Chương 1.
Xốc balo lên lần nửa nó ngẫng đầu nhìn căn biệt to lớn trước mắt, cánh cỗng cao vời màu sáng đâm thẳng lên bầu trời.Không cần phãi suy nghĩ lâu lắc, nó đưa tay nhấn vào chiếc chuông treo bên cạnh.
- Ai đấy? _Tầm vài phút 1 giọng nói lạ vang lên trong loa. Nó ngẫng ra lúc lâu mới phát hiện có cái màn hình nho nhỏ đặt trên góc tường lát đá.
- Tôi đến theo lời giới thiệu của Chị Mỹ Anh, Hiện tại tôi có thể gặp ai để phỏng vấn nhận việc ?_ Nó dí sát gương mặt qan sát màn hình , miệng nhanh nhẩu lên tiếng giãi đáp.
-À, ra là người Của chị Mỹ Anh nói qua, được rôi, đợi tôi 1 lát _ giọng nói bên kia có vẻ thân thiện lên . Lời vừa dứt thì màn hình vụt tắt, lập tức cánh cỗng tự động mở toang ra hai bên.
Nó nhìn màn cảnh trước mắt khẻ chẹp miệng thầm nhủ “ đúng là phong cách nhà giàu có khác, đến cỗng nhà cũng hiện đại vậy “ Khi cánh cỗng mở ra hoàn tất, thì đột nhiên xuất hiện trước mặt nó là 1 cô gái vận trên người y phục sang trọng là 1 chiếc váy xanh da trời ôm sát body gợi cảm, , tóc đen nhánh thã dài 2 bên, ngũ quan xinh xắn,đứng trước mặt nó mĩm cười nhẹ.
-Xin chào, Tôi Tuệ Nghi, tôi nên gọi là cô hay anh ạ?_ Cô nàng có chút suy nghĩ khi qan sát dáng vẻ bên ngoài của nó.
-Hờ, Tôi là con gái._ Nó thành thật . Qủa là trông vẻ ngoài của nó không 1 chút nữ tính, lãng tử đôi chút, cũng có một số cô gái hiễu lầm tưởng nó là con trai và ra sức tán tĩnh. Mặc dù vậy trong số đó có vài cô bất chất giới tính quyết tâm tán cho được nó.
-Xin lỗi._ Tuệ Nghi có chút ái ngại.
-Không sao .Tôi cũng quen rồi_ nó đưa tay gãi nhẹ đầu tỏ vẻ không để bụng
- À, Thôi chúng ta vào nhà đi ._ Tuệ Nghi vội đề nghị.
- Vâng. _ Nó k nhiều lời gật đầu, nhàn hạ theo sau Tuệ Nghi di chuyển vào bên trong, Vừa đi nó vừa thầm lặng quan sát xung quanh âm thầm đánh giá quang cảnh càng thêm ngẫng ngơ, đúng là quả xứng danh 1 trong 4 đại gia tộc . Gia thế không thể xem thường. Đang nghĩ suy về những việc xung quanh thì bất chợt sựng lại khi đột nhiên Tuệ Nghi dừng bước,
- Có chuyện gì sao? _ Nó ngẫng đầu .
- tôi quên mất vài việc chưa xong, Cậu có thể đi thẳng qa khu vườn này sẻ đến sảnh chính ở đó sẻ có ng đón cậu, _ Tuệ Nghi cười.
- Được thôi, Cô bận làm thì cứ đi trước._ Nó gật đầù
- Cảm ơn, _ dứt câu Tuệ Nghi bỏ đi khỏi chỉ còn nó đứng 1 mình lặng lẻ trong khu vườn cây xum xuê, nó nhìn quanh và đi thẳng về phía trước theo lời Tuệ Nghi thì cứ qa khu vườn này sẻ đến sảnh chính, Nhưng mà nó cư đi mãi vẫn k thấy lối ra, lúc giờ nó mới thầm than cái khu vườn này cũng không phãi nhỏ như nó tưởng .
