Yêu Cậu Từ Lần Gặp Đầu Tiên
Yêu. Nhiều người nói đó là tình cảm giữa nam và nữ , nhữnq người cùng giới thương nhau thì cho là bệnh hoạn. Nếu tình yêu nam nữ không có sự cho đi mà chỉ muốn nhận thật nhiều thì đó có phải tình yêu ko, có phải cao thượng trong tình yêu là vậy. Không đâu, nếu tình yêu đồng giới có sự cho đi yêu thương và chia sẻ lẫn nhau thì đó mới là cao thượng . Yêu một người rất khó , để có một người quá lâu. Nên ta đã có tình yêu đó rồi phải biết trân trọng yêu thương và bù đắp nhiều hơn đừng một lần lầm lỡ rồi lìa xa mãi mãi khi gặp lại chỉ như người dưng qa đường.....
Tiếng còi xe bus như xé đi những suy nghĩ trong tôi,gió mùa thu se se lạnh như làm tăng thêm khômg khí ngột ngạt của buổi sớm chớm thu. Tôi chậm rãi nhìn qanh rồi bước lên xe, ngày nào vẫn vậy , tôi vẫn ngồi hàng ghế cuối, vẫn một mình tựa đầu vào cửa sổ xe mà nhìn ra thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Nhưng hôm nay hơi lạ, tôi vẫn ngồi hàng ghế đó nhưng bên cạnh là một cô bé chắc cũng trạc tuổi tôi.... À mà qên tôi chưa giới thiệu về tôi nhỉ Gtnv: Tôi ( tg nhập vai ) => Hoàng Bảo Anh 16+ , một người trầm tính và ít nói như tôi thì nhiều người không muốn tiếp xúc nên việc tôi không có nhiều bạn bè cũnq khônq lạ.
=> Thiên Thư = tôi , nói nhiều , cười nhiều, tăng độnq, thuộc top hot girl nhưng lại không yêu ai, nhà giàu nhưng không kiêu kì , chảnh choẹ như mấy chị kia. Nhiều bạn bè hơn tôi và tất nhiên cũng có nhiều người thích hơn tôi...
Típ hen......... Tôi không lấy gì làm lạ khi ngồi bên tôi là hot girl , Thư ngồi thừ bên cạnh tôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh , người thì đông vì buổi sáng đi làm đi học như tôi rất nhiều. Thư vẫn ngồi đấy ko hay biết chuyện gì, vẫn lặng im nhìn vào khoảng không ngoài kia. Tôi vẫn lặng im ngồi nhìn Thư, tuy ở lớp tôi và Thư ko thân gì nhưng đôi khi vẫn nói chào nhau mấy câu cho có lệ. Tôi vẫn nhìn chằm chằm Thư, đôi mắt có phần hơi nhíu lại ( tôi cận nhưnq hôm nay qên đem kính ) , nhưng hay thay lúc đó chiếc xe sốc nhẹ như làm Thư trở về hiện tại, Thư nhìn sang thấy tôi nhìn chằm chằm liền gọi : -Anh làm gì mà nhìn tớ chằm chằm thế , bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à? Thư vừa nói vừa cười , lộ rõ thêm hai lúm đồng tiền xinh xinh , hàm răng trắng làm toát lên vẻ đẹp thanh tao nơi khuôn miệng. Lúc này tôi mới trở về thực tại , giật mình vội ấp úng: - À......tớ...à tớ có nhìn gì đâu , tại tớ thấy cậu cứ ngồi thừ đấy tớ gọi mà ko nge. Tôi bịa ra một lí do nào đó cho khỏi ngượng với Thư Thư bỗng chuyển mặt vui thành buồn, mắt bỗng ngân ngấn lệ . Thư nói giọng hơi buồn: - Hưm...ba mẹ tớ quyết định li hôn cậu à, tớ sợ lắm , sợ cái cản gđ li tan , bố một nơi mẹ một nơi , ko còn cái hơ ấm gđ nữa , ko ai qan tâm tớ nữa , tớ sợ cảm giác cô đơn. Lời nói lúc đó có lẽ Thư phát ra rất khó, tiếng khóc ko to nhưng đủ cho mn xung qanh chú ý. Tôi chả biết làm gì lúc này, chỉ biết ngồi lại gần hơn Thư để Thư tựa vào vai tôi mà thút thít. Thư lại nói trong tiếng nấc ngẹn ngào: - Bố tớ sẽ dọn đi, mẹ thì sẽ qa Mĩ, tớ ko biết lúc tớ đi học về sẽ còn ai bên cạnh tớ nữa, tớ sợ lắm cậu à. Tôi im lặng, đưa tay choàng ra phía sau vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Thư, được một lúc Thư nín khóc tôi lại nói: - Thôi ko sao đâu, dù sao cậu cũq ko một mình đâu, khi nào cậu buồn có thể qa nhà tớ chơi hoặc ngược lại, được chứ. Thứ ko nói ko rằng chỉ lẵng lặng gật nhẹ mái đầu. Chúq tôi ngồi nói chuyện đc một lúc thì cũng tới trường, chiếc xe bắt đầu chầm chậm lại, tôi và Thư bước xuống, Thư vội vội vàng vàng tiến lại phía canteen ( chắc cậu í đói lắm, lúc trên xe tôi nge bụq cậu í biểu tình mà ko dám hỏi thôi ) tôi thẳng vào lớp như , ngồi xuống góc lớp rồi lấy tai phone mà ngồi nge mấy bản balad nhẹ nhàng, tôi nhìn vào khoảng trời rộng ngoài kia, có lẽ tôi cũng như Thư thôi , bố tôi mất lúc tôi tròn 2 tuổi , một mình mẹ cực nhọc tấm thân nuôi tôi khôn lớn , tôi đa phần phụ mẹ nhiều việc nặng nhiều nên đôi bàn tay tôi cũng ko như mấy đứa " đào tơ liễu yếu " trong lớp tôi. Tôi nhìn từ đầu đến chân chỉ có mái tóc dài thể hiện sự nữ tính trong tôi, còn lại thì ôi thôi...... Tùng, tùng , tùng... 3 hồi trống dứt khoác, ai cũng vội vàng qay về chỗ mình. Thư bước vào, ai cũnq ngỡ ngàng vì đằng sau Thư là một chàq hot boy của khối 11 . Tôi hướng mắt ra cửa sổ nhìn chăm chăm vào anh ta. Anh ta là Hàn Thái Tú cháu của Hiệu Phó được cái điển trai còn lại thì chả được gì, nhìn mặt anh ta cũq biết đểu đến cở nào vậy mà nhiều ngừoi còn bu bám theo đòi làm ny rồi lập fan page nữa. Anh ta nổi tiếng nên nhiều ngừoi mơ làm ny cũq ko lạ. Nhưng sao anh ta lại ở đây mà còn lẽo đẽo theo sao Thư nữa chứ. Thấy mọi người kêu réo rồi hú Thư qay lại vội giật mình vì anh ta cứ nhìn Thư rồi lại cười. À mà nụ cười khiến nhiều người mê mệt , theo tôi thì chắc là tuyệt chiêu cua gái của anh ta là ở đó. Thư im lặng nhìn anh ta với vẻ ko thích, anh ta nói : - Chào em, anh là Tú học trên em một khối. Tối nay em có rảnh ko anh hẹn em đi chơi nhé. Vừa nói vừa cười , tôi nói thật nó đểu hết chỗ chê. Thư bỗnq trở nên lạnh lùng đáp lại: - Tối tôi bận học nhóm với bạn rồi. Tôi ko rảnh đâu mà đi với anh. Anh đi về lớp đi. Nói rồi xoay chân bước đi thẳng vào lớp, còn anh ta đứng trơ ra đấy, nụ cười tắt hẳn, nhưng vẫn đểu giả mà nói: - Vậy hôm khác cũq đc, nhưq em nhớ ko thoát đc anh đâu. ( tg đổi xh tí nhen ) Hắn vội bước nhanh về lớp. Tay nắm chặt hình qả đấm chắc cũq tức tối lắm, từ trc tới h chưa có ai hành xử với hắn như Thư. Về phần Thư thì chán ngấy mấy màn tỏ tình lãng nhách này, nàq bước vào đảo mắt nhìn qanh rồi dừng lại ở cuối lớp , hưm...chỗ ngồi của tôi. Thư bước thẳq tới lẳq cặp ngồi phịch xuống, lớp tôi từ đầu đến h mắt chữ O mồm chứ A mà nhìn Thư . Trong họ bọn con gái thì đa phần đều ko thích Thư về vụ ban nãy. Còn mấy anh nam thì khỏi nói nhìn Thư mãi ko yên. Tôi chả qan tâm ai ngồi bên cạnh, cứ im lặng mà nhìn ra cửa sổ , tai vẫn đeo phone. Thư nhìn sang tôi, vén tóc tôi mà lấy phone ra , gõ gõ tay lên bàn , tôi qay saq , dù biết sự hiện diện của Thư bên cạnh nhưq tôi ko mấy qan tâm cũq ko nhìn Thư nên chắc nàq làm vậy để tôi chú ý. Thư nói giọng cáu ghét : - Nè bộ mù hay sao tớ ngồi đây nãy h mà ko nhìn qa, cũng ko hỏi tớ lấy một câu nữa cơ! Hứ Nhìn mặt Thư tôi phì cười - À chắc tớ ko chú ý. Tớ xin lỗi hen. Tôi ko biết là tôi sai cái gì luôn , chỉ đơn giản tôi ko thích rắc rối và kiệm lời là tốt nhất. Nguyên buổi học chỉ mình Thư thì như cái máy nói còn tôi chỉ im lặng lắng nge , đôi khi có" ừ" ùm" ....vậy mà Thư vẫn luyên thuyên đủ chuyện làm tôi khó mà tập trung vào bài học đc. Và cũng nói luôn, cuộc sống của tôi dườq như nó thay đổi từ đây.........
|
Xl mọi người. Sai cái tiêu đề. Với lại lần đầu viết truyện nên ý nó ko hay , mình chỉ mới thử thôi nên có sai sót mong mọi người bỏ qa cho ạ :3 <3 * cuối đầu* kamsa~~~
|