Nhất Tiếu Phong Lưu
|
|
Chương 0 .
Ta cũng chỉ là một nhân viên công chức ăn lương hàng tháng nhỏ bé của thế kỉ 21. Ngày mai là hẹn họ lần đầu tiên trong suốt 19 năm FA của ta, vốn dĩ là hết sức mong chờ.
Ngờ đâu sau một đêm ta tỉnh giấc mới phát hiện cư nhiên đang ở dưới địa phũ ~ là ta oan ức nga~ thật tức chết ta mà, đang ngủ cũng bị bắt đi được.
Diêm Vương vì ta liên tục gào khóc kêu oan nên bất đắc dĩ đành phãi “đền bù thương tổn” do bắt lộn người, ổng đồng ý cho ta tìm một thân thể khác để sống lại, trở thành một nhân vật mới trong thời đại không có trong bản đồ.
|
chương 01.
" Oan ức quá, thật là oan qá đi mà ~..."
Ngồi giửa Diêm Điện là một nữ nhân à không chính xác là nữ quỷ đang khóc lóc kêu gào, kể từ khi tỉnh lại biết bản thân bị bắt hồn xuống địa phủ là nữ quỷ nọ liên tục gào khóc, miệng từng hồi kêu oan khiến cho cả điện Diêm phũ không một giây thanh tịnh.
" Gào thét cái gì ! Ngươi mà còn kêu la ta lập tức đày ngươi xuống 18 tầng địa ngục.." Diêm Vương mơ mơ nàng màng chậm rãi từ dưới đáy bàn bò lên, hai bên tai của ông sắp bị con nữ quỷ này tru tréo cho nhức nhói đến nơi rồi, Không thể tiếp tục làm ngơ được.
Nữ Qủy là ta đây nghe thấy không những không im lặng mà ngay lập tức nhón người lên gào thét " Thiên Lí ở đâu? Tôi còn đang sống sờ sờ , là bọn địa phũ các người làm ăn thất trách, bây giờ còn ỷ quyền ức hiếp người khác ! Oan ức quá đi mà ~ "
" Hử, ngươi nói người của ta làm ăn thất trách ngươi có chứng cứ gì ? .Dù sao đầu trâu mặt ngựa của chúng ta chấp pháp, cho tới bây giờ đều nghiêm túc phụ trách, chưa bao giờ xảy ra sai sót gì. Tố chất đạo đức nghề nghiệp đã đạt đến tình độ mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi!”
" Ta tin cái rắm, ta hiện tại sức khỏe dồi dào, da vẻ hồng hào không bệnh tật, không tai nạn vì sao lại chết, nếu đi ngủ mà dễ dàng chết vậy ta mới không tin thế gian này còn có công đạo ? Thiên a~ Ta thật oan ức quá " Nghe qua lời lão ta âm thầm mắng trong lòng , nhưng biểu hiện lại giả vờ bình tĩnh .
" Ai~ con nữ quỷ này sao lại cãi ngang như vậy, nếu nó cứ liên tục kêu oan , người thiên đình mà nghe được lại phiền phức, Phán Quan, đêm sổ sinh tử ra tra cho ta " Lão Diêm già phất tay ra hiệu cho Phán Quan, bộ dạng lão rỏ ràng là chán ghét ta vô cùng.
" Dạ, Tuân lệnh.." Phán Quan bộ dạng băng lạnh , ngàn năm không đổi sắc cung kính cầm trên tay 1 quyển sổ màu đen bước đến .
" Hử! Cái mặt người luôn hãm tài như vậy, lúc bổ nhiệm ngươi sao ta lại không phát hiện gương mặt khó nhìn của ngươi, a ta thật là sơ suất .." Gõ đầu phán quan một cái thật mạnh, giật lấy sổ ghi chép, Diêm Vương bắt đầu tra tìm từng câu từng chữ.
Vài khắc trôi qua lão ngẫng đầu bộ dạng hòa hoãn, ta nhìn vô chỉ thấy rất chướng mắt.
Diêm Vương ngước mặt xấu hổ nhìn ta, giọng yếu ớt"Ai Nha~ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi ~"
Ta lúc giờ cũng bắt đầu thấy rát cỗ họng, thở dài 1 cái rồi ngồi bắt chéo chân trên trụ cầu : “Lão Diêm Vương , nếu biết nhầm thì mau đưa ta về đi. Tranh thủ thân nhân còn chưa tống ta vào nhà xác.”