Giửa lúc đó thì nó nghe được đằng sau những bụi hoa hồng nhung có người lớn tiếng, tò mò nó di chuyển tới tãn những cánh hoa hồng nhòm vào trong. Thì phát hiện có hai người 1 nam 1 nữ đang đứng cãi va cũng nhau, nhìn thoáng qua thì phát hiện cô gái có ngũ quan cực kì xinh đẹp tóc đen huyền búi hình củ tỏi trên đỉnh, vận bộ đầm body màu đỏ huyết ôm trọn vóc dáng cân xứng chỗ lòi chỗ lõm vừa đủ vẫn đang rất bực tức khi tên con trai đó cứ trèo kéo.
-Bỏ tay tôi ra Thanh Bình ._ Cô nàng đó lạnh lùng.
-Không được, em là bạn gái của anh, lí do gì em lại muốn chia tay ?_ gả c.trai tên Thanh Bình bực tức lớn tiếng gặn hỏi
- Li do gì ? k có , chỉ là không thích quen nửa thôi. _ cô nàng giật mạnh tay .
- Hử! anh k tin. Em nói đi có phãi e đã có người khác rồi không? Là ai ? _ Thanh Bình quát nạt , Gương mặt anh ta đỏ bừng bừng giận dử .
-Tôi…_ giửa lúc đang cảm thấy phiền phức chưa biết làm sao để kết thúc thì cô bất giác thấy lấp ló sau bụi hoa hồng nhung khoe sắc có 1 bóng người đang rình mò, tự dưng khóe môi cô ánh lên chút tiểu ý khó dò. Vội vã đi thẳng đến hướng bụi hoa. Lúc này thì nó hoảng hốt khi phát hiện cô nàng đó đang hướng về nơi nó đang xem lén , nó chột bụng “ chết thật, k lẻ bị cô ta phát hiện ra rồi”
- Anh sao anh lại trốn ở đây ? _ Tiếng nói như trong vắt đấy như cắt nó ra làm đôi, Trời ạ , cô ta định kéo nó vô làm thế thân để đuổi thằng cha kia đi sao?
- Ơ, Tôi .._ Nó ấp úng định giãi thích thì câm nín ngay khi phát hiện ánh mắt nhìn nó sòng sọc hình viên đạn của gả đó, Nó nuốt nước miếng khan xuống tận cỗ . Chưa kịp snghi nên nói thêm gì thì cô nàng bên cạnh đã nắm cánh tay nó kéo nó như 1 pho tượng đứng trước mặt gả.
- lí do bây giờ anh cũng biết rồi đó, cho nên sau này làm ơn đừng đến đây phiền cuộc sống của tôi nửa ._ Cô nàng dõng dạt lên tiếng, để thêm phần sinh động cô ngã đầu lên vai tôi ra dáng vẻ âu yếm. Riêng nó thì sắp cháy xém hết da rồi nè bà cô tôi ơi! … Người gì đâu ác dã man vậy chời.
- Hử! em định lừa ai? Nhìn vẻ ngoài giống con trai, nhưng quan sát kĩ rỏ ràng là 1 đưa con gái , anh không biết em lại có liên quan đến loại bệnh hoạn đó đây? _ Thanh Bình nhếch mép , vừa quan sát nó vừa nhỏe miệng cười khinh bỉ, tự dưng nó thấy dị ứng và căm ghét nụ cười khó ưa của gả kinh khủng.
- Nè, anh mới nói ai Bệnh hoạn,anh …_ Nhưng nó chưa dứt lời thì cảm nhận cỗ áo của nó như có 1 lực kéo mạnh , khi nó xoay người thì môi đã bị cô gái bên cạnh khóa chặt. Nó mở mắt to chưng hửng còn chưa biết phãn ứng ra sau thì đã nhận ngay 1 cú giáng thật mạnh vào bên má khiến nó bật ngữa ra sau.
- khốn kiếp! …_ Thanh Bình nấm đấm chặt trong tay định lao lên đánh cho nó 1 cú nửa thì đã bị cô gái nọ đứng áng ngang che chắn cho nó.
- Anh dám nửa! …_ Cô nang lạnh lùng .
