Cái đó đã là ý tưởng sẳn có rồi nhok không chỉ đơn thuần nghe theo em đâu mà la làng!
|
|
Sau đó vài ngày thì Hạ được chuyển về thành phố Để chờ ngày sang Mĩ phẫu thuật(tg:cả nhóm về hết luôn nha mấy bạn tâm trí đâu mà chơi nữa).Còn ông ta và đồng bọn cũng đã bị công an bắt giam và chờ ngày ra toà tuyên án. Kể từ Hạ ngày về thành phố ngày Nào Lâm anh cũng qua nhà cô,cậu chỉ muốn chăm sóc cho cô mặc cho cô có quên cậu đi chăng nhưng đâu dễ dàng gì khi không lần nào thấy Lâm Anh hạ không xua đuổi xa lánh.Nhưng Lâm Anh cũng đâu dễ bỏ cuộc cậu đã biết Hạ quan trọng với cậu như thế nào thì làm sao cậu có thể để mất Hạ chứ.Mặc cho Hạ đuổi xua cậu vẫn đến mỗi ngày,và ngày nào thì cũng như ngày ấy -Tôi đã nói tôi không quen anh mà sao cứ tới đây quoài vậy! -Anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi màk! -Tôi không cần,tôi tự lo được, anh về đi Vội tiến lại gần cô,khẻ nắm đôi tay của cô.Chưa bao giờ cậu nắm tay Hạ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tay đôi tay này đã ốm đi rất nhiều. -Anh biết khi xưa anh ngu ngốc cứ luôn theo đuổi một cái gọi là "mẫu người",nhưng anh đã sai rồi tình yêu không có bất kì giới hạn nào cả,Đúng Hoàng Ngọc giống như mẫu người anh đề ra cho mình và anh luôn nghỉ anh yêu Ngọc,nhưng anh sai rồi người anh yêu là em,Là Vũ Hạ,một người con gái luôn quan tâm lo lắng cho anh, luôn tìm mọi cách chọc gjẹo khi anh buồn và sẳn sàng hy sinh mạng sống để cuứ anh.Anh yêu em vì thế xin em đó cho anh một cơ hội được không. Hạ nghe tất cả nhưng cô đã thẳng tay hất tay cậu ra khỏi tay mình -Anh nhảm cái gì vậy,yêu gì ở đây,hi si gì ở đây, anh khùng quá anh về đi -Em đừng như thế nữa được không,đừng đối xử lạnh lùng với anh như thế có được không. -Anh điên quá tôi mệt rồi tôi vào phòng nghỉ đây anh về đi,đừng nhảm nữa Hạ nói đẩy xe lăn định vào phòng thì ngay lặp tức cậu nắm tay đẩy của làm.chiếc xe quay lại,cậu cuối xuống kéo cô vào hôn lên môi cô nhưng Chát Cô tát cậu,giận dữ nhìn thẳng mắt cậu và nói -Anh bị điên hả,tôi nói tôi không quen anh anh nghe rõ không. Cậu ôm một bên mặt mình vừa bị tát rồi cũng nhìn thẳng vào mắt cô và nói -Anh yêu em,anh nhất định sẽ không để em quên anh đây Nói rồi cậi quay lưng bước đi và khi cánh cửa căn hộ của cô đóng lại, chắc chắn cậu đã đi rồi thì cô mới cho phép nước mắt mình rơi xuống.Đôi mắt giận gdữ khi nãy nhìn cậu đã không còn mà thay vào đó là đô mắt đầy nước.Cô nhìn vào cách cửa cậu vừa đóng lại và vô thức nói trong nước mắt -Anh yêu em sao,anh yêu em hay chỉ vì muốn trả ơn cho em,Yêu em hay chỉ vì thương hại em thôi hả Lâm Anh.EM KHÔNG CẦN EM KHÔNG CẦN Cứ vậy đấy,Ngày nào Lâm Anh cũng qua với Hạ hết mặc kệ Hạ có xua đuổi xa lánh ra sao.Tuy làm mọi cách xua đuổi cậu như thế nhưng ngày nào cô cũng đợi cậu tới cả,cô thật sự rất hạnh phúc khi được cậu lo lắng chăm sóc.Một tuần cũng đã trôi qua,Hồ sơ nhập việm bên Mĩ đã xong và hôm nay sẽ là ngày Hạ bay sang Mĩ điều trị. Tại sân bay Mọi người đã có mặt Đầy đủ để tiễn Hạ trừ một người.Hạ ôm tạm biệt tất cả nhưng mắt vẫn dáo dác tìm kím một ai đó.Nhưng rồi thông báo chuyến bay sắp cất cánh cũng vang lên,cô cười chào mọi người lần cuối rồi ngoan ngoãn để mẹ mình đẩy vào trong.Chiếc xe lăn cô ngồi vừa được quya vào trong thì nụ cười trên môi cũng đã không còn mà thay vào đó là một giọt nước mắt khẽ lăn xuống"Anh thật sự chỉ thương hại em thôi sao" Khi cô cùng bama đã vào phòng cách li thì người đó cũng xuất hiện rồi,cậu chỉ còn kịp nhìn thấy vóc dáng gày gò đó trên chiếc xe lăn thôi,cậu kêu gào mặc cho cả sân bay đang nhìn về mình -VŨ HẠ,TẠI SAO KHÔNG ĐỢI ANH(tg:đợi anh để hỷu chuyến bay luôn à),TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ CHỨ.TẠI SAO...TẠI SAO HẢ... Cô nào nghe thấy những lời cậu nói.Minh và Quân thấy vậy lại vỗ vai cậu và nói -Bé Hạ nó sẽ về thôi mà,nhok đừng như thế! -Đúng đó,nó qua đoa điều trị một hai tháng sẽ về nhok đừng buôn nữa Cậu vẫn đứng im lặng Bây giờ thì Minh và Quân mới để ý tình hình của Anh hiện tại -Cậu làm gì mà mình mẫy dơ hết vậy -Đừng nói là cậu chạy bộ tới đây nhak! Cậu không tl chỉ gật nhẹ đầu thôi.Hai anh thấy vậy hỏi tiếp -Vậy xe cậu đâu -Hồi nãy đang chạy tự nhiên nó hư em không biết sao sợ trể nên chạy bộ tới nhưng cuối cùng....... -Thôi,nó sẽ về mà đừng buồn nữa -Phải đó,ra xe về nek,người ta nhòm quá trời kìa -Dzạ Rồi cậu cũng bước theo sau hai ông anh nhưng được vài bước thì quya lại nhìn vào phòng cách li và nói khẽ -Đừng để anh đợi lâu nha, anh sẽ nhớ em lắm đó. Rồi mĩm cười rồi quay lại theo mọi người ra về.
|
đạik viết nv ms hay này cố gắng phát huy hEn viết nhanh nhah lên nha đạik
|
Vậy ý nhok là bữa giờ viết dỡ lắm hả?
|