Nét mặt tươi cười già nua của lão Diêm vương càng thêm nịnh bợ" Thật có lỗi quá , ta có thể giúp cho cô hoàn sinh sống lại "
Ta âm trầm" đó là đương nhiên, ông không cần nói ta cũng biết."
" Hẳn đây là sai sót của bọn đầu trâu mặt ngựa, mà cũng có thể là do phán quan của ta trong lúc mệt mõi ngủ gục gạt bút mà trúng tên cô "
Khóe mày ta nhăn lại, sao lão Diêm già này dài dòng văn tự quá" Ta biết, mau đưa ta trở về nhanh đi, ta còn phãi chuẩn bị hẹn hò , "
lão lại tiếp tục huyên thuyên " Ý Ta là thời gian ở đây và dương thế không giống nhau, cô cũng kêu gào ở diêm điện được 2 ngày 1 đêm rồi hẳn trên trần gian, thân xác của cô sớm đã hạ quan, không thể cứu vãn "
“Ta biết rồi, nhưng mà thời gian rất quý, cứ đưa ta về trước ~~~” Từ từ, hình như hồi nãy vừa nghe thấy cái gì đó rất quan trọng…. Ta bỗng nhiên hiểu được, lùi lại một chút rồi tiến lên túm lấy cổ áo lão Diêm Vương ," What! hạ quan rồi ư? tức là không còn cách nào khác"
Lão già gật đầu, cười gượng: “ Cô Nương ….. thật ngại quá.”
!!!_________ta cảm thấy có 1 đàn quạ đang bay xoẹt qa đỉnh đầu...
Lão Diêm vương liều chết thương lượng để đưa ta đầu thai xuống một kiếp sống tuyệt hảo, bị ta cự tuyệt không cần suy nghĩ. Thậm chí còn dụ dỗ ta sống lại ở Diêm điện làm một quan sai vô ưu vô lo, nhưng ta ngó qua bộ dạng xấu xí của bọn họ, nhất là cái lão Phán Quan mặt xanh như tàu la âm u không một nụ cười kia nhất thời rùn mình, phất tay tiếp tục cự tuyệt ,
Bà nó, Ta đây từ một đứa nhỏ bú mẹ lớn đến bây giờ dễ lắm hả ! Vài chục năm vất vả, bảo hủy là hủy được chắc !...Chưa hết ở lại đây mà sống cà lơ phất phơ chung với tụi quỷ sai này ta thà chết thật sướng hơn.
Sau một hồi cò kè mặc cả, chỉ còn lại một phương án khả thi. Đó là chọn lấy thân xác tốt đã hưởng hết dương thọ để cho ta nhập vào sống tiếp.
sau một hồi suy nghĩ ta đặt điều kiện không lẩm cẩm chút nào : có tiền, xinh đẹp , gia thế hiển hách, đào hoa kéo dài.
Lão Diêm Vương cùng Tên Phán Quan lật qua lại quyển sổ cười nói " A, Người này được lắm nha, Thiên Kim Tiểu Thư của tập đoàn tại phiệt lớn, sung sướng nhiều tiền tài, đặc biệt vận đào hoa nhiều người theo đuôi không ít"
Ta ngó qua 1 cái vội phất tay " Nhãm Nhí, lão đùa ta chắc, rỏ là một bình hoa di động, trí óc dần đồn là con riêng chứ Thiên Kim cái gì?"
Ta bổ sung thêm : Thông minh, tài giỏi và qtrong là trẻ đẹp.
Lão DIêm Vương thở dài, lật quyển sổ thêm 1 lúc lâu " xem qua đều kiện của cô nương, Ta thấy chỉ còn duy nhất 1 người này phù hợp"
Ta ngoáy tai " Thân phận ?"
" Rất có danh phận "
Ta lại tiếp " Vận mệnh ?"
" Sống rất dai nha, hơn nửa cũng rất đào hoa "
ừm ờ trong bụng , nhưng vẫn tỏ thái độ " thế còn dung mạo ? có tiền không ?"
