Giữa mình và cô ấy có lẽ chỉ có 2 chọn lựa: 1. Cứ tiếp tục một mối quan hệ k đi về đâu. 2. Quyết tâm từ bỏ. Tại sao lại như thế?
|
Sao những lần triệu tập k có mặt tại tòa, cuối cùng cô cũng đc tự do, hôm nay tôi quyết định sẽ cầu hôn cô, k bỏ lỡ những ngày tháng hoang phí như trước nữa. Tôi đã dọn về nhà cô, k ở nhà mình nữa. Một phần gần trường, một phần gần ng mình yêu thương để tiện chăm sóc, thật là nhất cử lưỡng tiện. Tôi đã đặt sẵn một bàn ăn, tuy k phải là nhà hàng năm sao nhưng nơi đó rất ấm cúng và yên tĩnh. - sao lại phải tốn công như vầy, ăn ở ngoài cũng được mà! - ăn thì phải có đầu tư cô quên hả? Tôi vừa nói vừa cười. - tào lao, bỏ thời gian đầu tư chuyên môn kìa! Cô ký đầu tôi. - um để em bỏ thời gian đầu tư yêu cô, được hơm? Cả bữa ăn tiếng cười rôm rả. - cô! Tôi làm cô giật mình? - gì? - mình cưới nhau nha! Em muốn mỗi sáng thức giấc điều thấy cô bên cạnh, mỗi ngày cùng cô trái qua 24h có nhau, cùng cô xem phim, cùng cô làm việc, cùng đi bên cô, cùng nắm tay cô đi trên những con đường đầy nắng. Hãy để em được bên cạnh cô, chăm sóc cô và yêu cô được k? - cô k trả lời, mắt đã ngấn lệ. Tôi ôm cô vào lòng. Tối hôm đó chúng tôi đi chọn nhẫn, cặp nhẫn này là do cô chọn, cô k thích cầu kỳ, chỉ thích đơn giản, nên nhẫn của chúng tôi cũng vậy, chỉ có hạt kim cương lấp lánh trên mặt. Tôi là ng k thích đeo trang sức, nhưng từ khi yêu cô tôi lại thấy thích bàn tay mình có chiếc nhẫn trên đó. Nhiều khi đang làm việc, nhìn thấy nó như nhìn thấy cô làm tôi mĩm cười. - nhẫn của ng yêu tặng hay gì mà ngồi nhìn rồi cười ên vậy ta? Mấy thầy cô làm chung đang chọc tôi. - dạ, nhẫn cưới của em ạ _ tôi vừa nói vừa mĩm cười. - wow! Vậy là phòng mình sắp có rể mới rồi hen? _ các thầy cô ng tung, ng hứng. - dạ! Thật ra họ vẫn chưa biết là tôi và cô quen nhau, chắc là họ cũng sẽ k ngờ tới. Tôi cũng k biết phải giới thiệu với họ sao về chuyện này, cứ để từ từ rồi mọi ng sẽ hiểu. Từ ngày đeo nhẫn cưới vào tay, tôi k gặp ngọc thuận, thật ra là tôi cố tình tránh né e thôi, tôi k muốn mình làm điều gì có lỗi với cô nữa!
|
Có lẽ mình may mắn hơn. Mình và cô ấy đc ba mẹ 2 bên chấp nhận. Ba mẹ mình rất thương cô ngược lại ba mẹ cô cũng thương mình. Nhưng mình đã tìm hiểu, khi mình sang đó phải mất 4-6 năm đi học lại, ko biết tương lai ra sao. Mình ko muốn cô mất tgian mà đợi mình, cô cũng sắp tròn 30t rồi. Mình chưa chắc có quay về hay ko? Mình đã nói với cô là ko muốn cô đợi sẽ khổ cho cô, nhưng cô vẫn kiên quyết rằng cô sẽ đợi dù 10 năm hay bn năm cũng đc. Mình muốn cô kiếm 1 người có thể chăm sóc tốt yêu thương cô cùng cô kết hôn. Cô một mực ko chịu, điều này làm mình thức trắng mấy đêm suy nghĩ vẫn ko có cách giải quyết. Bây giờ mình rất rối chả làm đc điều j cả T^T
|
Vậy thì bạn là ng hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi.bạn đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo đánh mất hạnh phúc của mình. Hãy trân trọng cô ấy và hãy tin rằng bạn sẽ đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Rất vui vì hai người đã được 2 bên gia đình chấp nhận. Mình thật sự ngưỡng mộ bạn!
|
|