- Thiên Nhân,anh sẻ không bỏ cuộc đâu. _ Thanh Bình lên tiếng,
- Tôi k quan tâm. Hiện anh có thể đi được rồi. _ Thiên Nhân sắc lạnh lên tiếng.
- mày nhó đó nhóc con. _ Trc khi đi hắn còn khéo léo đá ánh mắt căm thù lên nó rồi buông lời hâm dọa trc khi rời đi, Riêng nó thì đầu ù tai hoa đi sau cú đấm như trời giáng đó, âm thầm chửi rũa 18 đời tỗ tông của tên đó . Xui xẽo dử vậy vừa bị cưỡng hôn còn bị ăn đấm .. đúng là bực bội qá đi.
- cô k sao chứ? _ Lúc này Thiên Nhân mới đến ngồi chỗm xuống đối diện với nó lên tiếng hỏi han, Nhìn vết bầm trên cái gò má của nó, bất giác cô thấy có lỗi vô cùng.
-Cô biết hỏi qá ha, thử đứng cho bị đấm như tôi xem ? coi có sao không? _ Nó bực tức .
- Rồi rồi, là tôi xin lỗi, đáng lí k nên kéo cố vô chuyện này ._ Thiên Nhân ái ngại . Đang muốn dìu nó đứng lên thì nó gạt tay cô ra
-Thôi khỏi đi , tôi tự đứng lên được,_ Nó tiếp tục quạu quọ.
- Được rồi, k cần thì thôi, ngta cũng đa xin lỗi cô rồi, làm như tôi cô ý làm vậy không bằng, khi không kéo 1 đứa con gái ra làm lí do ._ Thiên Nhân thấy nó k hào hứng với lời xin lỗi của cô thì thấy khó chịu nên buông lời khó nghe đáp trả.
- cô ngộ thật chứ, là tôi yêu cầu cô làm vậy à, là con gái thì đã sao? Bộ tôi không có lòng tự trọng chắc? Tôi mới là người cảm thấy ấm ức khi bị 1 đứa con gái như cô kéo ra làm lí do đó ._ Nó nghe xong mây lời cô gái đó nói thì càng thêm tức giận ,xoay sang đốp trả không khoan nhường, cái gì vậy chứ, rỏ ràng là lỗi do cô ta rành rành , thế mà bây giờ lại giở cái thái độ hằn học đó với nó, đó là lí gì? Chẳng lẻ mấy cô gái con nhà giàu luôn khó ưa vậy sao?
- Xì, trông cũng sáng sủa đẹp mã vậy mà nói chuyện chấp nhặt vậy chời, _ Thiên Nhân dẫu môi.
- Thì đá sao? Tôi đẹp hay xấu cũng k ăn hết của nhà cô, cho nên đừng nói chuyện kiểu đó với tôi._ Nó lạnh lùng lên tiếng, cúi người nhặt cái balo lên xốc lại trên vai. Cho tay phũi mấy nhánh cõ trên phũ lên vai. Đang định xoay đi thì đã nghe cô nàng đó gọi lại.
- Này, đây là Biệt Thự nhà họ Tiêu , sao cô vào đây được? _ Thiên Nhân hỏi .
- ……….._ Nó k thèm quay lại cũng k quan tâm lời cô ta nói, bước chân vẫn đi thẳng về phía trước,.
- Có nghe tôi nói gì không hả? _ Thiên Nhân thấy nó k có phãn ứng nên vội vã chạy lên đi song ngang với nó tiếp tục đặt câu hỏi,
- Tôi k phãi tên Này. _ Nó nói
- Ồ, Vậy cô tên gì ? Tôi là Thiên Nhân, _ Thiên Nhân hỏi
- Vỹ Phàm ,_ Nó đáp
-À, …_Thiên Nhân gật gù , ánh mắt quan sát nó thêm chút nưa, đang định nói thêm thì đột nhiên có tiếng nói phát ra trước mặt cả hai,
- Này, Thiên Nhân có thấy Tuệ Nghi đâu k? Nó kêu tao đứng đực mặt ở sảnh chính đón người của chị Mỹ Anh giới thiệu mà tao đợi cả nữa tiếng rồi méo thấy đâu?_ 1 cô gái cắt tóc bob, nhuộm nâu đồng , khoác trên người bộ đồ bay màu xanh mạ hoa văn cầu kì, chân đi dép xõ ngón màu vàng sáng choáng , xuất hiện sau bụi dây thường xuân, biễu cảm rỏ ràng là đang bực tức.
-Tao k biết Tuệ Nghi ở đâu, nhưng người chị Mỹ Anh giới thiệu chắc k phãi người này chứ? _ Thiên Nhân nhìn qua cô gái đó rồi liếc mắt về phia Vỹ Phàm. Lập tực đi theo ánh mắt Thiên Nhân, cô nàng mới chủ ý đến con người bên cạnh nhỏ bạn của cô.
-Vỹ Phàm ? _ Cô nàng há mồm chử O nhìn người đối diện.
- Xin chào, Tiên Tuyết , không ngờ gặp cậu ở đây?_ Nó vẩy tay nhìn cô gái trước mắt, vừa nãy nó cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Tiên Tuyết xuất hiện, nó chỉ biết trong trường Tiên Tuyết nổi tiếng là có gia thế giàu có, bạn bè của cô ấy hoàn toàn là dân giàu có xa hoa k thua cô, ắt hẳn 1 trong số đó là cái cô Thiên Nhân đứngc cạnh bên nó,
-HaHa, chị Mỹ Anh đáng iu qa,làm sao biết tôi đang chán mấy cái món ăn của lão đầu bếp già kia . Mà kêu gọi cậu về đây , cậu xin vô làm đầu bếp à ? _ Tiên Tuyết nhào lên choàng qua vai nó kéo ghì xuống, Thái độ hào hứng vô cùng
-À, k có đâu _ Nó phũ nhận
- Hả? vậy cậu xin vô đây làm chi? _ Tiên Tuyết khó hiểu? Rỏ ràng cô biết Vỹ Phàm là 1 người đứng bếp tài năng, mọi món ăn của cậu ấy nấu ra điều có mị lực…chẹp!
- Tôi xin vào ứng tuyển vị trí giám sát viên trong phòng sản xuất của công Ty KW ._ Nó thành thật giãi đáp.
-Hả? cậu nói gì? _nhưng lời nói k phãi của Tiên Tuyết mà là từ Cô gái cạnh bên nó .
- Vâng._ nó ngạc nhiên nhjn sang Thiên Nhân vẫn đang trố mắt qan sát nó.
-chà chà! Đây có phãi là duyên phận ._ Tiên Tuyết nhjn nó với Thiên Nhân có chút châm chọc , Riêng nó thì vẫn k hiểu mô tê gì, đặc biệt là có liên quan gì đến cái cô nàng khó ưa Thiên Nhân kia?
- Mày thôi đi, toàn ăn nói vớ vẫn, tao phãi đi gọi điện cho chị Mỹ Anh. _ Thiên Nhân cắt ngang lời của Tiên Tuyết rồi liếc mắt nhìn nó thêm lần nửa trước khi rời đi,
- Cô ta bị sao vậy?_ lúc Thiên Nhân đi khuất nó mới lên tiếng hỏi ,
- Cậu là giả Ngốc hay ngốc thật, bộ trước lúc vô đây cậu k nghe chị Mỹ Anh nói gì về người sẻ tuyển dụng cậu à?_ Tiên Tuyết vò cảm nhìn nó khoái chí. Cô là thích nhất cái gương mặt ngu ngơ này của Vỹ Phàm nhất.
- Ý cậu là Trưởng phòng sản xuất của KW Là cô ta _ Nó ngẫm nghĩ rồi chỉ vào vị trí ban nãy Thiên Nhân đứng .
- Chính xác! _ Tiên Tuyết đưa ngón cái quả quyết, trc gương mặt dở khóc dở cười của nó. Là nó vừa có thái độ hằn học với sếp của nó, càng quan trọng nhất là nó k có tí thiện cảm nào với người sếp tlai này 1 chút nào .
|
Chương 2.
