|
Cho hạ giả đò mất trí nhớ cho lâm anh mất hồn aj bỉu hk wtâm hạ chi
|
30' trôi qua rồi mà cánh cửa phòng cấp cuư vẫn chưa mở làm cho cả đám càng lo hơn.Lâm Anh thì chỉ biết ngồi đó ôm đầu mình và nhớ lại tất cả những điều mà người con gái ngu ngốc trong đó đã hi sinh vì mình.Rồi tự trách mình sao lại vô tâm như thế chứ,có đã quá muôn không khi bây giờ cậu mới biết ai mới là người quan trọng với cậu,ai mới là người luôn quan tâm lo lắng cho cậu và quan trọng hơn ai mới là ngừơi làm cho con tim cậu biết đau và biết sợ.Đau khi thấy người đó vì mình mà bị tổn thương và sợ khi nghỉ người đó sẽ mãi mãi xa mình. Lại 15'nữa trôi qua mọi chuyện cứ chìm trong im lặng Điềi đó càng làm cho nỗi sợ trong tim Lâm Anh lớn hơn nữa.Cậu ngước lên nhìn trời và nói thầm chỉ một mình cậu ghe thôi "Ông trời ơi con van ông hãy mang cô ấy về bên con, con xin hứa con sẽ trân trọng yêu thương cô ấy như sinh mạng,con hứa sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa đâu"một giọt nước mắt rơi xuống,lần đầu tiên cậu khóc,khóc vì một người con gái. Cạch Có vẻ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu chăng.Cửa phòng đã mở,người bác sĩ bước ra cả nhanh chống chạy lại bên ông -Xin hỏi mấy cháu ai là người nhà của bệnh nhân -Dzạ,con anh trai của nó ạ! -Ca phẫu thuật đã khá thành công,nhưng..... -Nhưng sao bác sĩ.... -Có thể cô ấy sẽ không còn đi lại được nữa.Trừ phi.... -Bác sĩ cứ nói đi ạ! -Vì ở đây không đủ dụng cụ, nếu cô bé được đưa ra nước ngoài điều trị có thể sẽ được bình phục hoàn toàn. -Dzạ,tụi cháu hiểu rồi ạ. -À,có thể cô bé sẽ bị mất đi một phần trí nhớ đó! -Ủa,sao vậy, em cháu đâu bị đập chúng đầu đâu ạ -Ư,thì chỉ là trước khi xảy ra chuyện,cô bé đã muốn quên đi khi ức đó rồi,nên vì thế đã dẫn đến chuyện này,nhưng chỉ tạm thời thôi mấy đừng lo -Dzạ -Ừ,các con có thể vào thăm cô bé rồi đó. -Dzạ! -Đừng làm ồn nhak! -Dzạ! Rồi ông bác sĩ cũng đi, Cả nhóm vào phòng bệnh của Hạ,và Lâm Anh là người bước vào sau cùng,cô ấy đã tĩnh rồi,cô nhìn quanh tất cả và mĩm cười nhưng rồi nụ cười bỗng khựng lại và ánh mắt Nhìn Lâm Anh như người xa lạ, cô quay qua nhìn Minh rồi nhìn Lâm -Anh hai người đó là ai vậy! Câu hỏi của cô làm cả nhóm ai cũng bất ngờ,Và riêng Lâm Anh thì câu hỏi đó không khác gì một con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. -Em sao vậy,Nó là Lâm Anh mà! -Lâm Anh nào,em có quen đâu? -Em đừng đùa mà nhóc,vậy em nhớ đây là ai không -Anh Quân -Còn đây -Hoàng Ngọc -Còn đây -Chị Thi chị dâu tương lai của em -Còn đây -Thì là Lâm Anh -Vậy là em không quên Lâm Anh phải không -Thì nãy anh nói cậu ta tên Lâm Anh mà! Sặc,cả đám chỉ biết la làng -TRỜI,vậy mà cứ tưởng Lâm Anh nãy giờ vẫn đứng bất động như tượng.C thật sự không biết nói gì cả,bây giờ tim cậu cậu giác rất đau,phải chăng cậu đã tỗn thương người con gái này quá nhiều khiến cô ấy chỉ muốn quên cậu thôi.Lâm Anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh,4ng chỉ biết nhìn theo rồi nhìn lại Hạ mà thầm hỏi sao ông trời lại chớ trêu như vậy,Khi Hạ yêu thì Lâm Anh từ chối nhưng khi Lâm Anh nhận ra được tình cảm của mình thì Hạ lại quên mất đi Lâm Anh là chính là người cô yêu.
|
|
Tức lâm anh wá ms ns z thuj màk đạj ka lm thjệt lun "MÔ PHẬT"
|