Họa Chú
|
|
Tên truyện : Hoạ Chú
Tác giả : Trucle
Thể loại : Huyền huyễn , bí ẩn ma quái , giả giả thật thật , phiêu lưu...
Rating : 18
Nguồn : kenhtruyen.com
---
Trầm Văn...
Là một cô gái tính cách vô cùng cổ quái , trên khuôn mặt lúc nào cũng đằng đằng khí lạnh , hiện tại đang làm trợ giản khoa Dân tộc nghiên cứu học thuật bùa chú tâm linh ám định , không biết có phải tổ tông phù hộ hay không , trong lúc xây dựng nhà xí sau nhà vô tình đào lên được một cuốn kinh văn đựng trong hộp gỗ chạm khắc hoa văn thời cổ , lúc bấy giờ với trình độ làm trợ giản bấy nhiêu năm , rốt cuộc Trầm Văn mới dịch lại vài đoạn không cầu kì nhất , trong cuốn kinh văn kia nói rõ cách đây hơn 1000 năm trước trong giới tu nhân đạo sĩ người người truyền tụng rằng trong bức hoạ cổ nào đó cất dấu một bản đồ da trâu chỉ dẫn đến một nơi chất chứa những thứ kì trân dị bảo , trong đó còn đặc biệt ghi rõ tục truyền bức hoạ ấy còn hút người vào bên trong vĩnh viễn không thoát ra được , ma quái cực kỳ , nhưng tấm bản đồ da trâu kia nằm ở đâu trên bức hoạ người ta hoàn toàn chưa biết được , đoạn kinh văn cuối cùng là phần mù mờ nhất , một số từ ngữ quá cao thâm cho nên không thể nào dịch ra.
Trầm Văn không toan tính điều chi , sao chép lại từ ngữ của cuốn kinh văn , vừa sao chép vừa cười nữa miệng , giả vờ làm công dân gương mẫu giao cho chính phủ nhà nước , thật ra tính tò mò của cô đã lên đến tận đại não , não trái , não phải chỉ chứa toàn những thứ mình đọc qua trong cuốn kinh văn cổ ấy
Bức hoạ biết hút người?
Miếng bản đồ da trâu?
Nơi kì trân dị bảo?
Những thứ đó làm sao không thể thu hút sự chú ý của người có tính sâm soi hiếu kỳ như cô chứ hả?
7h00 sáng , thủ đô Hà Nội..
"Tôi nói các cậu lý luận đều sai bét , vùng nhiệt đới có rất nhiều sâu bọ , theo phương thức nào đó các ngãi sâu thường chủ yếu xuất sứ tại nơi đây , những bùa ngãi dùng phương thức khác nhau chắc chắn chúng phát ra từ nguồn gốc khác nhau" người to mồm nhất là Trần Hải Văn hắn cứ như heo bị thọc huyết , hung dữ như vậy , bác bỏ hết ý kiến thảo luận về thuật ngãi sâu bọ của người thái và người thái cổ , cái thư viện cho dù to lớn mấy e rằng cũng không thể che giấu nỗi âm thanh vang vọng khắp hang cùng ngỏ hẹp của hắn , có người nheo mắt nhìn với sự khó chịu không tả nổi , có người hậm hực gấp quyển sách mình đang đọc dở , chau mày bậm môi liếc hắn như kẻ thù ngay trước mắt , đây là thư viện , to mồm như vậy chỉ hại Trần Hải Văn mau chết sớm vì bị người ta rủa mà.