Chiều hôm đó tại trường đại học Tư Thục S.A. Dãy lớp KT04 Khoa ẩm thực học.
- Nghe nói sáng mày đến Biệt Thự Trắng ở ven biễn ._ Khi nó đang rắc 1 ít bột vào khay pha chế thì Tiêu Dật đi đến đứng cạnh bắt chuyện.
-Ừ. _ Nó đáp gọn. Tay và mắt vẫn tập trung công việc.
-trc đó tao thấy mày có đến phòng hướng nghiệp và nói chuyện với Ss Anh, hông lẽ mày muốn đi thực tập ở Kw?_ Tiêu Dật có gương mặt cực kì babi, phong cách ăn mặc tomboy vô cùng cool boy. Đấy chính xác là 1 người bạn thân tóc thời để chổm của nó, mặc dù vậy đừng vội lầm trước vẻ ngoài ngây thơ của hắn, vì hắn chính xác là 1 con sói đội lốt cừu non. Không cẩn thận có thể sẻ bị nó lừa ăn đến tận xương, đấy hoàn toàn là một con sói háo sắc, Dẫu biết bản thân cũng có xu hướng tình dục đồng giới giống Tiêu Dật, nhưng nó lun tự hào nó # tên đó, Nó rất là sạch sẻ và nghiêm túc trong tình cảm.
-Tao vốn thích chocolate , có gì lạ khi tao xin vào KW_ nó k nhìn Tiêu Dật.
- Ừ, Tao biết là vậy, nhưng k lẻ mày xin vô đó chỉ vì mày thích chocolate, nếu vậy ở ngoài đường bán đầy choco of kW đấy,Cần gì phãi vô đó chứ._ Tiêu Dật lên tiếng nói ra thắc mắc.
-mày cũng biết ý định của tao không chỉ vậy._ Nó lạnh nhạt lên tiếng, Tay vẫn tiếp tục công việc.
- À. …rồi có được nhận ko? _ Tiêu Dật quan tâm.
-k biết ._ Nó giãi đáp. Vì sự thật sáng nay sau khi nói chuyện với Tiên Tuyết thì nó cũng xin phép về , vì k đợi được Thiên Nhân cho câu trả lời, nên Tiêu Tuyết kêu nó về lên trường đi, có gì sẻ liên lạc nó sau
- Vãi k, đi xin việc đến cả nhà của sếp, mà còn k biết được nhận ko? Sợ mày lun đó Phàm Phàm_ Tiêu Dật diễu môi trêu
-Tao nghĩ k khã quan , chắc trượt rồi._ Nó chẹp miệng khi nhớ đến cuộc cự cãi và sự viện lúc sáng với cô nàng sếp tlai của nó,bất giác có chút k vui xuất hiện trong tâm. Thật sự chẳng muốn vì chuyện đó mà đánh mất cơ hội tiếp cận KW.
- Èo, đây là lần đầu tao thấy VỸ Phàm nhà ta thiếu tự tin vậy đó _ Tiêu Dật vỗ vai nó.
- Mày làm như tao là Thánh vậy, cái gì cũng dễ dàng hết ._ nó gạt tay Tiêu Dật ra cùng lúc tiếng chuông báo kết thúc giờ ngoại khóa, nó chẹp miệng xem ra chưa hoàn thành mẽ bánh hôm nay rồi, Tối lại tiếp tục nốt vậy.
- Tan rồi, đi ăn cái gì không? _ Tiêu Dật đề nghị,Trong khi dọn dẹp mớ hỗn độn bên dưới bàn chế biến.
- Tao có việc Ở Thư viện rồi,_ Nó từ chối,.
- Lại đến Thư Viện, có phãi lại gặp cái cô gì mà Liên Y gì đấy ko? _ Tiêu Dật vò càm .
- không liên quan cô ấy, là tao có chút việc ở đấy thôi._ Nó phãn bác rồi xách balo rời khỏi, Tiêu Dật cũng k nán lại đi theo các bạn đồng học rời đi.
