Tiếp. Sáng hôm sau ánh sáng mặt trời chiếu vào khe cửa sổ,Nhi từ từ mở mắt ra,cảm giác ấm áp được nằm trong vòng tay Yến,Nhi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã thuộc về Yến,cũng kèm theo đó là nỗi sợ,Nhi rất sợ rất sợ cái Người tên Nhật Ân kia sẽ làm hại Yến,cái người được gọi là người yêu hiện tại của Nhi,nhưng lại không có chút tình cảm nào tất cả chỉ vì gượng ép,anh hai và ba của Nhi luôn đúc dục cho Nhi lấy người đó,Nhi thiểu não nằm thở dài. Yến đã thức dậy tự bao giờ,nhưng mún nán lại trên giường chỉ để được ngấm nhìn người con gái mình yêu cho thật kỷ,thế mà người con gái trong vòng tay Yến,gương mặt thật sự rất khó coi dường như đang nghĩ cái gì đó rồi lại thở dài. -em hối hận sao?_yến thì thầm bên tai nhi. Nhi nghe được tiếng yến có hơi giật mình nhưng lại nghe được câu hỏi này làm cho lòng Nhi,đau buốt,Nhi không hiểu tại sao câu hỏi này có thể thót ra từ miệng người mình yêu cho được nữa,"hối hận"thật nực cười tình yêu mà Nhi dành cho Yến suốt mấy năm qua vẫn không cho Yến được niềm tin sao. Nhi lạnh lùng ngồi bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh không nhìn Yến lấy một lần. Yến thấy thái độ của Nhi lạnh lùng với mình càng khẳng định rằng đêm qua mình đã làm sai rồi,mình không nên vội vàng như vậy,để rồi làm tổn thương người mình yêu. Yến rầu rĩ ngồi dậy lấy đồ thay,xong yến ngồi trên giường đợi Nhi ra,thế nhưng tiếng nước vẫn chảy xối xả trong nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy cũng giống như biểu cảm của Nhi hiện tại,Nhi không ngừng rơi nước mắt,vì sao Yến lại nghĩ Nhi như vậy,niềm tin của yến dành cho Nhi chỉ thế thôi sao,tiếng đập cửa bên ngoài vọng vào đưa Nhi thoát khỏi dòng suy nghĩ tồi tàn của bản thân,Nhi tắt nước vội lau đi những giọt nước còn động lại trên mi mắt. -em sao vậy Nhi?nếu em hối hận thì em mún làm gì Yến cũng được tất cả là lỗi của Yến,xin em hãy bước ra ngoài đi_yến đau lòng không kìm được nước mắt,liền rơi lả trả chảy dài xuống má. Nhi mở cửa bước ra đi thẳng lại chiếc giường vẫn còn động lại vệt máu đỏ hạnh phúc của đêm qua,Nhi im lặng không nói câu nào,chắm chú nhín dấu vết đó. Yến bước từng bước chân nặng trểu về phía Nhi,Yến liền quỳ xuống trước mặt Nhi để cầu xin sự tha thứ chỉ gì bản thân không thể kìm chế dục vọng của chính mình. -Yến làm gì vậy?đứng lên đi_Nhi hốt hoảng bước xuống giường nâng người Yến lên. -em cứ để tôi như thế đi!ngoài chuyện này tôi thật lòng không biết mình phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra cho em_yến nghẹn ngào nói từng lời nhưng vẫn giữ tư thế quỳ đó không chịu đứng lên. -yến không có lỗi gì cả!yến đừng làm thế có được không?_Nhi cũng khụy 2 chân xuống,nước mắt lăn dài xuống má. Yến vội vàng ngăn nhi lại,nếu để Nhi quỳ như thế chẳng khác nào tội lỗi càng trồng chắt. -yến thích quỳ em cùng yến quỳ là được chứ gì_nhi ngang bướng nói để mặt nước mắt rơi. -vì sao em phải làm thế?chẳng phải em đang hối hận vì đã đễ tôi lấy mất thứ quý giá nhất của em sao_yến đau lòng nâng mặt nhi lên lau từng giọt nước mắt đang chảy dài của nhi. Nhi tức giận gạt tay Yến ra khỏi mặt mình,ngồi bẹt xuống nền. -vậy trong lòng yến đang nghĩ gì mà hỏi em câu đó?yến có biết khi em nghe câu đó em đau lòng biết là bao không?_nhi tức giận hét lên. Yến có hơi xửng sốt với thái độ của nhi. -chẳng phải lúc đầu gương mặt em đã nói lên tắt cả đó sao?