"Cậu sôi nổi quá rồi đấy , nhỏ tiếng một chút đi" chẳng là Trầm Văn đang chăm chú vào màng hình laptop , tìm kiếm thông tin cung cấp và bổ sung cho chủ đề nghiên cứu lần này , bị giọng nối loa loa như bò róng làm cho lông mày sắp dính vào nhau , hết sức là bực bội
Lưu Mỹ Vy cảm thấy trợ giản thân ái của mình bị Trần Hải Văn biến thành bộ dạng như mèo xù lông , đưa tay che miệng cười , chen vào
"Hải Văn cậu thấy chưa? Chị Văn đang tập trung giúp nhóm chúng ta hoàn thành chuyên mục này sớm , đang tập trung đó có biết không hả? Bị tiếng bò của cậu phá rối kia kìa"
Trần Hải Văn đột ngột chuyển thành sắc mặt âu lo , mím môi ngồi xuống chỗ của mình , ánh mắt len lén liếc tới chỗ trợ giản
"Chị Văn! Em xin lỗi , nhưng mà cũng là do bọn họ ỷ đông hiếp yếu thôi , 5 người họ xúm nhau lại nhất đồng một ý kiến , mà ý kiến của em cũng đâu phải không đúng chứ , này này chị nghĩ thử xem , bùa ngãi được chia ra rất nhiều loại , ngãi sâu , ngãi kim , ngãi rắn , ngãi rết và rất nhiều loại hỗn hợp khác nữa , người thái cổ lấy đâu ra nhiều ngãi như vậy , nhất định là có pha trộn giữa các nước" Hải Văn cố chấp duy trì ý kiến của mình như một , vẻ mặt tràn đầy ý chí cứ như thề sống chết cũng phải bảo vệ ý kiến của mình , ây da người như hắn nếu vào thời loạn quốc trước kia đúng là một đồng chí kiên cường.
|
#2/15.1.2017
Trầm Văn thoáng chốc dịu đi , nhìn năm người còn lại , thở dài một hơi nói
"Các cô các cậu phải đoàn kết chứ , chưa chi đã mâu thuẩn ý kiến với nhau , tôi cảm thấy đang mệt mỏi , xin phép" cô ngày thường tính tình trầm lặng , ít khi cùng người khác hội họp lại như vầy , lần này chẳng qua tốt bụng giúp nhóm A tìm tòi thêm thông tin cho bọn họ , cô học trò Lưu Mỹ Vy trước đó mặt dầy chạy theo bám áo kéo tay năn nỉ cả nữa giờ cô mới chịu đích thân xuống thư viện gặp nhóm của họ , trước 8h00 phải chạy tới phòng giáo sư Julian giúp lão già người mỹ ấy một số việc cần làm , bây giờ nên đi về phòng sớm cô còn chuẩn bị ít tài liệu đưa cho ông ấy.
Cô gái xinh xắn Lưu Mỹ Vy từ lúc vào trường đã yêu mến vị trợ giản tên Lương Trầm Văn , một con người trong nóng ngoài lạnh đặc biệt như thế đã khiến biết bao chàng sinh viên trông ngóng mong đợi , nàng luôn xem Trầm Văn là đàn chị đa tài , hễ phát hiện ra cô có tài lẽ nào khác thì suốt ngày sẽ kính ngưỡng không thôi , việc đề tài bùa ngãi lần này quả nhiên chẳng dễ dàng , cũng sắp tới ngày kết thúc kết quả thì sao chứ? Chẳng có gì ra hồn cả , mọi việc cứ dậm chân tại chỗ như thế , không cần đoán cũng biết nhóm của bọn nàng đứng hạng bét.