Cùng lúc đó trong phòng hội trưởng hội học sinh. Tiên Tuyết đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dài màu xanh dương . Một tay bóc bim bim thã liên tục vào miệng. tay còn lại điều chĩnh cái remote Tv Xem chương trình TV cười ha hả, trông rất nhàn hạ ,
- Vặn nhỏ Volume dùm đi_ Cô gái ngồi trên chiếc bàn dành cho hội trưởng lên tiếng.
- Biết rồi, đừng có nhăn nhó như vậy chứ Hoa Tích._ Tiên Tuyết dẫu môi vặn nhỏ Tv lại.
- Đừng nói với tao mày đến đây đễ ăn bimbim và xem TV _Hoa Tích tháo kính trên mặt xuống, hai tay xoa xoa thái dương.
- A, thì chuyện của Vỹ Phàm ý, sao rồi ?_ Tiêu Tuyết ngừng ăn. Xoay sang hỏi
- cậu ấy k đồng ý ._ Hoa tích thãn nhiên. Cô cũng biết Vỹ Phàm là một đầu bếp tài năng, nhưng tài năng là của cậu ấy có muốn cống hiến cho Flor hay ko là quyền của cậu ta. Cô có quyền gì?
-xì chán vậy. mày cũng biết có Vỹ Phãm chắc chắn Flor sẻ được vực dậy, các món ăn của cậu ấy luôn thuyết phục được tâm của thượng khách._ Tiên Tuyết thất vọng lên tiếng giãi đáp. - Nhưng tao được biết Cậu ấy xin vô KW đúng ko?_ Hoa Tích đột nhiên nhớ đến lời của ss Mỹ Anh nói lúc sáng .
- Ừ, sáng tao cũng hết hồn khi cậu ấy xuất hiện ở Biệt thự Trắng Tiêu Gia .Mày cũng biết Tiêu Gia chuyên sãn xuất chocolate thượng hạn .Ung tuyển vị trí giám sát dưới quyền của Thiên Nhân đó _ Tiên Tuyết nhớ lại sự việc lúc sáng.
- Chã trách , cậu ta có niềm đam mê mãnh liệt với chocolate, tao k thấy lạ khi cậu ấy mún vào KW._ Hoa Tích nhún vai nhẹ
-không được, bằng mọi giá cũng phãi có được cậu ấy cho Flor_ đột nhiên Tiêu Tuyết đứng vụt dậy ,ánh mắt vô cùng quyết tâm. Cũng khiên Hoa tích có chút giật mình
- Tùy mày, dù sao tao cũng k có ý kiến, dù Vỹ Phàm vào Flor hay Kw tao điều yêu quý cậu ấy._ Hoa Tích mĩm cười lên tiếng. Gương mặt ánh lên nét hồng xuân khã nghi. Bất giác bị Tiên Tuyết thu vào tâm mắt làm biễu cảm quyết tâm kia có chút xao động..ánh mắt Tiêu Tuyết trở nên đợm buồn . Nhưng cũng chỉ thoáng qua vì cô che giấu rất mau , nhanh chóng biến mất đỗi thành nụ cười ngã ngớn như xưa .
- Biết rồi nói mãi, dù ntn tao cũng k bỏ cuộc đâu, Flor cần cậu ấy._ Tiêu Tuyết nấm tay thành đấm , lữa quyết tâm hừng hực cháy,.
Thư Viện trường Tư Thục .
- Mình k thể đáp lại được tình cảm của cậu._ Nó nhẹ giọng.
- xin.. lổi, có lẻ do mình đường đột quá rồi, cậu đừng thấy ngại , không sao đâu._ Cô nàng nhỏ nhắn cúi đầu , khoe mắt như sắp ứa nước.
