Bà Xã Anh Yêu Em! Phần 2
|
|
hƠi ít đạik ạ
|
Sau khi Hoàng Phương đã yên vị trên ca nô thì Hoàng Phương liền cười nói -Các con muốn nhậu món gì nào? Cả ba cậu đồng thanh -Đặt sản miền tây đi ba -Ok,vậy con đi thẳng rồi rẽ trái,có cái quán trên sông đó,ở đó toàn đặt sản. -Dzạ. 5' sau cả 4 đã ngồi vào bàn và kêu món. -Ba kêu đi tụi con không biết món nào cả -Uk,vậy để ba kêu Khi món họ kêu đã được bày ra bàn cùng một chai đế thì Thiên Quân bắt đầu rót cho Hoàng Phương trứơc -Con mời ba Cuộc vui bắt đầu cả bốn ngồi nhậu tới 3,4h sáng gì mới chịu về nhà.Thấy 3cậu cũng say bí tỉ nên Hoàng Phương không cho chạy về trang trại nữa mà bắt ba cậu ngủ lại nhà tỉnh rồi hãy vào trang trại sau.Ba cậu lè nhè hỏi -Tụi con ngủ ở đâu ba -Mỗi đứa một phòng nha! Vừa nói Hoàng Phương vừa chỉ -Lâm Anh phòng đầu tiên,Vũ Minh phòng kế bên còn Thiên Quân con lên phòng của bé Ngọc nhak! -Dzạ! Rồi trong ba người có một người lanh chanh hỏi -Ủa vậy ba ngủ ở đâu Cậu nói vừa dứt đã bị hai người còn lại cốc đầu -Ngu nek!Thì ngủ chung phòng với mẹ Dương chứ đâu! -Ờ hen! -Ờ hen cái đầu cậu á! Hoàng Phương chỉ biết cười mà thôi,nhìn họ giống nhóm cậu năm xưa quá mà -Thôi mấy đứa đi ngủ đi ba lên phòng đây! -Dzạ. Sau khi cả ba đáp đúng phòng thì lập rức lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời chăng gì.Còn Hoàng Phương nằm lên giường đã nhanh chống ôm Dương Dương vào lòng, Nhưng thay vì ngủ Phương cứ trải dài nụ hôn mình lên vùng sau gáy của Dương và cô không tài nào ngủ được cả.Bực mình quay lại ôm cậu thật chặc nghỉ rằng thế cậu sẽ thôi quạy cô ai ngờ quay lại như thế nào không biết úp ngay vòng một vô mặt làm cậu càng điên tiết hơn,hôn lên đó càng mãnh liệt hơn khiến cô phải lên tiếng can ngăn -Ox ngủ đi anh! Cậu xụ mặt ra -Anh muốn vợ! Cô phải công nhận một điều đã 18năm còn gì mà cái vẻ mặp vẫn như thế,mỗi lần giận dỗi cô đều đáng yêu như thế.Không kịp lòng được kéo cậu xuống kiss nhẹ lên môi cậu -Anh này,sắp có cháu ngoại rồi mà cứ như con níc thế àk! -Anh không biết,anh muốn à! -Ngoan Nhak,anh say rồi ngủ đi em thương nek! Như thế cậu mới ngoan ngoãn nằm yên ngủ,cô cũng nhanh chống rút sau vòng lòng cậu.(tg:ước gì mình cũng được như họ nhỉ... Hic...buồn)
|
Sáng hôm sau Ngọc thức dậy không thấy Thiên Quân đâu, thì lập tức lấy đt bấm đinh gọi cho cậu nhưng rồi lại thôi vì đang giânk mà,định làm vscn xong rồi xuống sau chắc cậu ở dưới nhà hay ngoài vườn chứ đâu,nhưng vừa làm vscn xong thì Cok cok -Ngọc ơi! Cạch -Gì vậu chị Thi! -Thiên Quân về chưa em! -Dzạ,em mới dậy em đâu thấy ảnh đâu! -Ờ,em thủ gọi cho cậu ấy coi,Chị và Hạ gọi cho Minh và Lâm nãy giờ không liên lạc được -Uk,để em gọi thử Rôgi Ngọc vào trong