_yến nhỏ giọng không dám nói lớn. -yến càng ngày càng giỏi tưởng tượng nhỉ?_nhi cười mỉa mai. -nếu không phải vậy thì cho yến xin lỗi em_yến chân thành nói. -làm tổn thương người khác cho đã rồi nói câu xin lỗi sao mà dễ nghe thế_Nhi mĩa mai. -vậy em mún yến phải làm sao?em mới tha lỗi_yến rầu rĩ ngồi bẹt xuống nền nói. -từ nay không được đến gặp em nửa_nhi gắn giọng nói. Dù biết như thế sẽ đau lòng,thế nhưng nhi không mún vì mình mà yến bị người kia làm hại. -không được!nếu như vậy làm sao chuộc lỗi được_yến liền cứng miệng phản đối. -yến có biết!yến còn bên em ngày nào thì người kia sẽ không bỏ qua cho yến đâu_nhi tức quá liền nói ra hết rồi lại biết mình đã lở lời. -người kia là người nào?_yến ngơ ngác nhìn nhi hỏi. -không người nào hết_nhi quay mặt lãng tránh. Bỗng tróc trong đầu yến lé lên một người mà như lời nhi nói chắc là không sai đâu,chắc chấn là người yêu hờ của Nhi rồi,suy nghĩ tới đó tự nhiên yến nở nụ cười ngây ngô. Nhi không nghe Yến nói gì liền quay qua nhìn bắt gặp yến đang cười như một đứa ngốc vừa thương mà vừa giận. -bộ vui lắm hả?_nhi lớn tiếng hỏi. -vui vui chứ!thì ra em sợ Gia Anh.._yến biết mình lở lời liền bụm miệng lại. -cái gì Gia Anh?yến nói cho gõ xem_nhi khó hiểu nhìn yên dò xét. Yến liền lắc đầu lia lịa,yến đã hứa với nó là không được nói với ai rồi. -bây giờ yến có nói hay không?_nhi tức giận đứng phất dậy. Yến lại lắc đầu. -không nói thì từ nay đừng nhìn mặt em nửa_dứt câu Nhi liền xoay lưng đi. Yến liền đứng dậy đuổi theo,"chết thật cái miệng hại cái thân"vòng tay ôm nhi lại. Nhi dùng dằn gỡ tay yến ra,nhưng yến càng siết chặt hơn. -nói thì nói sợ à_yến mạnh miệng nói. Nhi đứng yên chờ nghe yến nói,thế mà yền vẫn không nói gì,nhi bất đầu cựa quậy. -asii..em phải hứa là không được nói với ai đó kể cả Vy_yến đành lòng phải nuốt lời với nó thôi nếu không sẽ mất người yêu mất. -ừm!_nhi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cái rụp. -......_yến kể lại hết về nó cho nhi nghe.(đúng là trọng sắc khinh bạn mà). -nếu Gia Anh còn sống tại sao phải làm vậy?_nhi liền thắc mắc. Nếu người đó thật sự là nó,vậy nó làm vậy gì mục đích gì cơ chứ. -yến không biết_yến thành thật tl. 2 người mạnh ai mới theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. ......... Còn nó thì đang khổ sở với cô,sáng sớm cô đã hành hạ nó cho tời trưa vẫn chưa được ăn gì. Sáng sớm ba cô đã gọi đến nhà nói với ông Long là kêu nó qua chở vợ tương lại đi ăn rồi đi làm. Nó nghe ông Long nói liền phản đối kịch liệt kết quả nó vẫn bại trận mà làm theo,cứ nghĩ chở cô đi ăn sáng rồi cô sẽ đi làm thôi,mới đầu cũng y như kế hoạch là cô đi ăn sáng,cứ tưởng rồi sẽ chở cô đi làm nửa là xong nên nó không ăn sáng,ai ngờ cô bắt nó chở đi tùm lum chổ,nào là đi chơi chỗ này rồi lại đến chỗ kia,chỗ nào cô cũng mua một đống đồ bắt nó xách mún thấy bà luôn,còn chưa chịu dừng ở đó giờ bắt nó chỡ đi shop pin nữa chứ,kiểu này lại xách đồ vất vả nữa cho coi. -nè tôi hết tay cầm rồi có ngừng được chưa?_nó mệt mún nói không ra hơi luôn. -tôi còn mua chưa đủ_cô thản nhiên tl rồi lại lựa đồ tiếp. Cô là cố tình hành hạ nó cho thỏa mãn,chút giận dùm Nhi và Yến luôn,chứ nhà cô cũng đầy nhưng này chưa đụng tới,chỉ vì mún hành hạ nó mà cô phải mua thật nhìu,để cho nó xách cho chết luôn cho rồi. Nó mặc dù hậm hực,nhưng nó không hề có ý định ngăn cản cô,vì nó biết thân biết phận,dù có ngăn cũng không được,đành chịu khổ vậy. Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng nó cũng có chút vui vui gì được ở bên cô,dù rằng nụ cười của cô đã không còn dành cho nó,thế nhưng nó cũng rất vui và mong mún cô cứ cười mãi như thế này là được"nụ cười của em chính là niềm vui của tôi"nó ngây ngốc cười sao lưng cô. Nó đâu biết được là đang có một ánh mắt chăm chú nhìn nó khó hiểu"người này bộ khùng sao mà bị mình hạnh hạ còn cười được nửa"đó là suy nghĩ của cô. -nè anh bị chạm dây nào à?_cô khiều vai nó hỏi. Nó ngớ người nhìn cô"nghĩ sao mà nói mình chạm dây vậy trời". -cô mới là chạm dây đó!trời nóng nực như dày mà cô còn hành tôi nửa_nó biểu môi phản bát. Cô bụm miệng cười khúc khích"cho chừa cái tội!thừa cơ hội ức hiếp người khác". -anh đói bụng chưa?_cô là mún trả thù cho bạn mình nhưng không tới nổi nhẫn tâm. -trời ơi!mới thấy hỏi 1 câu giống con người à_nó liền xỉa xối cô. -vậy ý anh nói tôi giống con thú à?hừ_cô khó chịu hỏi lại"có ngon thì ừ đi tôi cho anh khỏi ăn luôn". -không..không!ý tôi là nảy giờ cô mới coi tôi là con người_nó ấp úng giải thích"ngu sao nhận". -tốt!vậy anh thừa nhận nảy giờ mình giống con vật chứ không phải con người à?_cô được nước lấn tới. -cô cho là con gì thì là con đó đi tôi mệt cô quá à_nó mệt mỏi lắc đầu chịu thua. Cô hài lòng,đi ra quầy tính tiền,xong cô kêu nó chở mình đến quán hủ tiếu lề đường lúc trước nó và cô hay ăn. Nó có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cho xe chạy đi. Mọi người trong quán có phần hơi ngạc nhiên vì hôm nay có một chiếc xe hơi sang trọng đang dừng trước cửa quán của họ,1 nam,1 nữ,bước xuống xe nhìn ai cũng sang trọng,nhưng cô gái thì họ quen còn người con trai thì là lần đầu gặp. Cô với nó bước vô ngồi vào một cái bàn trống,cũng trùng hợp là cái bàn này nó hay ngồi nhất lúc trước. -hôm nay con dẫn bạn trai đến ăn à?_bà chủ quán niềm nở nhìn cô cười hỏi. -không(đúng).._cô với nó đồng thanh lên tiếng chỉ là nó thì định nói không phải còn cô thì đúng vậy. -hihi..con ăn như cũ phải không? Còn cậu này?_bà chủ quán cười vui vẻ hỏi. Cô gật đầu nhìn qua nó. -con 1 tô hủ tíu không bỏ hành_nó cười nói. Nó nói theo thói quen ăn của mình mà không để ý tới 2 ánh mắt đang nhìn nó chăn chăn. -cậu ăn có sở thích ăn rất giống một người lúc trước thường đi chung với cô bé này_bà chủ liền cười tươi nói ra suy nghĩ của mình. Còn cô đang tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là trùng hợp cùng một sợ thích thôi. Thế nhưng cô không hề biết còn rất nhìu đều trùng hợp đang diễn ra trước mắt. Nó nghe bà chủ nói như vậy cũng không bận tâm gì nhìu,nó nghĩ cô không phải là người nhớ giai mấy chuyện lật vật này đâu. Bà chủ quán bưng ra hai tô,để xuống trước mặt nó,nó nhìn tô hủ tíu của mình thích thú. -anh chắc là mới tới lần đầu hả?_cô thấy nó như vậy liền nghĩ nó là con nhà giàu nên chê những món lề đường. -đâu có tôi..._nó định nói là nhìu lần nữa là đằng khác,nhưng nó đã kịp ngăn lại vì biết mình bị hố. Nó liền cấm đầu xuống lấy chai tương ớt xịt vô thật nhìu,cầm đũa lên ăn. Cô thì lắc đầu lia lịa"không thể nào chỉ là trùng hợp,trùng hợp thôi"cô cầm đũa lên ăn tô của mình. Ngày trước nó rất thích ăn cay và bây giờ cũng thế nên không thể điều chỉnh được trạng thái thói quen của mình.
|
T.g đừng lo, sẽ k có chuyện gì sảy ra trước khi truyện này kết thúc đâu hihi(='.'=)
|