-Tớ xin lỗi , …tớ.._ Nó định cho tay chạm vào , nhưng cô nàng rụt người tránh né nó, xoay đầu nhanh chóng chạy đi…
Nó đứng như hóa đá giửa thư viện , cũng may hum nay thư viện tương đối vắng vẻ, chứ nếu không người ngoài nhìn vào sẻ chỉ thấy 1 màn tỏ tình của 2 đứa con gái 1 đứa nhjn như con trai đang lên tiếng từ chối lời tỏ tình của 1 cô gái trông nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, Cô nhỏ đấy chính là Liên Y là người phụ trách sắp xếp cho thư viện trường. Nó quen biết Liên Y do 1 lần nó làm luận án cho nên mới vào thư viện tìm tư liệu , sau vài lần qa lại hỏi thăm nó mới biết Liên y cũng như nó cũng có tình cảm với đồng giới, ..Vì xem trong tình bạn , và cảm thông cho nhau , nên nó mới quan tâm săn sóc cho Liên Y, nhưng nó k nghĩ điều đó lại khiên Liên y nãy sinh tình cảm với nó. Thế mới có màn cảnh hôm nay…
-Dử dội thiệt chứ, _ lúc đó sau lưng nó phát ra tiếng nói khá là chua ngoa như châm chọc.
- Sao cô lại ở đây? _ Nó có hơi ngạc nhiên khi thấy Thiên Nhân đột nhiên xuất hiện ở thư viện của trương.
- có gì lạ, Thư Viện này đâu phãi của cậu, Tôi cũng là học sinh trường này đấy._ Thiên Nhân nhãn hà đi dạo quanh vài giá sách mắt quan sát vài quyễn sách trên kệ
- Ra cô cũng là sinh viên trường này,_ nó gật đầu.
-Đúng vậy, chẳng qa tôi ít lên trường thôi._ Thiên Nhân đáp
-…._ Nó cũng k biết nên nói gì nửa , cho nên quyết định sẻ rời khỏi đây, vì dù sao nó cũng k có ấn tượng tốt với cô gái này, chưa kễ suy nghĩ cô ấy là cấp trên của nó khiến nó k được thoái mãi.
- không nghĩ xu hướng tình cảm của cô là như vậy._ Khi nó chưa đi khỏi thì đã nghe cô ta lên tiếng , Nó dừng chân xoay người quan sát Thiên Nhân
- Tôi thì làm sao? Cô kì thì chúng tôi?_ Nó đặt nghi vấn
- A, không có. _Thiên Nhân quã quyết phũ nhận
-vậy ý cô là gì ? _ Nó đáp lại
- tôi nghĩ tôi nợ cô chuyện lúc sáng , cho nên tôi mới đến đây tìm cô. _ Thiên Nhân lên tiếng.
- sao cô biết tôi ở đây?_ Nó hỏi vặn lại.
-hỏi thăm 1 vài người là biết ngay thôi._ Thiên Nhân nhẹ giọng.
- cô muốn gì nửa? _ Nó lại hỏi,
- Vào Kw làm . Tôi nhận cô ._ Thiên Nhân chắc chắn.
- cô k điều tra lí lịch , cũng k kiểm tra trình độ của tôi mà đã vội nhận tôi vào KW rối , cô k cảm thấy qa sơ sài sao?_ Nó ngạc nhiên, k nghĩ cô nàng lại chịu nhận nó,
- có sao, ss Mỹ Anh mà giới thiệu thì hẳn k phãi loại tôm tép đâu ._ Thiên Nhân bật cười
-Cũng tự tin nhỉ._ Nó nhếch mép .
_ tất nhiên, coi như qa nha , ngày mai cô có thể đến thử việc. _ Thiên Nhân lên tiếng.
- Tôi biết rồi._Nó cũng k muốn típ tục khó chịu với cô ta. Dù sao cũng phãi hợp tác dài lâu.
Tan học, nó chia tay Thiên Nhân và rời khỏi trường trên đường về nhà nó quyết định ghé vào chợ mua vài nguyên liệu để thực hiện nốt phần bánh dang dở trong giờ tự học hôm nay. Bước vào chợ vẫn như thường ngày nó di chuyễn đến quầy gia vị , nhưng lần này khu chợ tương đối đông đúc vì hum nay là thứ 7 nên sẻ đông hơn mọi ngày. Đúng lúc vừa đi mắt vừa quan sát chung quanh thì thấy 1 gả thanh niên ăn mặc không mấy lịch sự đang lỡn vỡn sau lưng của 1 cô gái trẻ, nó nhìn qa thì nhận ra hẳn cô nàng này cũng là 1 cô gái nhà giàu khá giả. Chưa bao giờ bước chân vô khu chợ phức tạp này, nhòm cái cách lúng ta lúng túng khi lựa chọn thực phẫm cũng đủ nhận biết… Lúc này nó thấy được ý đồ của tên đấy chính là gạch cái túi xách trên vai cô ta.