lấy đt gọi nhưng cũng không liên lạc được,Cô nhìn Thi lắc đầu -Cũng không liên lạc được chị ơi! -À,Hay em gọi mẹ Dương đi,Hôm qua nghe mấy ảnh nói đi với ba Phương á -Vâng ạ! Cô cầm đy gọi ngay cho mẹ mình -Mẹ à có anh Quân anh Minh và Lâm Anh bên nhà không mẹ -Uk,tụi nó trong đây nèk! -Dzạ vậy tụi con ra ngoãi liền Tắc máy cô nhìn Thi nói -Chị thay đồ đi noai với Hạ luôn mình ra nhà bama em mấy ảnh đang ở ngoãi á -Uk 45' sai ba nàng đã có mặt tại nhà của Ngọc.Vào nhà Thi và Hạ liền cuối đầu chào Dương -Con chào mẹ Dương ạ! -Um.hi Ngọc chạy vào ôm mẹ mình -Con nhớ mẹ! -Cha cô,Cô mà cũng biết nhớ tới tui à! -Sao mẹ nói thế, con nhơa mẹ thật mà! -Nhớ tui mà về là ở miết trong trang trại à hôm nay ra đây chắc cũng để rước thằng Quân thôi chứ gì Cậu nói của Dương làm cho Thi và Hạ bật cười khúc khích còn cô thì đỏ cả mặt. -Mẹ này,con đâu có -Thôi khỏi xạo đi cô tui là mẹ cô mà! -Ủa mà ba đâu mẹ -Ba con ngủ trên phòng á! -Ủa mà họ đi nhậu tới mấy giờ mới về vậy mẹ! -hình như khoảng 4h sáng á con Cả 3cô nghe xong chỉ biết la trời -Trời,vậu mà họ cũng về nỗi hay thiệt! -Uk,thôi ba đứa lên coi ba ông tướng của ba đứa đi,coi tụi nó dậy chưa rồi kêu xuống ăn sáng nèk! -Dzạ Rồi cả ba đi lên, mỗi người một phòng. Phòng Lâm Anh trước nha mọi người Tuy Lâm Anh chưa bao giờ có tình cảm với mình nhưng với Hạ cậu vẫn rất quan trọng nên khi ghe Lâm Anh là ông tướng của mình thì cô cũng thấy rất vui.Cô thầm ước rằng một ngày nào đó Lâm Anh sẽ nghỉ về cô dù chỉ một lần thôi cũng được.Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong,nơi mà có nguời cô thầm yêu.Bước thật nhẹ lại chiếc giường mà cậu đang say giấc khẽ đưa tay vẽ nhẹ lên những đường công do tạo hoá tạo ra rất hoàn mĩ không hề chít tì vết nào cả.Cô nhìn cậu thật kỉ vẫn giữ tay trên mặt và thì thầm"em muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, anh biết tại sao không? Tại vì em biết khi anh thức dậy đoo mắt anh luôn hướng về Hoàng Ngọc khi ấy tim em đay lắm anh à""Tuy bây giờ anh cũng không nhớ về em nhưng ít ra trong giây phút này anh không nghỉ về ai và nằm đây cho em nhìn ngắm với em cũng quá đủ"Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt Lâm Anh, Không muốn cậu thức Hạ chạy vội vào nhà tắm nhưng cô đâu biêat cậi đã thức từ lúc cô đưa tay vè lên mặt cậu(tg:nhọt quá sao ngủ được).Nhìn Hạ như vậy bổng nhiên tim cậu lại nhói lên nhưng một lần nữa cậu quyết trốn tránh cảm giác đó vì cái lí do"không mình không yêu hạ mẫu người mình thích là Hoàng Ngọc,Hạ thật sự rất sôi nổi cô ấy không hợp với mình" Cạch Nghe tiếng mở cửa nhà tắm cậu vội nhắm mắt vờ ngủ tiếp,Hạ thấy vậy cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng!