Người trong nhóm A sau khi chôn chân đứng nhìn trợ giản của mình khuất xa sau cánh cửa , đồng lúc người ồn ào nhất Trần Hải Văn mới lè lưỡi kêu than , oan khí của hắn có thể bay tới chọc trời
"Làm sao bây giờ , đề tài của nhóm chúng ta ngâm dài cả nữa tháng trời , số phận của chúng ta có phải đang gặp vận trứng thối không hả? Đúng là tháng cô hồn , Hôm trước Trí Bảo bị ngã cầu thang mũi xì máu , hôm sau lại tới lượt tôi bị ngã đến mông xưng vù , rồi đến Trân Lan và Minh Lâm nhắc mới nhớ Mỹ Vy hình như chưa bị gì , hử?" Trần Hải Văn vừa dứt câu đã nhận ngay những cái gật đầu từ Huỳnh Trí Bảo , Hứa Minh Lâm và Lê Trân Lan , vừa vặn ngay sau đó bị cái tát như trời giáng của Mỹ Vy sếnh ngay vào đầu làm cho choáng váng , thần trí mê mang
"Muốn chết à? Bà đây đang gặp vận may đấy nhé , lát nữa tôi mà có chuyện gì thì đều tại cái mồm thối của cậu hết cả đấy" Mỹ Vy bậm môi , phẫn nộ lườm Trần Hải Văn muốn nảy lữa
"Ngày mai là ngày cúng cô hồn , chúng ta xui xẻo thế có nên mua đồ đi cúng không nhỉ? Có khi nào những oan hồn đi theo bám chúng ta không? Tôi nghe dì hàng xóm kế bên nhà nói những người gặp xui xẻo trong tháng 7 nhất định có âm hồn bám theo quấy phá đấy" Lê Trân Lan đưa tay xoắn nhẹ loạn tóc ngăn ngắn ngang vai , làm ra bộ mặt kinh dị , chuyện đó có nguy cơ lắm ấy chứ , chẳng phải trước đây vài ngày một chú hàng xóm gần nhà nàng cũng gặp vận xui sao , mà cái này là vận xui đại hạn nha , tự dưng khi không đạp phải phân chó , loay hoay trượt phải hòn đá ngã ụp mặt xuống đường.
"Gì ghê vậy , nhưng mà cũng dám lắm chứ , tôi thấy Trân Lan nói có lý đấy , thử đi , lỡ đâu sau khi cúng xong vận xui mất hẳn thì sao" cậu bạn Hứa Minh Lâm gật đầu tán thành , trong nhóm Lê Trân Lan lá gan lớn hơn những người còn lại , cô nàng bề ngoài trông tinh nghịch như mấy đứa cấp 2 , trong đầu thì hoàn toàn khác hẳn , nhiều lúc có những cái suy nghĩ khiến người ta nghe xong thì ngã ngữa nhưng cũng có lúc hết sức hợp lý xem trời thử vận may.
Ai náy đều tán đồng lời của Minh Lâm nói , riêng Lưu Mỹ Vy cứ đứng cười đểu cán
"Cũng được , nói không chừng trong khi đốt giấy tiền vàng mã sẽ có ma hiện ra đấy"
|
#3/15.1.2017
Tạm gạc bỏ qua chuyện chủ đề bùa ngãi , nhóm người trẻ tuổi sang buổi tối ngày hôm sau tựu tập đầy đủ tại nhà của Trần Hải Văn , bởi vì sao? Bởi vì gần nhà hắn có một khu nghĩa địa
"Lát nữa ai cũng không được bàn cãi gì đâu đấy , khi cúng kiến phải im miệng" Trân Lan hiện tại nắm vị trí chủ lực , nàng trên tay cầm đủ thứ đồ linh tinh , đứng ngay cổng nhà của Trần Hải Văn mà dặn dò cả nhóm , bố mẹ hắn và cả hàng xóm xung quanh đang dựng bàn ra cúng kiến , mỗi nhà ở trước sân đều sẽ có một mâm thức ăn và giấy tiền vàng mã , có thể nói chuyện ma quỷ nhà nhà người người đều tin.
"Đánh rấm cũng không!" bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Trần Hải Văn , Trân Lan lật đật lên tiếng , cái tên khốn kiếp này hay đánh rấm lắm đấy
"Vậy ngay cả thở cũng đừng nói là không đi , hứ" hạn người keo kiệt như hắn làm sao không khỏi hỉ nộ ái ố , bùm một cái sắc mặt biến thành méo mó khó coi
"Cậu thôi nói nhảm đi , Trân Lan đã nói như vậy thì cứ làm theo đi" không chịu nổi cái mặt xưng vù của Trần Hải Văn , Hứa Minh Lâm bất bình lên tiếng
"Được , thế lúc nữa đừng có ai nhờ tôi việc này việc kia nha" quỷ keo kiệt nói xong thì đã chấp tay sau đít như ông cụ đi lên phía trước , cả đám người phía sau ai náy cũng lắc đầu , trong nhóm có ai như Trần Hải Văn? Vừa keo kiệt vừa ba gai.
