muốn cười to chỉ vào mặt Cổ Mộ Tranh cười lớn.
'Muốn đấu với lão nương? Ngươi còn non lắm!'
Cổ Mộ Tranh không giận phản cười, có ý tứ! Nam nhân thối, ngươi chết với bổn cung!
"Nga... Ta nghe hạ nhân nói nhà "tiêu" đã bị nghẹn, phò mã là lộ thiên giải quyết?" Cổ Mộ Tranh trong lòng tuy giận đến nghiến răng ngiến lợi nhưng bên ngoài một vẻ "vân đạm phong kinh".
Muốn khóc!
'Ta sai lầm rồi, sai lầm rồi, ta sao lại quên đây là mụ phù thủy chứ, bà cô điêu ngoa này nhưng là "nữ chính" trong truyền thuyết a... Vận mệnh sau nàng của ta còn dựa vào nàng ta tâm tình... Ta đấu không lại a...'
"Ách... Công chúa... Hẳn là sẽ không trách ta đi?" Lam Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng thề rằng tên tác giả khống khiếp của bộ truyện này nếu đứng trước mặt thì nàng sẽ lột ra rút gân hắn!
"Làm sao sẽ? Nhưng phò mã chức vị cao qúy, đâu thể "đi" bừa bãi như tiểu cẩu mèo hoang được đây? Nhược Lan, ngươi truyền lệnh xuống nói hạ nhân nhanh chóng sửa lại, ta không muốn phò mã nghẹn đến hỏng đâu. Mất công có người lại nói phủ công chúa ta ức hiếp người quá đáng!" Cổ Mộ Tranh khe khẽ cười nhạt.
Mặt Lam Thần đỏ bừng, nàng bây giờ mới biết cái gì gọi là máu sôi đến não. Con mẹ nó, mụ phù thủy này dám chửi nàng là tiểu cẩu mèo hoang? Có phải nàng không ra tay thì tưởng nàng là con mèo bệnh hay không?
|