|
Tiếp theo chúng ta lên phòng của Thiên Quân và Hoàng Ngọc nha mấy bạn. Vì không muốn mẹ biết chuyện của cô và Quân hôm qua nên cũng ngoan ngoãn lên phòng với Quân nhưng khi lên tới thì chỉ nhìn luớt qua cái người đang ngủ trên giường rồi đi thẳng ra ban công phòng mình,đứng nhìn ngắm trông hư không, và rồi cô lại nghỉ về những hình ảnh đem qua,tự nhiên tim cô lại nhói đau.Cứ thả hồn và khoảng không vô tận thì bổng có vòng tay ai đó đã kéo cô vào cái ôm ấp giữa cái lạnh của ban mai.Biết đó là chứ nhưng cô vẫn đứng im lặng không nói gì.Đứng im lặng một hồi người sau lưng cô cũng đã chịu lên tiếng,nhưng chỉ là những lời thỏ thẻ bên tai cô thôi -Bà xã,anh yêu em! Cô vẫn im lặng,cậu thấy vậy nói tiếp -Bà xã tin anh nhak,anh thật sự không có gì với cô gái đó cả! Giờ cô mới lên tiếng nhưng giọng nói có tí băng -Vậy những tấm hình và câu"em nhớ đêm ấy lắm là sao" -Hôm đó vợ giận anh,là cái bữa trước bữa đi về đây á,anh buồn nên đi bar nhậu,rồi tự nhiên cô ta lại bàn anh ngồi rồi... Cậu thật sự không biết nói gì nữa cả, không lẽ nói hôn cô ta rồi vô khách sạn rồi..... -Rồi sao? -Rồi...rồi...anh...về...nhà...ôm...vợ..ngủ... -Vậy tấm hình đó?đó là hình anh và cô ta vào khách sạn -Anh....anh.... -Anh sao? -Anh...anh....không...nhớ.... -Vậy thôi anh ở đó mà nhớ đi, sau này anh quen ai,đi với ai thậm chí lên giường với ai đi chăng nữa em cũng sẽ không quan tâm đâu Cô vừa nói vừa gỡ tay cậu ra quay lưng bước đi,nước cô lại rơi nữa rồi,nhưng cậu cũng nhanh chống kéo cô lại vòng tay mình một lần nữa -Đừng bỏ anh mà,anh xin lỗi!chỉ vì anh không muốn nhắc thôi! -Em...hức....em...muốn...hức...nghe,tại... sao...hức.. phải...giấu... -Anh không muốn vợ buồn,vì đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi Đẩy mạnh cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu -Nhầm lẫn? -Phải?chỉ là ôm đó khi sai quá anh đã nhìn nhầm cô ta là em nên....nhưng khi vào khách sạn..... anh đã nhận ra anh đã nhầm và chạy ngay về nhà với em -Anh đã là gì với cô ta trông khách sạn -Anh không có,anh thề đó Cậu giơ tay lên -Anh Thiên Quân nếu như làm gì có lổi với người anh yêu thương nhất Hoàng Ngọc thì hãy cho.....Um... Không muốn cậu thề thốt lung tung cô đã nhanh chống khoá môi cậu lại bằng môi mình,được một lúc thì cũng buông ra,cô áp hai tay mình lên mặt cậu,và nhìn thẳng vào mắt cậu -Hứa với em đừng bao giờ thề thốt lung tung nữa nhak! -Không chỉ hứa anh có thể thề...đau..đau... Chưa nói dứt câu cậu đã bị cô nhéo vào hông một cái thật đau -Em không nghe lời em phải không! -Ơ,đâu có anh nghe vợ anh ma! -Vậy mới nói gì á! Nhéo mạnh hơn -Đau đau... anh lỡ lời mà! -Còn nữa là coi chừng em đó! -Tuân lệnh bà xã! -Còn nữa kể từ nay về sau cấm đi nhậu một mình có nghe chưa -Anh biết rồi mà! -Hứa rồi đó -Anh hứa mà Vừa nói tay vừa xoa eo,có vẻ eo cậu rất thì phải -Có sao không, cho em xem nào Vừa nó cô vừa gỡ lên xem,nơi đó đã đỏ lên hết rồi,cô lấy tay xoa lên đó như hối lỗi,cậu thấy cô thế nên nhẹ kéo cô lên -Anh không sao vợ đừng buồn -Em xin lỗi -Ngốc,quá cơ thể này là của em muốn làm gì không được -Vì nó là của em nên nó đau em cũng rất đau Hết biết nói cậu đành kéo cô lại thực hiện màn khoá môi thứ hai trong ngày.Đến lúc hút cạn oxi của cô cậu mới chịu buông ra -Anh biết vợ anh lo cho anh,nhưng lần này là anh sai,vợ không có lỗi hiểu không! -Dzạ. -Ngoan,mà vợ ra đây khi nào vậy? -Em,Hạ và chị Thi qua đây từ sáng,mẹ kêu lên kêu mấy anh xuống ăn sán kìa -Ùk,vậy đợi anh tý,anh làm vs rồi mình xuống dưới nhak! -Dzạ,anh lẹ nha mẹ đợi đó -Uk,anh xong ngay đây. Rồi cô lại ghế sofa trong phòng ngồi đợi,cậu thì cũng không muốn để cô nàng mình đợi lâu nên cũng nhanh chống làm vscn xon,rồi cả hai cũng nắm tay xuống nhà.
|
|