Chị với lớp 6 em với bà cô dạy toán cuộc tình này chắc không lối thoát.
|
Sao kg viiết nữa tg, dang hấp dẫn mà
|
Về đến nhà. Đèn vẫn còn sáng nhưng k thấy cô, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng, cô đang soạn bài mà lại ngủ quên mất rồi. Tôi cởi áo khoát mình đang mặc đắp cho cô, người bên cạnh tôi đã hơn 10 năm. 10 năm qua kể từ khi gặp cô, dường như tôi chưa thấy cô có được bao nhiêu ngày vui vẻ, đôi bàn tay này đã k còn mịn màng như xưa nhưng tôi vẫn muốn nắm lấy đi đến suốt cuộc đời, dù bao lâu tôi vẫn muốn mình được bên cạnh cô ấy, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Nhưng thật ra, chúng tôi k hợp mạng và tuổi với nhau, dù tôi k tin chuyện đó là sự thật nhưng... từ ngày bên cạnh tôi cô bị bệnh triền miên, k một ngày nào là k uống thuốc, tôi thật sự rất lo lắng. Đang suy nghĩ miên man, cô tỉnh giấc. K đợi cô nói câu gì, tôi ôm cô vào lòng. - làm gì có lỗi mà tự nhiên ôm tui vậy? _ cô nhìn tôi và hỏi, nhưng câu nói vô tình làm tôi giật cả người. - tại yêu thì ôm thôi. Cô nè! Tôi vừa hỏi vừa cầm tay cô đan vào bàn tay mình. - gì? - nếu em làm gì có lỗi với cô cô có tha thứ cho em k? - nói đi. Cô k thích ỡm ờ? _ giọng chắc nịch. - tôi lắp bắp: thật ra... em đã ở bên một người khác ngoài cô... - là Ngọc Thuận? _ cô nhìn tôi và hỏi. - sao...sao.... cô biết?_ tôi giật mình nhìn cô! - cô đã sống đến từng tuổi này, những điều đó chẳng lẽ cô k quan sát được, cô đã biết từ lâu, em ấy rât thích em, mỗi khi em ấy nhìn em, ánh mắt em ấy rất trìu mến... _ cô nói và đôi mắt k hồn nhìn xa xăm. - em xin lỗi_ tôi quỳ dưới chân cô ấy, úp mặt vào đùi cô,... - em k có lỗi nhưng em cần phải chịu trách nhiệm _ em hiểu k? Cô nhẹ nhàng nhìn tôi. - em hiểu nhưng em yêu cô, người em yêu là cô., em chỉ là bị dục vọng cám dỗ mà thôi _ cô đừng giận mà... - cô k giận nhưng em đã làm em phải chịu trách nhiệm. Sự trong trắng của một người con gái rất quý giá. Em phải trân trọng điều đó. Cô buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.
|
tg à. cô có thể bớt trăng hoa đi k. kb zalo vs e nha 01633246924
|
|