Khu nghĩa địa nằm trên một mãnh đất diện tích vài mẫu đất , tương đối rộng lớn xung quanh cây cối um tùm , nhà người dân nằm sâu trong hẻm hốc thì nhiều vô kể nhưng khi trời tối thì chẳng thấy ai ló mặt ra đường , chắc bởi vì .. Họ sợ gặp những thứ không sạch sẽ
Lưu Mỹ Vy ngó dáo dác xung quanh , hai tay khoanh trước ngực , từng cơn gió thu lạnh lạ lùng , lớp da gà bắt đầu nổi lên dày cợm , xoay mặt qua nói với trưởng nhóm Trân Lan
"Nơi đây thật lạnh lẽo" lời vừa dứt liền bị tên keo kiệt chen vào , nói bằng giọng rên rĩ kinh dị
"Nghĩa địa mà lạnh lẽo e rằng nó có vấn đề , Tôi nghe đâu đó có tiếng người xì xào nói chuyện , ngày một càng gần"
"Tôi nói cậu đừng hù doạ tôi nha , đánh chết cậu bây giờ" Lưu Mỹ Vy đâu phải dạng người dể dàng bị ức hiếp chứ , dơ tay lên định nhấm tới đầu của Hải Văn mà đánh , nữa chừng thì bị anh chàng Minh Lâm ngăn lại , đưa tay trước miệng khẽ một tiếng suỵt
"Tôi thấy có mộ mới xây , có người mới chết , các cậu làm ơn tôn trọng người ta đi"
Trần Hải Văn khựng người , chớp chớp mắt linh hoạt nhìn Mỹ Vy và nàng ta cũng làm loạt hoạt động y như hắn , bắt đầu đồng thanh đồng thủ , xoay người 90 độ cúi chào lễ phép
"Chúng tôi xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi!"
Sau đó hai người họ cứ im bẳn đi , lâu lâu ngoái đầu nhìn mộ phần mới xây kia như thể sợ có âm hồn lú đầu lên đi theo sau bọn họ.
Giữa khu nghĩa địa có bãi đất trống , nơi mà họ định tiến hành cúng kiến xã xui , thật ra học tập trong khoa dân tộc chuyên về tâm linh như bọn họ thì phải có tinh thần sắt thép nếu tốt thì bê-tông cũng ổn , chuyện ma quỷ khoa học không thể nào lý giải được nhưng 100% trong nhóm sinh viên trường , ai nấy cũng đều tin chuyện ma quái và nhóm của bọn người Lưu Mỹ Vy không ngoại lệ
Sau khi trãi tấm manh nhựa xuống đất , bắt đầu bày biện những đồ dùng để cúng kiến , một mâm trái cây , một mâm vàng mã , lư hương và 5 nén nhang , rượu , nước..
Khung cảnh xung quanh bao gồm từng đợt gió khiến người ta sởn gai óc ngoài ra cũng chỉ toàn mồ mã lởm nhỏm , đâu đó tiếng côn trùng rả rích về đêm , không gian yên ắng đến lạ , đen tối kèm theo chút tà mị của sự âm ty rợn người
|
Nàng nên chau chuốt chỉnh sửa lỗi chính tả nhé, ta thấy sai hơi nhiều. Cuối đoạn nên chấm kết thúc câu.
Ngoài lỗi về cách trình bày ra thì tất cả đang trên đà "lên dốc" rồi. Không có gì đáng chê cả, có cũng chỉ là vài lỗi lặt vặt.
