Thiên Sứ Trắng
|
|
Pằng... pằng... pằng...- những tiếng kêu chói tai vang lên -Tên kia! Đứng lại đó cho ta!- một nhóm xã hội đen đang rượt theo một người đàn ông. Quần áo ông ta dính đầy máu,đôi tay đang ghì lấy một vật gì đó vào lòng. Tiền? Con người bây giờ... đúng là đáng khinh! -Để cho tao!- một tên nhỏ con,trên tay là khẩu súng bắn tỉa,liếm mép nhìn người đàn ông. Ông ta đã chạy được khá xa. Tên đó đặt khẩu súng lên nóc chiếc ô tô đã hỏng gần đó,cẩn thận ngắm bắn. PẰNG! -một tiếng động duy nhất. Người đàn ông đã gục xuống,nhưng tay vẫn giữ khư khư đống tiền-theo tôi nghĩ thì là vậy. Đám xã hội đen vây quanh người đàn ông xấu số. Chúng đạp vào người ông liên tục,rồi mới lật ông lên,gỡ thứ trong tay ông ta ra. Không phải tiền,mà là một đứa trẻ. Có lẽ là con ông ta. Đám đó định tước luôn mạng sống của đứa trẻ -Dừng tay!- tôi vội vã lên tiếng,nhảy xuống khỏi nóc nhà. -Mày là ai? -một tên mặt vênh váo bước đến. Bốp! -Bạn thân của trùm chúng mày. Tên đó lảo đảo rồi ngã khụy xuống. -Mày láo qúa rồi đó nhóc! Bọn tao là mafia đấy,đừng giỡn mặt!-hắn giương khẩu súng vào trán tôi,chuẩn bị bóp cò. Tôi nhìn hắn thách thức -Đừng,thằng ngu!!-một tên có vẻ khá có quyền la lên. Hắn lườm tên vừa giương súng,sau đó quay sang tôi,niềm nở: -D,cậu làm gì ở đây vậy? -Tôi chỉ đi hóng gió thôi. Mà người này là sao? -À,hắn ta nợ tiền đại ca mà không trả,định bỏ trốn cùng gia đình,đại ca ra lệnh thủ tiêu. - Vậy chỉ có hắn là nợ tiền,tại sao lại liên lụy đến cả gia đình hắn? Đại ca các người bảo vậy? -À... cái này... -Sao? Các người dạo này lộng hành ghê nhỉ? Không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với Phill nhỉ? -Đừng,đừng mà! Tôi xin cậu. Ông ta sẽ đá tôi r khỏi băng mất... -Thôi cũng được. Đổi lại,đưa đứa trẻ cho tôi. Nếu để nó cho các người,chắc nó cũng chết đói hoặc vào cô nhi viện nhỉ? - Được,được! Chúng tôi đồng ý. Cậu cứ làm gì tùy thích. -Ừm... Tôi xoay gót,đi 1 mạch. Nhóm xã hội đen đang lao nhao. -Tên nhóc đó là ai vậy? -Nó láo thật! Lần sau phải đập cho biết mặt. -Chúng mày im hết đi! -tên vừa nói chuyện với D hét lên. -Muốn chết sớm không?! Những gì hắn nói là thật. Ta là tay sai thân cận của Phill,đương nhiên ta biết. Hắn là sát thủ trẻ tuổi nhất mafia. Mật danh là D,12 tuổi,luôn che con mắt trái lại,không ai rõ lý do. Hắn còn quyền lực hơn Phill,chính hắn đã cứu Phill một mạng trong vụ nổ nhà máy sản xuất "hàng",đừng ngu mà đụng đến nó. Những tên khác im lặng.