- Này, anh làm gì thế, có muốn tôi báo công an._ Khi gả vừa gạch nhẹ 1 đường trên túi thì nó đã nhanh tay bất ngờ chụp cỗ tay gả.
- Anh…._ Cô ta hoảng hốt xoay người lại nhìn màn trước mắt lập tức hiểu ra vấn đề , mau chóng giở cái túi lên phát hiện có vết lưỡi lam cứa vào làm xướt 1 đường dài .
- Cô có cần tôi đưa hắn lên công an không? _ Nó lên tiếng. Cũng k nơi lõng tay.
- Cái túi xách hàng hiệu của tôi, cái tên khốn kiếp , xấu xa đê tiện , tôi k tha cho anh đâu _ Cô nàng nhìn sòng sọc vào gả đó nhanh chóng đánh liên tục vào người gả thanh niên đó, Khiến nó đứng bên cũng 1 phen chóng mặt .
- Thôi được rồi, có gì lên đồn rồi nói …_ Nó đau đầu ngăn cản cô ta. Lợi dung lúc nó sơ suất tay đó nhanh chóng rút con dao quẹt ngang, nó giật mịnh né qa , suýt chút con dao đã quệt vô bụng nó rồi,.
-Mẹ, tránh xa tao ra.._ Gả trừng mắt di dí con dao rồi lui từ từ , mọi người xung quanh ai cũng sợ bị con dao đụng trúng nên mau chóng tránh xa, gả chỉ chờ có thế vội vã chạy đi.
-nè đứng lại, đồ khốn kiếp, _Giua lúc đó cô nàng đó gào lên như mún đuổi theo nhưng nó dã chụp cánh tay cô ta lại
-Làm gì vậy. bỏ ra…_ Cô ta quạu quọ
- Cô muốn chết hay sao mà đuổi theo, lạng quạng hắn thụi cho 1 dao tàn đời _ Nó cảnh báo
-Nhưng… nhưng cái túi của tui bị hắn hắn…_Cô nàng ấm ức nói.
- Cái túi xách đó qtrong hơn tính mạng của cô sao?_Nó vặn hỏi.
-Tất nhiên không rồi._ Cô nàng nhìn nó 1 cái thật sâu rồi nhìn qa cái túi xách của bthan thầm thở dài .
-Nếu k còn việc gì thi tôi đi đây, lần sau thì k may mắn như vậy đâu, cô nên cẩn thận_Nó dứt lời thì định quay đi,
-Khoan đã, tôi còn chưa cảm ơn anh._ Cô nàng giử tay áo nó lại.
-Không cần đâu. _nó từ chối.
- Vậy sao được. Tôi tên là Thiên Kim, hiện tại thì tôi có việc , nhưng đây là danh thiếp của tôi, bất cứ khi nào anh cần điều có thể liên lạc._ Thiên Kim bật túi lấy tờ danh thiếp màu tím trao cho nó mĩm cười thân thiện.
- Cũng được . _ Nó bất đắc dĩ đành nhận cái thiếp, chứ nếu ko nhận hẳn sẻ k đi dễ dàng .
- Vậy đi nhá, có dịp tôi sẻ mời anh chầu nước hay bửa ăn để cảm ơn, bye bye !_ Thiên Kim nhìn nó nhận xong danh thiếp thì mau chóng vẫy tay rồi đi khỏi chợ. Sau khi Thiên Kim đi khuất, nó lật mặt danh thiếp ra xem xét 1 lần miệng lẩm bẩm “ Trần Thiên Kim, Quản Lí Bar RainBow à “ …Vừa hay nó cũng cần làm một số công việc liên quan đến Bar.
|