Lão cười híp mắt " đương nhiên, nếu không vì phạm phãi lổi lớn như vậy, tuyệt đối sẻ không để cho cô tùy tiện hoàn hồn vào thân xác này đâu a"
Ta nghe lão nói vậy chỉ dẫu môi " Ân, xem như ta tạm chấp nhận , vậy bây giờ làm sao hoàn sinh "
Ta suy nghĩ một lát, do dự gật đầu. Diêm Vương mừng rỡ túm lấy ta : “Mau mau, đi nhanh lên, ta tự mình đưa cô hoàn hồn.”
Lão dứt câu thì mau chóng xách vai ta kéo đến một diêm đài cao vút, ta quan sát bên dưới chỉ thấy một lỗ xoáy vô hình ..chưa kịp suy nghĩ nên xuống làm sao thì Lão Diêm Vương mau chóng vỗ lưng ta
" Cô nương đi mau kẻo thân xác lạnh đi là không được "
" Hử ta biết rồi đừng có đẫy ta ~"
" Chúc cô nương may mắn " Lão mừng thầm vì cúi cùng củng tống tiển được con ma phiền phức như ta rời khỏi diêm phũ...
|
Chương 2.
Cảm giác hoàn hồn, nếu mọi người đã từng mơ thấy mình bị rơi từ trên cao xuống thì nó cũng giống giống như vậy.
Đầu tiên cũng là phiêu phiêu trong không gian không trọng lượng, sau đó bên tai vang lên đánh [rầm] một cái, toàn thân chấn động, ta âm thầm suy nghỉ hẳn là khi mở mắt ra người đầu tiên ta nhìn thấy chắc chắc là một nha hoàn hay thân nhân nào đấy đang than khóc, rồi sau đó ta sẻ vờ mất trí nhớ, đó là những tình tiết mà ta vẫn hay đọc trong một số tiểu thuyết xuyên không hay viết.
Nhưng mà hoàn hồn suy cho cùng cũng có chỗ khác với nằm mơ, ta mở mắt ra, Nha hoàn đâu không thấy, chỉ duy nhất phía trước là một mảng hoàng kim chói lọi – là do mặt bị một tấm chăn lụa vàng phủ lên. Ta thử cử động ngón tay, thổi vài hơi, mảnh lụa vàng hơi động. Đưa tay sờ lên phần ngực trái, có tiếng [thình thịch] đều đặn. Vậy là Ta sống lại thật rồi.
" Còn chưa tới giờ mà " Một giọng nữ âm nhu vang vọng .
" Nhưng quả thật người đã đi rồi, Cung chủ đừng như vậy, hay để cho mọi người tiến hành đinh quan " Một giọng nói khác lại nói tiếp
" Còn chưa biết lai lịch thật sự của người đó, làm sao ta có thể dễ dàng cho đinh quan , tuyệt đối không được " Giong nói đó lại tiếp tục cự tuyệt
Ta nằm nhắm kịt mắt lắng nghe qua lại mới phát giác Đinh Quan, là đại biểu hạ quan của thời hiện đại đúng không? _________Cái gì ? Ta vừa mới sống lại thôi sao lại muốn đem ta chôn lần nửa sao?
Đùa ta sao ! Ta đây khó khăn lắm mới kì kèo với lão Diêm Vương tìm được một thân xác tuyệt vời để hoàn hồn, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đem đi đinh quan rồi thành oan hồn lần nữa sao ?! Ta nhanh chóng giật tấm khăn vàng trùm đầu xuống căng giọng hô to một tiếng “Không cần đinh quan cái gì hết! Ta sống lại rồi !”
Bốn phía một mảnh trầm lặng, ta chậm rãi lướt qua 2 người có mặt lúc này, mọi người hiển nhiên cũng bị ta làm kinh hách tới rồi, vội vàng lui về phía sau , nhất thời một mạnh yên tĩnh, phãi mất vài chục khắc sau mới có người phá vỡ không gian, ấy là một cô nương sắc phục xanh lam, đầu búi kiểu vân khê, ta âm thầm đánh giá xung quanh vật dụng bài trí thì là thời cổ đại không sai,
" Ngươi thế nào..Vẫn còn sống? ban nãy rỏ ràng ta thấy mach tượng đã đứt đoạn, lẻ nào chính xác là bọn lang băm y thuật không thông , chuẫn mạch sai sót?"
Ta giẫy dụa muốn đứng dậy nhưng bổng thấy cỗ ngực chuyền đến một cơn đau đớn, không phãi cái thân thể này đang bị trong thương nặng mà vong mạng đấy chứ?