|
Tôi bế đứa bé,rảo bước trên con đường vắng. Phải rồi,vẫn chưa xem mặt nhỉ? Ít ra cũng ngó qua cái đã. Nghĩ là làm,tôi vén tấm khăn lên. Là... là bạch tạng. Mái tóc trắng muốt,mềm như tơ. Đôi lông mi cũng màu trắng. Đôi má phúng phính,nước da trắng như tuyết. Thật kì lạ... thật đặc biệt... như tôi vậy. Tôi gỡ băng bịt mắt trái ra,ngắm nhìn sinh linh đang nằm gọn trong lòng. Từ ngày còn rất nhỏ,tôi đã biết rằng mình khác với mọi người. Đôi mắt tôi có hai màu,1 xanh lá,1 xanh nước. Những đứa khác ở cô nhi viện luôn xem tôi là quái vật và lánh xa tôi. Tôi ngồi vào trong xe,phóng đến ngôi nhà quen thuộc. Bước đến trước cửa,tôi nhấn chuông. Hai vợ chồng đã đứng tuổi liền mở cửa. -Chào cháu!Lâu lắm rồi mới gặp lại!-người bác trai xúc động,ôm chầm lấy tôi. -Vâng...-tôi nhìn bác khó xử Bác gái chỉ đứng đó cười hiền hậu. Hai bác dẫn tôi vào nhà,vui vẻ rót trà tiếp khách. -Dạo này cháu sống có tốt không? -Vâng... vẫn bình thường. Mà... cháu muốn nhờ bác một chuyện,bác giúp cháu được không? -Tất nhiên rồi! Sao nào? Tôi đưa đứa bé sang cho bác. Bác bất ngờ,tay ngay lập tức đón lấy. -Trời,một đứa trẻ! Cháu kiếm cô bé này ở đâu vậy?- hai bác bất ngờ -Cháu cứu nó khỏi đám mafia. Gia đình nó mất cả rồi. -Vậy cháu muốn bác chăm sóc nó? -Vâng,vì cháu còn quá trẻ,không lo cho nó được. -Cảm ơn cháu,cảm ơn cháu nhiều lắm! Căn nhà này đã lâu rồi không còn nghe được tiếng trẻ con-hai bác xúc động Họ là người đầu tiên nhận nuôi tôi. Họ là những ng rất tốt. Tôi có biết sơ qua về gia đình họ,có một đứa con nhưng nó đã bị tai nạn mà mất. Người vợ quá đau lòng mà bị chấn động thần kinh,bị câm,đã vậy còn bị phát hiện ung thư buồng trứng không lâu sau đó. Họ bắt đầu tuyệt vọng và sống trong u buồn sầu thảm,cho đến khi có tôi. Nhưng rồi tôi cũng ra đi,bỏ lại họ một mình. HVì lòng thương cảm,tôi đồng ý mỗi tháng về thăm họ một lần.
|
-Vậy thôi nhé,cháu về đây! Vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà đó,tôi trở lại bộ mặt lạnh lẽo thường ngày. Có lẽ là quá già giặn so với tuổi của tôi,nhưng tâm hồn tôi không còn là của trẻ con nữa. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió,khổ cực để có thể sống sót tới tận bây giờ. Tôi không biết bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay tôi. Tôi không còn nhớ nổi nữa... Quá nhiều. Tôi đã trở về căn nhà của tôi. Nó vẫn lạnh lẽo và đáng sợ như mọi khi. Căn nhà chẳng có gì đặc biệt,ngoài chiếc ti vi và cái giường siêu lớn. Tôi đã mua đồ ăn trên đường về,nên chỉ việc ăn xong là đi ngủ. Vừa hớp ngụm nước... Reng...reng... -Xin lỗi đã gọi cháu vào giờ này,nhưng... tên đứa bé là gì vậy? Tôi ngẫm nghĩ một hồi -Là Yun. Cái tên có vẻ đơn giản,nhưng dễ phiên âm ra nhiều nước khác. -Được rồi,tạm biệt cháu nhé! ... Tôi nằm vắt chân,đọc sách. Có vẻ đêm nay,tôi lại không ngủ được rồi. Tôi sợ khi chìm vào những cơn mơ,tôi sẽ thấy lại tội ác mình đã gây ra. Những tội ác đó... là không thể tha thứ! Sáng hôm sau... Tôi tắm rửa sạch sẽ,mặc chiếc áo thun và cái quần soọc,dfi xuống sân tập dưới tầng hầm. Nơi này ông chủ đã xây cho tôi,để tôi có thể luyện tập dễ dàng hơn. Nơi đây có đầy đủ những trang thiết bị cần thiết. Tôi tập đấm bao đầu tiên sau khi đã khởi động xong. Hmm? Những tiếng kêu này cũng khá vui tai đó chứ! Tôi đấm vào bao cát không ngừng. Có vẻ nó sắp toạc ra rồi,pphả sắm cái mới thôi. Rẹt...rẹt... "D,lệnh triệu tập khẩn cấp. 20p. Gọi cả A" "Rõ." Gọi A? Chẳng phải đó là lính mới sao? Đùa à? Tôi nhanh chóng thay quần aáo rồi đến nơi được chỉ định trên tin nhắn. A theo sát ngay sau lưng.
|