Hóng, hóng, hóng và hóng. Hóng lắm nhé
|
#4/15.1.2017
Trong nhóm , Lê Trân Lan là người có hiểu biết về một số tục cúng kiến trong nhân gian , lần này không ai khác ngoài nàng là chủ đích , lâm râm khấn vái , bảo mọi người thành tâm một chút , vái xong có thể cậm nhan
Trong suốt quá trình không ai được đi đâu cả , cả nhóm ngồi co rúm trong tấm manh nhựa xanh chằn , có tí không vui khi đâu đó phát ra tiếng động lạ
Trần Hải Văn là tên nhát gan , mới nghe chút động tĩnh thì đã run run muốn đánh bò cạp , không linh tới vậy chứ? Đừng hiện ra trước mặt hắn là được rồi
"Này các cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Lưu Mỹ Vy ngồi sát bên Hải Văn , đúng hơn Trần Hải Văn hắn sợ quá mà nép sát vào trong , dựa ngay vào nàng , Mỹ Vy run bắn tay chân , cả người lạnh toát , đã nói rồi , đi cúng cô hồn thôi mà , có cần lựa ngay khu nghĩa địa mà cúng không chứ , báo hại bây giờ anh ma chị quỷ nào đấy đang chào bọn nàng đây này
"Đừng nói gì nữa , cúng xả xui phải đợi nhan tàn hết mới được rời đi , cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải lì lợm ngồi ở đây" Trân Lan là kẻ chủ mưu , nàng ngồi súm suýt với những người bạn , tuy là hơi sợ nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng can đảm , tay nắm thành quả đấm nắm chặt vạt áo
"Rốt cuộc trong quyển sách quý của cậu có nói gì về chuyện này không hả?" đến mức này Hứa Minh Lâm vốn trầm tính mới lên tiếng thì thầm , Trân Lan từ nhiều đời là con cháu của những bậc thầy pháp cao tay , cuốn sách mà nàng đang giữ được các cụ ghi chép tỉ mỉ từng li , một số tục cúng kiến theo mô tuýt nhất mực phải tuân theo , giống như bài cúng giải xui này , một khi đã đi sẽ có nhiều vấn đề kì quái xảy ra , chuyện kì quái không ai biết trước , chỉ biết phải tuân theo mà thôi.
"Nếu đi khỏi thì sẽ có chuyện không may , các cậu nghe tôi đi , cố gắng chờ" lần này nghe có vẻ là tiếng va chạm của kim loại , tiếng sột soạt di chuyển , ngày một gần hơn , Trân Lan tay đổ cả mồ hôi , người ta nói ma mới sẽ rất là tinh nghịch , nhắm chừng chủ nhân của ngôi mộ mới lúc nảy đang "chào" bọn nàng đấy
Lưu Mỹ Vy sợ sệt người đổ đầy mồ hôi , mắt lảo đảo quan sát tập trung những nén nhan trong chiếc lư hương nho nhỏ , đột nhiên sau gáy truyền tới một khối lành lạnh
Ây nha gió hiu hiu đâu thế này?
Chịu không nổi sự tra tấn này mới mở miệng thì thầm than vãn
"Tôi nói cho các cậu biết , vì sao sau lưng tôi đang cảm thấy lành lạnh nha , cứ như có ai đang thổi hơi vào sau gáy ấy , tôi có thể xỉu không?"
Câu nói của Lưu Mỹ Vy phát ra , mọi người ai cũng câm nín miệng , ngay cả thở cũng khó khăn , tầm 10 giây sau mới nghe thấy giọng của Trân Lan nho nhỏ phát ra
"Có tai tựa như không nghe , có mắt tựa như không thấy , các cậu hiểu chứ?"
Trần Hải Văn là người thực hành trước tiên , hắn moi móc chiếc điện thoại từ trong túi áo , cắm tai nghe vào tai , bật âm lượng lớn đến mức muốn thũng màng nhĩ , bậm môi rồi nhắm chặt mắt , những người kia không như hắn , chỉ nhắm chặt mắt tuy nhiên bên tai nghe thấy tiếng động ngày càng tường tận.
Riêng Mỹ Vy khôn ngoan một chút , nhân cơ hội mọi người đang nhắm mắt mà lấy điện thoại nhắn tin cho trợ giản Trầm Văn , nàng nhắn tin tay lia lịa , nhét điện thoại vào túi mới hồi hợp nhắm mắt lại , trong lòng âm thầm rên rĩ
Chị Trầm Văn! Mau tới cứu bọn em!
|