" Người còn không khỏe, cẩn thận đừng cử động nhiều "
Ta ngước mắt nhìn tiểu cô nương xanh lam nọ, ngó qua nhan sắc rỏ ưa nhìn, gò má hồng hào phúng phính như cái bánh bao.
" Uy , người nhìn ta làm gì?" cô nương nọ hỏi vặn.
ta không trả lời, giả vờ đưa tay xoa xoa đầu, bộ dạng bạc nhược mệt mỏi" đây là đâu? Ta là ai? sao ta lại ở đây ?"
" Ai nha, người vừa mới chết đi sống lại, không nên hỏi nhiều như vậy " Cô nương nọ vẫn là thanh thót cắt ngang lời ta
Ta lập tức mềm giọng muốn nhờ, nho nhỏ lợi dụng một chút tiểu hài tử thiện lương cũng không toán quá phận lạp." Ta chính là muốn biết cảm phiền cô nương đây "
" được rồi a, đây chính là Lãnh Nguyệt Cung ta tên là Lăng Tuyết, ngươi là được Cung chủ của ta là Lãnh Nguyệt Phương cứu từ bên ngoài mang về, bản thân bị trọng thương mất huyết quá nhiều, một vài chỗ gãy xương kinh mạch đứt một số, nội công sụt giảm là cung chủ ra sức không tiếc cứu ngươi 1 mạng , những tưởng ngươi đã không qua khỏi, dự định đem ngươi an táng tích chút công đức thì ai ngờ ngươi hoàn hồn sống dậy, làm ta một phen kinh hồn nga "
Ta nghe qua lời tiểu cô nương kia nói thì ánh mắt không tự chủ hướng về nữ nhân đang đứng phía sau , nàng ta so với nữ hài tử trước mặt ta rỏ ràng là hơn gấp bội phần, Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là nhất mục lạnh nhạt, một thân bạch y, tóc đen thâm thúy bóng mượt dài xõa tùy ý phía sau , trên đầu điểm tô một cây trâm san hô đơn giản, chân diện mạo được che khuất bởi một tấm lụa mõng đồng màu y phục, chỉ để lộ ra vầng trán trơn bóng mịn màng trắng như sứ liên Thanh, thấp thoáng sau tấm vãi lụa , sóng mũi nhô cao thẳng tấp , bạch y tỏa sáng tôn dáng thon thã, nhàn nhạt trong thần sắc bộ dạng thanh thanh đạm như không uy nghi, khiến người không dám khinh nhờn, giống như là tiên tử ăn khói nhân gian mà sống, Ta âm thầm nuốt khan từng tuyến nước bọt, đúng là đại mỹ nhân , đang trong bộ dạng si mê ánh mắt dán chặt lên dáng vẻ xinh đẹp kia, nhà nhạt mùi hoa quế hương phãn phất, bất giác người đã đối diện .
" Ta tưởng ngươi đã chết, không khỏi ngươi vẫn khỏe mạnh"
" Ân,~ " ta ngớ người .
" Ngươi phát ngốc cái gì đó, là Cung Chủ đang hỏi ngươi đó " Bộ dạng ngẫng ngơ của ta khiến Lăng Tuyết bất mãn chen vô ,
" Ách.. ta vẫn ổn, cảm ơn Cung chủ đã ra tay cứu mạng " Ta giật mình xấu hổ, không thê nói là ta vẫn còn đang si ngốc trước bộ dạng xinh đẹp của cung chủ mà ngẫng ngơ .
" Hẳn là ngươi đói bụng, Lăng Tuyết mau chuẩn bị chút thức ăn " Lãnh Nguyệt Sương nhàn nhạn lên tiếng,
" Không ta ..." Khi ta còn chưa kịp cự tuyệt thì bóng dáng Lăng tuyết đã khuất dạng . Lúc này tư phòng chỉ còn lại ta với nàng ta.
" không cần phãi tạ ơn, dù sao ta và ngươi cũng đã dây dưa không dứt, ta cứu ngươi 1 mạng xem như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau không thể không thể chối bỏ ta "Tuy rằng thanh âm rất êm tai, nhưng ta chính cảm giác được một loại cảm giác gai góc , dương như vị Cung Chủ trước mặt kia có quan hệ thân thiết với thân thể này.. Chờ đả___________Cái gì không thể chối bỏ ? rốt cuộc là mối quan hệ phức tạp gì ? ma ta không thể biết?
|
|